Friday, September 29, 2017

THƯ GỬI NHÀ TRANH ĐẤU TRẺ VN Ở HẢI NGOẠI


Trần Hoàng Vân added 2 new photos — with Nguyễn QuỳnhTrâm and Phù Đổng.
THƯ GỬI NHÀ TRANH ĐẤU TRẺ VN Ở HẢI NGOẠI

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
THỜI ĐẠI QỦY ÁM (BÀI THỨ III)
Thành phố Westminster, ngày 26 Tháng 4 năm 2017
Thưa cô Nancy Nguyễn,
Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tôi đã viết cho cô một bức thư với đoạn mở đầu như sau: “Có lẽ cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người ở tuổi xấp xỉ 80 như tôi mà đầu thư lại mở lời chào một cách trân trọng và kính cẩn đối với một người tuổi hãy còn nhỏ như cô? Vâng, cô ngạc nhiên là phải. Bởi vì theo phong hóa Việt Nam, người lớn tuổi hơn không phải làm như thế. Nhưng khi tôi đọc bức thư ngắn ngủi của cô gửi cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng, thì đối với tôi, cô không phải là người phàm. Cô là một Thiên Thần được Ơn Trên phái xuống thế gian, như tôi đã từng tôn vinh những người trẻ Phương Uyên, Việt Khang…”
Tôi xem cô là Thiên Thần, bởi vì trong bức thư ngắn ngủi của cô có câu: “Không có dân tộc, con người ta như những chiếc lá được bỏ vào tủ lạnh, vẫn sẽ xanh tốt, đôi khi còn lâu hơn khi liền cành, nhưng có phải là đang sống? Tất cả chúng ta đều biết dân tộc này đang phải đối mặt với hoạ diệt vong. Lòng tôi đang héo hon, bỗng đọc câu văn của cô, tôi nghe như tiếng kèn đồng vực tôi dậy! Tuổi trẻ Việt Nam Hải ngoại đã có nhận thức rồi! Không còn sợ họ bị hòa tan trong “Melting Pot” nữa!
Năm tôi 19 tuổi, sau khi đọc cuốn Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của Cụ Hoàng văn Chí, tôi nhận ra rằng Hồ Chí Minh đang đẩy dân tộc mình vào họa diệt vong. Cho nên khi một người nói với tôi về Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của nhà cách mạng Trương Tử Anh, tôi liền tham gia vào đảng Đại Việt ngay. Chính ông Trương Tử Anh là người đã thấy trước nòi giống Việt Nam sẽ bị diệt, nếu bị cộng sản thống trị. Vì thế, ông mới viết ra Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Nhưng tiếc rằng những đồng chí của ông không nhìn ra hiểm họa đó, nên họ không đoàn kết nhau, sống chết với nhau để giữ gìn nòi giống!
*
Thuở nhỏ học thêm Pháp văn ở Trung tâm Văn hóa Pháp (Alliance Française), nghe ông thầy khen “Vietnamiens sont bons élèves”, tôi tự hào lắm. Rồi khi lớn lên học Toán học Đại cương, nghe ông thầy Monavon cũng khen “Vietnamiens sont bons élèves”, tôi càng thấy sướng vô cùng. Nhưng càng lớn lên với thời gian trải nghiệm cuộc sống, tôi nhận thấy lời khen của hai ông thầy người Pháp đúng một cách đau đớn! Tại sao cô Nancy hiểu không? Tại vì ý nghĩa sâu sắc của lời khen đó là dù người Việt Nam học giỏi đến đâu thì người Việt Nam cũng vẫn chỉ là học trò ngoan ngoãn mà thôi!
Chính vì phong cách học trò đó (thầy dạy sao nghe vậy) đã khiến cho dân tộc ta chỉ biết theo đuôi; chứ không dám sáng tạo. Đánh đuổi quân xâm lược Tàu xong, thì rập khuôn theo nền chính trị, giáo dục phong kiến Tàu. Rất sợ canh tân. Cho nên, khi vua và quan đại thần nghe Nguyễn Trường Tộ điều trần về sự văn minh tiến bộ của thế giới thì vội phê: “Yêu ngôn hoặc chúng” (nghĩa là những lời ma mị để mê hoặc lòng người). Tại sao không có ông quan đại thần nào dâng lời đề nghị vua cử một phái đoàn xuất ngoại để Nguyễn Trường Tộ hướng dẫn mà nhìn tận mắt?
Đến khi bị Thực dân Pháp đô hộ, trí thức Việt Nam vẫn mang hội chứng học trò (élève = pupil). Hồ Chí Minh mang về chủ nghĩa cộng sản với danh nghĩa đánh đuổi Thực dân Pháp giành độc lập; nhưng thực chất là Hồ đẩy dân tộc làm nô lệ cho Thực dân Nga Tàu. Là người trí thức, tại sao lại nhắm mắt đi phục vụ một đảng chính trị chủ trương tiêu diệt trí thức? Thân sinh triết gia Trần Đức Thảo than: “Phải chi ngày trước tôi cho anh học nghề thợ mộc thợ nề thì cái thân anh đỡ khổ, cái thân tôi đỡ khổ và cái dân tộc này cũng đỡ khổ!” Thử hỏi có lời than thở nào đau đớn hơn cho một người cha cặm cụi, dành dụm suốt đời nuôi con ăn học mà nhắm mắt đi theo một kẻ làm cho dân tộc lâm vào cảnh lầm than này không?
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thú nhận với tôi rằng tại vì quá khát khao độc lập mà trở nên ngây thơ, không ngờ mình đi theo cái chủ nghĩa thật đáng sợ. Tôi đáp: “Không! Anh không ngây thơ, mà tại vì anh ngu! Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành với đảng cộng sản Nga Sô Viết, thì phải nô lệ Nga Sô Viết, chứ làm sao Hồ Chí Minh có thể đưa nước mình đến độc lập được?”.
Rồi sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, may nhờ Việt Nam ở vào vị trí địa lý đặc biệt, nên được Hoa Kỳ giúp ngăn chặn làn sóng đỏ, lại có những ông bà trí thức không chịu học lịch sử, cứ chạy theo phong trào “Chống Mỹ Cứu Nước” thì Mỹ bỏ rơi là đáng đời rồi, còn than trách gì nữa?!
À, tôi quên nói người Pháp còn có một nhận xét khác về người Việt Nam: “Trong mỗi một người VN đều có một ông quan”. Cái chứng bệnh vừa mặc cảm tự tôn (ông quan), vừa mặc cảm tự ti (học trò) đã làm cho người Việt Nam khó lòng đoàn kết với nhau trước hiểm họa chung. Do đó, cách đây 15 năm tôi viết bài “Dân Tộc Việt Nam Cần Thay Máu” để kỳ vọng vào lớp trẻ Việt Nam ở hải ngoại được hấp thụ nền giáo dục văn minh, khai phóng của Âu Mỹ mới mong chữa khỏi chứng bệnh vừa nêu.
*
Một hôm tôi hỏi người bạn rất tâm đắc với bức thư tôi viết cho cô: “Tại sao cô Nancy Nguyễn có thể im lìm trước bức thư tha thiết của một người già như tôi đặt hoàn toàn tin tưởng nơi cô? Nếu cô bận đến thế nào đi nữa, chỉ hồi âm một cách lạnh lùng ‘Tôi đã nhận được thư ông’ thì đã sao?” Người bạn tôi đáp: “Có thể cô Nancy Nguyễn này là đảng viên Việt Tân, vì trong thư anh nói anh bị Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khủng bố”. Tôi thở dài: “Nếu cô Nancy Nguyễn này là đảng viên Việt Tân thì tiếc cho tuổi trẻ của Việt Nam ở hải ngoại quá!”
