Monday, June 6, 2016

CÔNG AN - CÔN ĐỒ

 
Tác giảPhạm Nam HảiNguồnFB Phạm Nam HảiNgày đăng: 2016-06-06
Phạm Nam Hải tham gia biểu tình
Sáng nay, đang đứng ở khu vực đài phun nước thì thấy clip tuần hành, tôi đã gọi hỏi 1 người trong đoàn và được trả lời đang ở phố Hàng Gai, tôi vội đi ra đó.Tại đây lực lược an ninh phong tỏa chặt chẽ và hình ảnh chiếc xe bus đợi sẵn ở Đài Phun Nước ban nãy giờ đã hoàn thành nhiệm vụ .
Sau khi cuộc đàn áp chớp nhoáng của lực lượng an ninh với nhóm Green Tree diễn ra ở 57 Phố Hàng Gai, tôi quay lại đài phun nước Bờ Hồ thì gặp cô Sông Quê. Hai cô cháu đang đứng để theo dõi diễn biến sự việc thì bất chợt lực lượng an ninh ập đến. Tôi thoát được tiếp sự đàn áp thứ hai, mắt dõi theo cô Sông Quê khi chúng đưa cô lên xe đi. Chiếc xe tiếp theo ập đến, và lần này lực lượng an ninh nhắm thẳng vào tôi. Họ tống tôi lên xe và đưa về phường Hàng Trống.
Tại đây trực ban hỏi tôi tên gì, tội gì. Tôi nói mình không có tội gì và bị bắt giữ vào đây trái pháp luật. Những người bắt giữ tôi vẫn ở đó. Thoáng nhìn ra ngoài tôi thấy Bạch Hồng Quyền và anh Bùi Tiến Hưng đi qua, tôi đã gọi và hai người nhìn vào chứng kiến tôi bị bắt vào đây.
Một an ninh hỏi:
- Cậu tên Phạm Nam Hải đúng không?
- Đúng - Tôi nói.
Ngay lập tức họ nhìn nhau, ánh mắt đang nói những điều chuẩn bị làm với tôi.
Một công an mặc sắc phục ngồi cạnh tôi, quân hàm thượng sĩ. Anh ta hút thuốc và phả vào mặt tôi.
- Anh có nhìn thấy biển No smoking kia không?! - Tôi nói.
- Tao thích hút thuốc đấy thì mày làm gì? - Anh ta hất hàm.
Một công an phường mặc thường phục tiến lại:
- Anh vi phạm gì mà vào đây?
- Tôi không vi phạm gì, tôi bị họ đưa vào đây trái pháp luật. Giờ tôi sẽ đi ra và không làm phiền các anh nữa - Tôi nói .
Tôi bước ra cửa thì bị 4 người chặn lại
- Tôi không có tội gì và tôi muốn đi về, các anh đừng ngăn tôi - Tôi bước tiếp.
Họ kéo lại và nói tôi chống người thi hành công vụ, rồi cứ thế hơn chục người cả sắc phục lẫn thường phục quây vào đánh tôi. Tôi kêu lên: "Phản đối công an đánh người", không thành tiếng vì bị những miếng đòn đánh bên mạng sườn. Họ lôi tôi từ tầng 1 lên tầng 3, đánh tôi như đánh một con vật.
Lên đến tầng 3 họ quây vào đánh đấm tôi túi bụi... Lúc này tôi không còn muốn sống nữa. Tôi lao ra ban công nhưng họ tóm lại, liên tiếp là những miếng đòn hiểm độc ... Tôi gục xuống đất, nằm bất động, cố nói "Tao làm gì mà chúng mày đánh tao? Chúng mày có giỏi thì hãy GIẾT TAO ĐI!".
Lúc này có sự chứng kiến của an ninh quận Bắc Từ Liêm - ông Hùng (đội trưởng đội an ninh quận Bắc Từ Liêm).
Họ xốc tôi lên ghế và tôi gục xuống mặt bàn. Tôi nghĩ đến hai con trai của mình và gọi chúng "các con của bố!"
Khi tôi tỉnh lại bên cạnh là những tên côn đồ không mặc sắc phục. Chúng để lên bàn những biên bản và rồi chúng lột điện thoại, ví lẫn thắt lưng của tôi ra.
Một tên nói :
- Mày có một tiền án cố ý gây thương tích, và một tiền sự cưỡng đoạt tài sản. Mày thích đánh ai, cưỡng đoạt tài sản của ai là mày làm phải không? Hôm nay các bố mày cho mày hiểu luôn.
- Đó là sự vu khống! Giờ các anh bắt tôi trái phép về đây lại còn đánh đập.
- Ai đánh mày? Các bố mày đang làm biên bản mày vì tội gây rối và hành hung công an đây này con - Một tên khác nói.
- Cơ quan thực thi pháp luật mà đổi trắng thay đen thế à, lại ở giữa trung tâm thủ đô. Đây là pháp luật ư? Tôi nói.
Một tên lấy những đồ trong ví của tôi ra, nói:
- Sao mày mang nhiều giấy tờ như này để làm cái gì? Cmt này là của ai hay ... Con chó này đi cướp rồi!