Trung tuần tháng Ba vừa rồi, thấy có cô là thảo luận viên trong buổi hội thảo do Tiến sĩ Lê Minh Nguyên tổ chức, tôi đi nghe vì muốn đích thân gặp cô để hỏi cô có phải là đảng viên Việt Tân. Theo dõi cuộc hội thảo, tôi nhận thấy cô là người sáng giá nhất trong số hơn 10 diễn giả. Tôi lại nghĩ một mầm non đầy triển vọng như thế mà là đảng viên Việt Tân thì phí quá! Chờ cho tới khi cô rời bàn diễn giả, tôi theo cô ra ngoài và tự giới thiệu tôi là người viết thư ca ngợi cô và chuyển cho cô nhiều bài viết của tôi về tình hình chính trị, mà cô im lặng. Tôi đã hỏi: “Có phải cô là đảng viên Việt Tân?” Cô cúi mặt, không trả lời. Tôi nói với cô về kinh nghiệm cộng sản. Tôi khuyên cô nên sáng suốt, đừng đem lòng yêu nước của mình giống như những thanh niên thời trước tham gia vào Việt Minh, rồi sau mới biết đó là cộng sản trá hình thì rút chân ra không được. Trong suốt 10 phút, cô chỉ vâng vâng, dạ dạ và cúi đầu. Cuối cùng, tôi hỏi một lần nữa: “Cô có phải là Việt Tân không?” Cô vẫn không trả lời!
Cách đây chừng ba tuần, người bạn tôi tình cờ nhận ra cô tại Honda dealer. Anh bạn tôi bày tỏ niềm cảm phục đối với cô và cũng hỏi: “Cô Nancy Nguyễn có phải là Việt Tân không?”. Cô vẫn không xác nhận hoặc phủ nhận. Tôi nghi cô có điều gì khuất tất, không tiện nói ra.
Thưa cô Nancy Nguyễn,
Hồ Chí Minh (viết tắt: HCM) lập ra đảng cộng sản, trên bề mặt là để chống Thực dân Pháp, giành độc lập; nhưng dưới bề sâu là để tiêu diệt nòi giống Việt Nam. Hồ Chí Minh thành công là tại vì tầng lớp trí thức Việt Nam bị quỷ ám, nên hóa ra ngu muội mà chạy theo tôn thờ.
Sử gia Dương Trung Quốc, nhà lý luận Hà Sĩ Phu nhận định: “Bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ”, tức là hai ông ví bọn cầm quyền cộng sản là thú vật; chứ không phải người! Thế nhưng bọn cầm quyền súc vật đó lại có khả năng biến toàn dân dưới ách thống trị của chúng trở thành súc vật: Có đầu không được nghĩ, có mồm không được nói, trở nên vô cảm.
Sau tháng Tư năm 1975, hàng triệu người Việt Nam thoát được gót dày xâm lược cộng sản, chạy ra hải ngoại làm ăn sinh sống. Một ông Phó Đề độc của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tên là Hoàng Cơ Minh (cũng viết tắt: HCM) lập ra cái tổ chức mệnh danh Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, trên bề mặt là nhằm lật đổ bạo quyền cộng sản, nhưng dưới bề sâu là nhằm lừa tiền đồng bào yêu nước, nhưng nhẹ dạ, cả tin để làm giàu cho anh em, dòng họ Hoàng Cơ!
Tôi là người góp ý, tranh cãi với Phó Đề đốc HCM rất nhiều ngày đêm. Tôi nói: Phải thực hành vương đạo, vương đạo, vương đạo. Đừng đi con đường bá đạo, sử dụng câu phương châm “cứu cánh biện minh phương tiện” của cộng sản thì sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Phó Đề đốc HCM không thèm nghe, tôi nói thẳng: “Anh sẽ trở thành thảo khấu!” Quả nhiên ông HCM trở thành thảo khấu thật!
Tôi cảnh báo cho một số nhân vật tên tuổi rằng Mặt Trận HCM là tổ chức kháng chiến bịp. Họ không tin, còn giận và thù ghét tôi nữa. Tôi nói thẳng với cựu Đại tá Phạm văn Liễu: “Anh đi rao bán món hàng mà nhà sản xuất chưa chế tạo. Anh hăng hái thu tiền về nộp cho tổ chức là anh đồng lõa với băng đảng, anh biết không?” Cựu Đại tá Liễu giận tôi một thời gian dài, cho đến khi hai phe họp Đại Hội ở hai nơi để lên án nhau thì lúc bấy giờ cựu Đại tá Liễu mới thở dài: “Tiếc! anh đã không nghe lời chú!”
Lẽ ra sau khi nội vụ đổ bể, Phó Đề đốc HCM chỉ cần nói cho đồng bào biết Thái Lan đã ký hiệp thương với cộng sản VN, nên Thái Lan không còn là đầu cầu mà Mặt Trận dùng để xâm nhập nội địa. Nay Mặt Trận chuyển sang đấu tranh chính trị; số tiền do đồng bào ủng hộ Mặt Trận sẽ dùng để xây dựng Cộng Đồng, làm công tác văn hóa xã hội và ngăn ngừa cộng sản xâm nhập. Mặt Trận sẽ báo cáo sự chi tiêu phân minh. Nếu ông HCM làm như thế, chắc chắn Cộng Đồng Người Việt Chống Cộng không lâm vào tình trạng bát nháo như ngày hôm nay.
Tôi nghi ngờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa có âm mưu đẩy ông HCM đi vào chỗ chết để trừ hậu họa và ông HCM cũng muốn tự sát để rửa thanh danh của ông Tướng, bằng cách đi vào khu chiến mà chẳng cần giữ bí mật gì cả? Bài viết “Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai?” được nhiều trang mạng đăng, nhưng ông Nghĩa vẫn im lặng, tức là tôi nghi ngờ ông Nghĩa thi hành âm mưu của cộng sản là chính xác?
Ông HCM đã chết ở vùng biên giới Thái Lào từ năm 1987. Báo chí Thái đã đăng đầy đủ hình ảnh. Tờ báo Kháng Chiến dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn đăng thư của chiến hữu Chủ Tịch từ chiến khu quốc nội gửi về thăm đồng bào hải ngoại và các cháu nhi đồng (rất giống kiểu Hồ Chí Minh) trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Tờ báo Kháng Chiến còn đăng những trận đánh diệt đồn Công An cộng sản rất gần Sài Gòn. Đăng tin phịa như thế với mục đích gì, nếu không ngoài mục đích vơ vét những đồng tiền mô hôi nước mắt của đồng bào Chống Cộng, nhưng ngây thơ?
Ký giả Đạm Phong, ký giả Lê Triết viết bài tố cáo sự lừa bịp của Mặt Trận đều bị giết chết bởi quân khủng bố. Tại sao truyền thông báo chí Chống Cộng đều im lặng, không dám lên án hành vi tàn bạo của quân sát nhân? Nếu sợ nguy cho bản thân, tại sao họ không có thể đăng một lời chia buồn đến gia đình nạn nhân đồng nghiệp? Mặt Trận cũng im lìm, không lên án quân khủng bố, không bỏ tiền giúp nạn nhân đi tìm thủ phạm. Tôi rất khinh cái loại báo chí ngậm miệng ăn tiền đó lắm. Tôi từng gọi cái đám báo chí đó là bọn lái chữ để kiếm sống; chứ chẳng có lý tưởng nghề nghiệp. Và tôi cũng khinh Mặt Trận HCM là một đoàn thể kháng chiến diệt Công mà không có lý tưởng bài trừ CÁI ÁC.
Mặt Trận HCM rất giống bọn cầm quyền cộng sản ở chỗ không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Sự phân hóa giữa Phó Đề đốc HCM và Đại tá Phạm văn Liễu nổ ra là do vấn đề tài chánh lem nhem; chứ không phải vì chủ trương, đường lối khác biệt. Thế mà năm 1991, Mặt Trận còn dám vác mặt đi kiện ba nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Ngự Chiêu, Cao Thế Dung về tội mạ lỵ. Tòa đưa ra tấm hình ông HCM nằm chết rõ ràng như thế, nhưng các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh đều không nhìn nhận đó là anh mình, là chiến hữu Chủ tịch của mình. Tôi chẳng hiểu những con người đó có lương tâm để biết xấu hổ hay không.
Năm 2003, anh em ở San José cho tôi biết Hoàng Cơ Định gợi ý cho Tướng Bùi Đình Đạm và Tướng Nguyễn Khắc Bình đứng ra thành lập Tập thể Chiến Sĩ để làm ngoại vi cho đảng Việt Tân (tổ chức thoát thai từ Mặt Trận HCM), nhưng hai ông Tướng ngại dư luận đàm tiếu, nên họ đẩy giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Tư Lệnh KQ dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ra làm Chủ tịch. Tôi bèn gọi điện thoại cho giáo sư Vinh, tế nhị khuyên ông không nên nhận, vì ông rời quân đội đã lâu, không am hiểu tình hình anh em chiến sĩ sau này. Tôi dùng hai chữ “tế nhị”, vì chẳng lẽ nói trắng ra rằng ông đã được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đi Mỹ học lấy bằng Tiến sĩ, rồi ở luôn không về (tức là đào ngũ) mà nay đứng ra làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ thì không sao tránh khỏi sự gièm pha. Tôi không muốn vị cựu Tư Lệnh của mình ê mặt. Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh vẫn đứng ra nhận chức Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ! Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Chủ tịch kết luận: “Kể từ nay, Tập thể Chiến sĩ chúng ta sẽ dồn cộng sản vào chân tường”. Nếu có ai cắc cớ hỏi Tập thể Chiến sĩ lấy gì để dồn kẻ thù vào chân tường, chắc chắn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh sẽ ú ớ. Một người từng là Tư lệnh một Quân chủng (oai hùng), là giáo sư Đại học lại chịu khuất thân làm ngoại vi cho cái đảng đi lừa đồng bào mà không biết nhục, là tại vì ông Vinh không còn sợi dây thần kinh biết xấu hổ nào cả chăng? Nếu là người có khả năng, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh đã làm cho Tập thể Chiến sĩ thành một tổ chức Chống Cộng vô cùng hữu hiệu, chứ không đến nỗi bị nhà báo Đinh Từ Thức, người viết phiếm ký bút hiệu Sức Mấy chế giễu: “Suốt bao nhiêu năm các cựu quân nhân VNCH chỉ làm mỗi một việc giương cờ, hạ cờ, phủ cờ, rồi xếp cờ”. Tôi cảm thấy nhục và xấu hổ vì câu châm biếm đó lắm!
Năm 2015, ký giả AC Thompson làm phim phóng sự “Terror In Little Saigon”, vừa trình chiếu, Việt Tân hốt hoảng phản ứng giống như đỉa phải vôi, vội vàng kết tội nhà báo Mỹ làm cuốn phim đó là có Việt Cộng đứng đàng sau với mục đích làm giảm uy tín Cộng Đồng! Nhà báo bồi bút Giao Chỉ Vũ văn Lộc chê cuốn phim là “đầu voi đuôi chuột”. Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm từ San José xuống Quận Cam họp báo giải độc với sự hỗ trợ của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia VNCH và Tiến sĩ Đoàn Viết Hoạt, cựu giáo sư phản chiến của Viện Đại học Vạn Hạnh, từ Miền Đông bay sang cố vấn. Chủ tịch Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng Nam California, Bùi Phát, còn đòi kiện ký giả AC Thompson thì tôi không rõ Bùi Phát có là đảng viên Việt Tân?
Lẽ ra những người làm nghề truyền thông lâu nay im lặng trước cái chết của đồng nghiệp Đạm Phong, Lê Triết vì sợ liên lụy bản thân, thì nay công khai ngỏ lời cám ơn ký giả AC Thompson mới phải! Tiếc thay lại có nhà báo về hùa với Việt Tân tố giác ký giả AC Thompson. Thành phần trí thức, lãnh đạo tôn giáo, theo tôi, là những người luôn luôn đứng về phía kẻ bị ức hiếp và chống lại sự lừa đảo, dối trá, bịp bợm. Thế nhưng, trong thời gian qua, tôi chỉ nghe một mình giáo sư Huỳnh văn Lang lên tiếng kết tội Việt Tân làm mất niềm tin của đồng bào vào chính nghĩa Quốc gia chống Cộng mà thôi!
Trong nước, người dân bị sống dưới chế độ phi nhân cộng sản, họ trở nên vô cảm. Tại sao sống dưới chế độ tự do, người tị nạn cộng sản lại trở nên vô cảm, thờ ơ trước một tổ chức mang danh Kháng Chiến Phục Quốc bịp bợm? Không lẽ đa số đều bị mất sợi dây thần kinh biết xấu hổ rồi sao? Chẳng lẽ ở hải ngoại, người mang mảnh bằng Tiến sĩ thì đông, mà người trí thức thì hiếm giống Việt Cộng trong nước hay sao?
Thưa cô Nancy Nguyễn,
Bọn cầm quyền cộng sản là một lũ ngu dốt, đần độn trong việc xây dựng Đất Nước; nhưng cực kỳ tài giỏi, vô liêm sỉ trong việc làm tay sai ngoại bang để phá hoại, chia rẽ dân tộc. Năm 1954, chúng đã gài cán bộ tình báo vào đoàn người di cư để phá hoại Miền Nam. Năm 1975, chúng vẫn âm mưu gài cán bộ tình báo để phá hoại Cộng Đồng tị nạn. Và năm 1996, chúng được Hoa Kỳ thiết lập bang giao, cộng sản càng có vị thế hợp pháp để dùng tiền bạc mua chuộc bọn mang danh nghĩa Quốc gia Chống Cộng bất lương bán linh hồn cho quỷ. Nghị quyết 36 là một trong những chiến thuật đánh phá Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn đấy! Hơn nữa, chúng dùng kỹ thuật “blackmail” để buộc đối tượng trở thành tay sai phục vụ chúng. Đó là trường hợp luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị cộng sản “blackmail” mà trở thành Chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đấy! Còn có rất nhiều tiểu xảo, thủ đoạn “blackmail” của cộng sản đã biến nhiều kẻ trở thành “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”, kể ra không xiết.
Mặt Trận Kháng Chiến Bịp từng bị tình báo cộng sản xâm nhập từ đầu. Có nguồn tin cán bộ tình báo cộng sản, Lưu Tuấn Hùng, đã giết chết HCM để đoạt túi vàng ông mang trên lưng. Người Việt Chống Cộng không có bằng cớ Mặt Trận làm chuyện phi pháp bất nhân, nhưng tình báo cộng sản thì có bằng cớ. Do đó Việt Tân chắc chắn đã bị cộng sản làm “blackmail” để buộc Việt Tân phải trở thành công cụ của chúng. Bất luận người Chống Cộng nào có kinh nghiệm cũng phải có cái suy luận đó. Tổng Giám đốc Tình Báo VNCH, Tướng Nguyễn Khắc Bình, ủng hộ Việt Tân thì chúng ta phải nghĩ rằng hoặc Tướng Bình đã bị Việt Cộng “blackmail”, hoặc ông giả vờ ủng hộ Việt Tân để được Việt Tân tin dùng mà lột mặt nạ Việt Tân trong một mẻ lưới lớn? Nghề tình báo muôn mặt, làm sao người khác có thể biết được? Chẳng lẽ Tướng Bình tồi bại tới cái mức bán rẻ lương tâm và danh dự một sĩ quan cao cấp của Quân Lực VNCH để làm tay sai cho một tổ chức giết chết niềm tin vào chính nghĩa Quốc Gia?
Lâu nay tôi vẫn nghĩ vong linh những ký giả bị giết oan đã xui khiến anh AC Thompson đi tìm công lý cho nạn nhân. Tôi còn nghĩ rằng vong linh ký giả Đạm Phong đã dạy cho con mình kỹ thuật vừa đi tìm thủ phạm giết cha mình, vừa triệt tiêu một băng đảng phi nhân, phi nghĩa. Đáng lý ra, những Đảng Chống Cộng danh tiếng như Đại Việt, như Việt Quốc và những Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng đã phải làm cái công việc của Nguyễn Thanh Tú từ lâu rồi. Vậy đây là thời điểm mà Đại Việt, Việt Quốc và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng phải hành động tích cực, bởi vì địa phương nào có Việt Tân hoạt động thì nơi đó Cộng Đồng có sự chia rẽ. Nếu không hành động, quần chúng sẽ đánh giá những hoạt động Chống Cộng của các đảng chính trị, Cộng Đồng chỉ là trò hề áo mũ xênh xang mà thôi! Đó sự lựa chọn giữa sự biết sự xấu hổ và biết lòng tự trọng!