Chúng nhìn nhau, hất hàm:
- Hay con chó này nghiện rồi, mang que thử vào đây, bố mày cho mày đi luôn.
Một tên khác :
- Cái loại chó như mày mà cũng nói đến pháp luật hả con?
- Tôi là một công dân, tôi không vi phạm pháp luật, tôi không thù oán gì các anh, tai sao các anh đối xử với tôi như vậy?
- Các bố mày thích đánh đấy có sao không con? - Một tên khác nói.
- Chúng ta đều là con người, các anh lại đang thực thi cho pháp luật vì vậy các anh phải thượng tôn pháp luật. Giờ tôi ko có tội gì lại bị đánh đập, thu giữ tài sản, tôi không thể coi các anh là công an nữa . GIỜ TAO COI CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ LƯU MANH, ÁC THÚ.
Chúng nhìn nhau rồi từng tên đi ra ngoài .
Trong phòng còn lại hai tên và tôi gục xuống bàn, đầu choáng váng vì những phát đánh sau gáy.
- Ê, dậy đi con. Bố mày hỏi đây ? Một tên nói.
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời - tôi gượng dậy nói. Giờ tôi muốn đi vệ sinh. Một tên ngăn tôi lại hắn nói: "Bố mày không cho mày đi".
- Đây là quyền tối thiểu của một con người - Tôi nói.
- Mày mà là người à? Mày chỉ đáng là con chó thôi, mày ngồi đấy không bố đập tiếp nhé, nhẹ không nghe thích ưu nặng hả?
- Thật khinh bỉ hai con rận này, công an gì cái thứ chúng mày? Chúng mày sống ngày nào thì dân tao còn khổ ngày đó, ngành công an còn lũ chúng mày thì chỉ làm tối tăm thêm.
- Mày đi biểu tình có được nhiều tiền không con, lười lao động lại thích phá hả? Mày không sợ thì thôi, chứ mày không nghĩ đến vợ con mày, vì mày mà sẽ bị ảnh hưởng vì cái tội không chấp hành chính sách, chủ trương pháp luật của đảng và nhà nước hả? - Một tên nói.
- Tôi hỏi anh ,Tôi vi phạm pháp luật gì?
Biểu tình được hiến pháp cho phép, cá chết hai tháng rồi đã tìm thấy thủ phạm chưa?! Nguyên nhân nào dẫn đến cá chết đã cơ quan nào công bố?
- Không phải việc của mày. Sống tốt như bố mày đây này. Làm việc có ích, công dân tốt.
- Vậy là việc của ai? Anh nói tôi đi biểu tình được tiền. Tôi khẳng định điều đó là vu khống. Tôi lại phải đóng thuế để nuôi bộ máy công quyền, để các anh phục vụ nhân dân. Vậy tôi có được lên tiếng không? Giờ xuống đường để đòi hỏi chính đáng, tiền thuế thì nuôi các anh rồi bị các anh đánh như con chó. Vậy so sánh tôi với anh thì ai mới là công dân tốt?
Trưởng công an phường bước vào chỉ đạo viết biên bản trả lại đồ cho tôi.
Khoảng 30 phút sau thì công an phường Xuân đỉnh qua công an phường Hàng Trống đón tôi về. Tôi yêu cầu CA phường xuân đỉnh chụp hình những vết thương tích trên người tôi, nhưng không ai làm .
16h15' công an phường Xuân đỉnh đưa về nhà .
Lời kết cho bài : Tôi rất đau đớn về tinh thần, khi lực lượng an ninh đã bắt giữ tôi trái pháp luật, hành hung nhục mạ tôi. Còn ở nhà thì lực lượng khác luôn vào nhà gặng hỏi và dọa nạt mẹ tôi khiến mẹ tôi phải lo lắng phiền muộn.
Về thể xác, những trận đòn này hiện tại đang làm tôi rất choáng đầu, tôi vẫn chưa ăn được gì. Ngực, mạng sườn của tôi rất đau đớn. Niềm an ủi lớn nhất với tôi lúc này là đã được những người yêu quý gọi điện động viên thẳm hỏi.
Tôi mong muốn bạn bè hãy hướng dẫn, giúp tôi để tôi viết đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ những ai đã đánh đập, nhục mạ tôi tại công an Phương Hàng Trống.
Có thể hiện tại tôi sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe , tinh thần ... Nhưng nếu trái tim tôi còn đập thì không có sự đau đớn nào có thể ngăn cách tôi đi đến chính nghĩa, đi đến con đường đấu tranh dân chủ cho nhân dân tôi .
----------

0 comments:

Powered By Blogger