Ngoài ra, năm 2015 có một nhà sư Phật giáo từ trong nước ra tham dự cuộc trai đàn chẩn tế tại ngôi chùa Chân Nguyên, đến thăm tôi. Nhà sư có khuôn mặt rất Phật, nói năng dịu dàng rất dễ mến. Bất chợt tôi hỏi: “Thầy là sư quốc doanh hay không quốc doanh”. Không một chút lưỡng lự, nhà sư đáp: “Tôi là sư quốc doanh, bởi vì không quốc doanh thì Nhà Nước sẽ cúp điện, cúp nước và ngăn cấm đạo hữu không được phép đến chùa là mình muốn tu tập cũng không thể tu được. Tất cả nhà sư nào ra hải ngoại đều phải là quốc doanh; còn không quốc doanh thì chắc chắn không được phép đi”. Nghe câu trả lời thẳng thắn của nhà sư, tôi vô cùng quý mến Ngài. Xuyên qua câu trả lời ấy, sự hoài nghi của tôi về các chùa đều đã bị Việt Cộng xâm nhập, càng xác tín hơn. Nhiều bạn bè Phật tử của tôi cũng không muốn đến chùa lạy Phật, vì phần lớn các chùa đều có vẻ như là cơ sở kinh tài. Ngay như linh mục Công Giáo cũng đang có những hành vi rất đáng nghi ngờ là tay sai Việt Cộng. Trường hợp linh mục Vũ Thành ở Houston hỏi lại nhà báo Dương Phục ngày 30 Tháng Tư là ngày gì nhỉ, cũng đủ cho ta đặt vấn đề. Bọn cầm quyền Việt cộng bán nước Việt Nam cho Tầu Cộng, nên chúng chuẩn bị khống chế Cộng Đồng Việt Nam Tự Do ở Hải ngoại thành đất sống của chúng bằng cách xuất cảng gián điệp, nhà tu Phật giáo chiếm hữu chùa lẫn linh mục Công giáo chiếm hữu nhà thờ như một đạo quân thứ năm (Fifth Column = Cinquième Colonne) cho Tầu Cộng.
*
Người Mỹ rất khinh người Việt Nam, nhưng họ không trắng trợn nói ra. Năm 1954, Mỹ xuất tiền bạc, khí giới cho chúng ta để mà bảo vệ một nửa phần đất tự do no ấm, lại không biết đoàn kết với nhau để diệt Cộng, đến nỗi mất nước. Năm 1975, Mỹ đã cứu vớt những kẻ nhanh chân chạy thoát địa ngục cộng sản để có cơm ăn áo mặc, tự do lại không lo làm ăn tử tế lương thiện, còn bày trò kháng chiến ma, kháng chiến bịp, khủng bố người phanh phui Sự Thật.
Tấm hình chụp cảnh những người Việt Nam ôm càng máy bay trực thăng trên sân thượng Tòa Đại Sứ Mỹ, cảnh hàng nghìn người Việt Nam leo lên những thang dây tòng teng bên thành tàu chiến hạm, rồi tới cái cảnh những người Việt Nam Tị Nạn hồi hương nhộn nhịp, diện quần áo thời trang sang trọng ở phi trường Tân Sơn Nhất mà người tị nạn không biết nhục thì quả tình đã hết thuốc chữa! Ông Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài SBTN, vận động được 150 ngàn chữ ký gửi kiến nghị cho Tổng thống Barack Obama để yêu cầu không giao thương với Việt Cộng, thì có một email của người Mỹ luân lưu trên mạng với câu hỏi “tại sao người Việt không bảo được nhau để đừng gửi hàng chục tỉ đô-la nuôi bọn cầm quyền cộng sản, lại xin xỏ Tổng thống của chúng tôi đừng giao thương với Việt Cộng?” Nếu người Việt Nam có chút lòng tự trọng, ắt phải cảm thấy nhục vì cả đời chỉ biết ngửa tay xin!
Thưa cô Nancy Nguyễn,
Tôi không phải là nhà văn vì tự biết không có văn tài. Tôi không phải là nhà báo vì chưa bao giờ được đào tạo qua trường báo chí. Tôi chỉ là anh nhà binh, với trình độ học vấn biết đọc và biết viết, nhưng biết suy luận, biết nhận thức điều gì là đúng, điều gì là sai cho đại cuộc. Tôi can đảm hơn những ông khoa bảng với bằng cấp đầy mình, vì tôi dám nói Sự Thật. Tôi lặp lại: “Không có điều gì có thể làm lay chuyển dã tâm bán nước của tập đoàn Việt Cộng và cũng không có điều gì làm lay chuyển dã tâm của Tầu Cộng biến Việt Nam thành phiên thuộc của chúng. Nếu toàn dân Việt Nam can đảm vùng lên bóp cổ tất cả những thằng Việt Cộng thì thằng Tầu Cộng giả dạng công nhân, chuyên viên đã ở trên đất Việt Nam sẵn sàng giết dân Việt Nam. Nói tóm lại, Việt Nam đã mất hẳn vào tay Tầu Cộng rồi! Chỉ có một hy vọng duy nhất là một ngày nào đó thế giới Tây Phương hợp sức nhau tiêu diệt họa Da Vàng Tầu Cộng để bảo vệ nền văn minh nhân loại thì Việt Nam mới có cơ may thoát Tầu Cộng. Những đoàn thể chính trị tuyên truyền đấu tranh cho Việt Nam có tự do dân chủ đều chỉ là … tuyên truyền!
Nước Việt Nam mất thật sự rồi! Nòi giống Việt Nam ở trong nước đang trên đà bị diệt chủng như cô Nancy Nguyễn đã nhận định. Nhưng nước mất thì có ngày giành lại nước được. Còn nòi giống mất tính tự trọng, không biết xấu hổ là nòi giống mất luôn. Vậy sự nghiệp bảo vệ nòi giống tồn tại hoàn toàn nằm trong tay giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Nếu giới trẻ Việt Nam hải ngoại vẫn còn mang tâm bệnh lưỡng hội chứng vừa mặc cảm tự tôn vừa mặc cảm tự ti do ảnh hưởng nền giáo dục phong kiến và Thực dân giống như thế hệ cha ông, thế hệ đàn anh, thế hệ chúng tôi và thế hệ đàn em chúng tôi thì coi như nòi giống Việt Nam bị tuyệt chủng.
Do đó, tôi mạn phép đề nghị cô Nancy Nguyễn hai điều:
Thứ nhất, nếu cô là đảng viên Việt Tân thì cô phải lập tức ly khai khỏi đảng Việt Tân và công khai kêu gọi những người trẻ trót tham gia Việt Tân phải phản tỉnh.
Thứ hai, cô hãy tự đứng ra lập đoàn thể lãnh đạo cuộc đấu tranh, tuyệt đối không dính dáng đến những ông bà trí thức Chống Cộng quý phái (bourgeois) ra cái điều quan tâm đến số phận đồng bào mà không dám lên tiếng loại bỏ một tổ chức kháng chiến bịp bợm, làm mất niềm tin vào chính nghĩa Tự Do – Dân Chủ ra khỏi sinh hoạt Cộng Đồng. Nên nhớ những lãnh tụ cách mạng như Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, Lý Đông A còn nhỏ tuổi hơn cô Nancy Nguyễn bây giờ.
Trong thư cô viết cho song thân, tôi nhận thấy cô là người có ý chí, lạc quan vì biết noi theo câu nói bất hủ của bà Eleanor Roosevelt: “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Tôi hoàn toàn đặt hết tin tưởng nơi tuổi trẻ Việt Nam ở Hải ngoại, vì các cô các cậu đã được thay máu.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Email Address: bangphongdva033@gmail.com
Telephone: 714 – 276 – 5600
Hình: Ông Bằng Phong - Đặng văn Âu và cô Nancy Nguyễn.

Bắc Kinh đóng cửa các công ty Bắc Hàn ở TQ

SourceBBCPosted on: 2017-09-28


Bình Nhưỡng đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh chống Mỹ
Bắc Kinh vừa yêu cầu các công ty Bắc Hàn hoạt động ở Trung Quốc đóng cửa khi nước này thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn.
Các công ty Bắc Hàn sẽ phải đóng cửa muộn nhất là vào cuối tháng 1/2018. Các công ty liên doanh Trung Quốc và Bắc Hàn cũng sẽ buộc phải đóng cửa.
Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bình Nhưỡng, đã cấm buôn bán các mặt hàng dệt may và hạn chế nhập khẩu dầu của Bắc Hàn.
Động thái này là một phần của phản ứng quốc tế đối với vụ thử hạt nhân thứ sáu và mạnh mẽ nhất của Bắc Hàn.


Vì sao Bắc Hàn đặt mục tiêu trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân?
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà Trung Quốc là một thành viên, biểu quyết nhất trí ra các lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Hàn hôm 11/9.
Bộ thương mại Trung Quốc nói bộ này đã cho các công ty Bắc Hàn hoạt động tại Trung Quốc thời hạn 120 ngày để đóng cửa kể từ ngày Liên Hợp Quốc ra nghị quyết.
Bắc Hàn là một quốc gia bị cô lập về chính trị và kinh tế, và phần lớn mậu dịch của Bắc Hàn là với Trung Quốc.


Tượng Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành ở Đan Đông, biên giới với Bắc Triều Tiên đánh dấu tình hữu nghị và đồng chí anh em. Nhưng nay quan hệ Trung - Triều xấu đi nhiều
Bắc Kinh từng bảo vệ nước láng giềng của mình, nhưng giờ đây đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc thử hạt nhân và luận điệu ngày càng đao to búa lớn của Bắc Hàn.
Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã ngừng mua than từ Bình Nhưỡng và cấm trao đổi mậu dịch về hải sản và sắt qua biên giới hai nước.
Với lệnh cấm buôn bán hàng dệt may, Bắc Hàn đã mất đi một nguồn thu ngoại tệ, vốn đã khan hiếm, của mình.
Bắc Kinh đang chịu sức ép phải hành động từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lúc thì khen ngợi lúc thì chỉ trích chính sách của Trung Quốc.
Ông Trump cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, gọi ông là "anh hùng tên lửa" trên một "sứ mệnh tự tử". Ông cảnh báo rằng ông không còn sự lựa chọn nào ngoài việc "hủy diệt hoàn toàn" Bắc hàn nếu Mỹ buộc phải bảo vệ mình hay các nước đồng minh.
Để đáp lại, ông Kim gọi ông Trump là "gã loạn trí" và người "lẩm cẩm", và nói những lời của ông Trump đã thuyết phục ông rằng việc theo đuổi hạt nhân là đúng đắn. Ông Kim Jong-un thậm chí còn cáo buộc ông Trump đã tuyên chiến.
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Chúng tôi phản đối bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên báo đảo Triều Tiên".


Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Nam Hàn, Moon Jae-in (trái) ở bên lề Đại hội đồng LHQ
"Các biện pháp trừng phạt cũng như việc khuyến khích đối thoại đều là những yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng ta không nên quá nhấn mạnh đến biện pháp này mà coi nhẹ biện pháp kia."

---------

Đánh Bắc Triều Tiên : "Chậm lắm là trong sáu tháng ?"

AuthorTú AnhPosted on: 2017-09-29

mediaLãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un đáp trả phát biểu hiếu chiến của tổng thống Mỹ nhằm vào Bắc Triều Tiên, ngày 22/09/2017.KCNA via REUTERS
Báo chí Pháp hôm nay tập trung vào hai chủ đề quốc tế : Tổng thống Macron và đề án cải cách sâu rộng Châu Âu, giải pháp quân sự của Mỹ trừng phạt Kim Jong Un trước khi Bắc Triều Tiên xua quân nam tiến.
Nguy cơ chiến tranh Mỹ-Bắc Triều Tiên được Le Figaro trình bày dưới hai góc cạnh : Nhìn từ Washington, xu hướng dùng vũ lực đang được củng cố tại Nhà Trắng. Nhìn từ bán đảo Triều Tiên, Kim Jong Un đùa với lửa.
Thái độ cường điệu của tổng thống Mỹ là phản hồi của xu hướng đồng điệu ủng hộ giải pháp tấn công phòng ngừa. Cho dù phát ngôn viên Nhà Trắng bác bỏ quy buộc của Bình Nhưỡng « Mỹ tuyên chiến với Bắc Triều Tiên », cho dù khẳng định « ưu tiên cho biện pháp áp lực tối đa về kinh tế và ngoại giao » nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Washington ngày càng nghiêng về  « quân sự ».
Trước hết là cố vấn an ninh quốc gia, tướng H.R McMaster  nói: "Chúng tôi hy vọng tránh chiến tranh với Bắc Triều Tiên nhưng không thể loại trừ khả năng này". Một tướng lĩnh khác, bộ trưởng quốc phòng James Mattis tiết lộ, trong số các kế hoạch quân sự, có phương án « đánh Bắc Bắc Triều Tiên mà không đặt Seoul vào tình trạng hiểm nguy ».
Giới doanh nghiệp như Christopher Ruddy, lãnh đạo tập đoàn truyền thông bảo thủ Newsmax, nhận định « Trump rất bình tĩnh vì nghĩ rằng Kim Jong Un là một thằng điên. Tuy tổng thống Mỹ phản ứng chiến thuật nhiều hơn là chiến lược, nhưng tại Nhà Trắng, xu hướng chung là tấn công phòng ngừa ».
Chủ nhân tập đoàn truyền thông Newsmax dự báo là « Donald Trump sẽ đánh trong vòng sáu tháng tới để giải quyết cuộc khủng hoảng này ». Lý do thứ hai buộc Trump phải hành động. Đó là để khuyến cáo Iran, và bất kỳ một nước nào khác, không nên thách thức Mỹ.
Kim Jong Un đùa với lửa
Trong bài « Kim Jong Un đùa với lửa », từ Seoul, đặc phái viên Sebastien Falletti của Le Figaro cho biết một nguyên nhân khác có thể làm Donald Trump không thể nhượng bộ như người tiền nhiệm Richard Nixon vào năm 1969. Vào thời điểm đó, một máy bay trinh sát của Mỹ bị bắn hạ làm 31 quân nhân Mỹ tử vong khi áp sát lãnh thổ Bắc Triều Tiên, như trường hợp chiếc oanh tạc cơ B-1 hồi tuần trước.
Lần này, tình thế đã đổi khác. Ra-đa của Bắc Triều Tiên không phát hiện được máy bay tàng hình của Mỹ. Theo phân tích của chuyên gia Hàn Quốc Cheong Seong Chang, bên cạnh thực lực quân sự quá yếu kém so với Mỹ, Kim Jong Un còn tính toán sai lầm khi đùa với lửa.
Biết rõ không thể chiến thắng, Kim Jong Un chạy đua trang bị tên lửa và hạt nhân để « đẩy Mỹ ra xa » bán đảo Triều Tiên. Để làm gì ? Để thực hiện mục tiêu sau cùng là xua quân tấn công Hàn Quốc, thống nhất bán đảo. Lo ngại Mỹ đặt Hàn Quốc trước chuyện đã rồi với hệ quả tái diễn chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, cho dù đắc cử với cương lĩnh đối thoại, cũng phải tăng cường hệ thống tên lửa và lá chắn chống tên lửa. Thái độ bốc đồng của Trump và Kim đều nguy hiểm như nhau, đối với Seoul.
Cùng nhận định, nhật báo kinh tế Les Echos « bắt mạch » khủng hoảng Washington-Bình Nhưỡng qua phản ứng thị trường chứng khoán châu Á. Giới đầu tư trong khu vực « tương đối hóa » những tuyên bố bốc lửa của Bình Nhưỡng, bởi vì chế độ họ Kim từ mấy chục năm nay vẫn lớn lối như thế và lần nào tổng thống Mỹ cũng nhượng bộ, kể cả khi bị bắn hạ máy bay trinh sát vào năm 1969.
Tuy nhiên, Les Echos cảnh báo : Tổng thống Mỹ hiện nay dường như « nghe sao hiểu vậy ». Bình Nhưỡng coi chừng. Donald Trump đã hăm dọa : Kim Jong Un sẽ không còn quanh quẩn trong xóm được bao lâu nữa đâu.
Điều thay đổi làm giới chuyên gia lo ngại nhất không phải là lời đe dọa quá trớn của ngoại trưởng Bắc Triều Tiên « giành quyền bắn hạ máy bay Mỹ », mà là cách tiếp cận của Nhà Trắng như thế nào. Trong vòng mấy thập kỷ, nhà họ Kim liên tục lên gân rồi xoa dịu và được Mỹ nhượng bộ. Nhưng lần này, đụng một tổng thống thích trò leo thang. Nếu cảm thấy bị đe dọa, Trump có thể ra tay trước với hệ quả tai hại cho Bắc Triều Tiên lẫn toàn khu vực.
Cứu rỗi châu Âu theo…Macron
Về thời sự Châu Âu, an ninh và chính trị vẫn là hai vấn đề nổi bật nhất. Le Figaro dành hai trang để báo động : Trước mối đe dọa của khủng bố, các thành phố lớn kêu gọi châu Âu trợ giúp tài chính. Berlin, Luân Đôn, Barcelona, Nice, Liège… vào thứ sáu tới, hơn 30 thị trưởng kéo về Nice để ký một dự án hợp tác chống khủng bố Hồi giáo. 57 % dân Pháp còn tỏ ra ủng hộ những biện pháp an ninh tăng cường, tức là giới hạn bớt tự do, hiện đang được quốc hội bàn thảo.
Trái lại, dự án cải cách châu Âu của tổng thống Pháp long trọng thông báo hôm qua tại đại học Sorbonne gây tranh luận mạnh mẽ. Tỏ ý đồng thuận, nhật báo Le Figaro chạy tựa lớn : Kế hoạch đầy cao vọng của Emmanuel Macron để cải cách Châu Âu, trong đó Pháp và Đức tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Tổng thống Pháp không quên « dành một chổ đứng quan trọng cho Anh Quốc và các nước Balkan ».
Trong bài xã luận « cuộc tranh luận về tương lai châu Âu đã được Pháp khởi động », nhật báo cánh hữu nhắc lại lập trường thiếu dứt khoát của một loạt tổng thống Pháp từ J.Chirac cho đến F.Hollande trên các hồ sơ nhiều tham vọng từ quốc phòng cho đến di dân nhập cư, nông nghiệp. Các đề nghị không đủ mạnh để thu hút công luận ủng hộ. Từ nay, Macron « đảo ngược » tình thế này, đưa ra một mô hình phát triển nhiều vận tốc, trong đó ai cũng có chổ đứng.
Trong khi đó, Le Monde thận trọng hơn, nhấn mạnh đến những khác biệt quan điểm và ưu tiên của Pháp và Đức. Tổng thống Pháp muốn củng cố đồng tiền chung, lập ngân sách chung với một bộ trưởng tài chính và một nghị viện. Trái lại Berlin đang ưu tư về vấn đề di dân nhập cư, mới làm cho bà Angela Merkel mất một số cử tri, và chuyện Anh Quốc ra đi.
Nhật báo Libération, đưa lên trang bìa chân dung tổng thống Macron và chơi chữ : "Người hùng của nhà giàu, sứ thần của châu Âu". Tuy nhiên, trung thành với vai trò của nhật báo độc lập, Libération dành hai cột báo để phân tích « 5 hướng để kích thích châu Âu đang hụt hơi ».
Nhật báo La Croix, mượn ý kinh thánh, chạy tựa dí dỏm : "Châu Âu theo thánh Macron". Vấn đề nghiêm trọng nhất, đáng chăm lo nhất, theo La Croix, là số phận di dân và thuyền nhân : Vì sao Đức Giáo hoàng khăng khăng ủng hộ và kêu gọi ủng hộ đón tiếp di dân tị nạn một cách nhân đạo ?
Bài xã luận « Những khuôn mặt » giải thích : Tín đồ Thiên Chúa Giáo biết rõ, một mình họ đóng góp thì không thể nào đủ sức đối phó với thảm nạn quy mô này. Chiến dịch toàn cầu của tổ chức thiện nguyện Công giáo Caritas đang được phát động, đi đúng hướng đánh thức lương tâm nhân loại, giúp đỡ cho di dân hai lần bất hạnh, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người già, phụ nữ , trẻ em, vừa thoát thảm cảnh chiến tranh, áp bức lại rơi vào nghịch cảnh phân biệt đối xử.
Trong lĩnh vực kinh tế, hai thông tin được báo chí Pháp tường thuật và bình luận nhiều là chuyện hai tập đoàn công nghệ cao cấp Alstom của Pháp và Siemens của Đức sáp nhập và do Đức lãnh đạo. Nguyên nhân chính là để đối phó với cạnh tranh của Trung Quốc nhưng thêm một ngôi sao kỹ nghệ Pháp lọt vào tay nước ngoài. Tin thứ hai phấn khởi hơn : Chủ tịch nghiệp đoàn chủ nhân Pháp, hướng dẫn một phái đoàn doanh nhân hùng hậu, sang Ấn Độ chinh phục thị trường.
Con người có thể thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu ?
Một thông tin phấn khởi khác là một nhóm nghiên cứu Y khoa Pháp, đại học Lyon, thành công vực dậy một bệnh nhân từ trạng thái hôn mê thực vật suốt 15 năm nay trở về trạng thái ý thức tối thiểu. Phương pháp này là dùng điện kích thích thần kinh phế vị từ một máy phát tín hiệu gắn trong thân thể.

Tản mạn về chuyện The Vietnam War

Hồ Phú Bông (Danlambao) - Khi bộ phim tài liệu dài 10 tập, The VietNam War, mà toán làm phim do đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra cả 10 năm để thực hiện chỉ mới chiếu trailer quảng cáo thì dư luận đã bàn tán, bình luận xôn xao về nhiều mặt. Điều nầy cho thấy người Việt Nam vẫn đang còn băn khuăn tự hỏi về cuộc chiến đã chấm dứt từ 42 năm trước. Tại sao có chiến tranh và mục đích đã đạt được là gì? Khi đặt câu hỏi như vậy thì tự nó đã mang nội hàm là tại sao lại chọn con đường chiến tranh trong khi các nước chọn con đường khác cũng đạt cùng mục đích mà không gây ra thảm họa? Thảm họa ở đây là xương máu, là sự chia rẽ đến cùng cực trong lòng dân tộc!

Đặt dấu hỏi là đương nhiên không chấp nhận thực trạng như đang có. Vì nếu Việt Nam đang là Nam Hàn thì cuộc chiến tàn khốc 20 năm tại miền Nam trước 1975 (còn miền Bắc bị bom Mỹ tàn phá là hậu quả tất yếu về chiến thuật của Mỹ lúc đó, một vấn đề khác) tự nó đã đi vào lịch sử với ý nghĩa là tan biến theo thời gian. Việc còn lại là nghiên cứu để viết sử của giới sử gia mà thôi. Vì khi chế độ thành công việc thực hiện tự do hạnh phúc cho người dân, vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái, dân chủ pháp quyền, người Việt đang ngẩng cao đầu trước thế giới... thì đương nhiên họ đã nghĩ cuộc chiến đó là cần thiết.

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược!

Hiện tại, không như hứa hẹn của đảng cộng sản Việt Nam lúc ban đầu, mà tất cả ngược lại, thì đương nhiên người ta muốn tìm về nguyên nhân. Như một cuộc hôn nhân không hạnh phúc người trong cuộc băn khoăn nhìn về quá khứ.

Nhà văn Nguyên Ngọc, người được ca ngợi là “cây xà nu Tây nguyên”, hiện vẫn là một đảng viên, đã từng lăn lộn tại chiến trường miền Nam, ca ngợi bộ phim là khá trung thực. “Đây là một phim lớn, rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam”. Ông khen người Mỹ “luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ”, đó là “điểm mạnh” để Hoa Kỳ được như hiện tại. Ông cũng muốn Việt Nam biết “nhìn lại” một cách trung thực, “tôi ao ước Việt Nam có thể có một bộ phim tài liệu theo kiểu như vậy. Giá như Việt Nam cũng tự hỏi mình như thế” và, theo ông, chiến tranh để giải phóng đất nước lúc ban đầu là đúng nhưng càng về sau đã biến thành nội chiến, cốt nhục tương tàn.

Nhận xét như vậy thì chuyện Việt Minh cướp chính quyền hợp pháp của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, một chính phủ đã tập hợp được thành phần ưu tú thời đó, rồi từng bước tiêu diệt các đảng phái khác qua nhiều thủ đoạn, cuối cùng là độc quyền gây chiến tranh tiến chiếm miền Nam sau này là “đúng”? Còn những người yêu nước chống Pháp, dựa vào Mỹ, khác chính kiến với cộng sản đều sai? Đó là chưa nói đến việc nhân loại đã loại bỏ chủ nghĩa cộng sản từ năm 1989, 1990 thì phải giải thích thế nào?

Bộ phim có lẽ khá hấp dẫn với người ở phía Bắc vì ngày đó họ hoàn toàn mù tịt về mọi sinh hoạt xã hội miền Nam cho đến sau “giải phóng”! Nhưng với người miền Nam, là nạn nhân trực tiếp, và bị phe chiến thắng gán ghép vô số tội ác dù họ chỉ hoàn toàn tự vệ, tại sao không là trọng tâm phim? Khi đã gọi là “tài liệu” mà bỏ tiếng nói của nạn nhân chính thì đã hẳn chủ đích của phim nhắm vào đối tượng khác. Đối tượng đó là cho chính người Mỹ vì những hệ lụy bi đát của quân nhân Mỹ sau ngày họ thảm bại quay trở về nước. Cho dù sau này đã sáng tỏ phần nào, như bức tường đen ghi danh 58.000 tử sĩ, nhưng sự chia rẽ quan điểm về sự thất bại đó vẫn còn là điều nhức nhối.

Nhưng chính người Việt Nam “học” được gì?

Người lính miền Bắc học được bài học đắt giá nhất. Đó là bài học bị tuyên truyền nhồi sọ và cưỡng bức vô Nam. Đảng cộng sản đã đưa họ vào chỗ chết. Chết rải rác dọc Trường sơn. Chết không tên tuổi, không mồ mả đến nỗi hơn 40 năm sau đồng đội vẫn còn bươn bả đi tìm. Những nghĩa địa dọc Trường sơn ai dám xác tín đó đúng là hài cốt của từng cá nhân chứ chưa nói đến là xương động vật! Chế độ khéo léo tạo ra phong trào tìm xác qua các “dịch vụ ngoại cảm”, cốt để xoa dịu nhất thời nỗi phẫn uất của thân nhân, cho thấy họ chỉ là những con tốt thí, hy sinh cho các “bầy sâu” “ăn không chừa một thứ gì” hiện tại.

Với người phía Bắc thì có đổi đời, tiến từ “bao cấp” đến văn minh hơn. Tiến từ đói rách lầm than đến tiện nghi vật chất. Nhưng nếp văn hóa cổ truyền lại gần như mất trắng. “Giá trị cao quý” hiện tại là bất chấp mọi thủ đoạn chỉ vì tiền, vì quyền, sẵn sàng đạp lên mạng sống người khác để hưởng thụ!

Sau 1975, người phía Bắc đã ồ ạt vào Nam mang theo tính giành giật và dối trá thời bao cấp, vì đã trở thành bản chất, rồi dựa vào gốc tích, đảng tịch nên chiếm được những cơ ngơi tốt đẹp từ thành phố đến khắp thôn quê, người “bản địa” bỗng chốc trở thành loại công dân hạng hai về mọi mặt. Như vậy khi kể lể “có công thống nhất đất nước” thì thống nhất thế nào? Và câu trả lời đã có sẵn: Hàng triệu người miền Nam liều chết vượt biên!

Đó là kết quả cụ thể của chiến tranh “giải phóng miền Nam”.

Sự thật trần trụi như thế thì The VietNam War lột tả được những gì?

Đây là lời của đạo diễn Lynn Novick tóm tắt về bộ phim:

"Chúng tôi muốn biết cái gì đã xảy ra ở nơi đây… mô tả thực tại, chiến tranh, chiến trường, sự chết chóc, sự hy sinh… Chúng tôi cố gắng không phán xét. Chúng tôi nói về những trải nghiệm tối tăm nhất trong cuộc đời nhân vật. Chúng tôi cố gắng trung thực với những bi kịch, kể câu chuyện từ nhiều phía, và tìm cách thể hiện rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến."

Và, sau khi xem bộ phim, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng để lại câu hỏi:

"Phim muốn kể câu chuyện từ nhiều phía… rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến" nhưng đã phỏng vấn rất ít người từ phía VNCH, mà cuộc chiến xảy ra căn bản là ở Miền Nam Việt Nam.

Thời giờ dành cho những người này cũng rất vắn vỏi, coi như chỉ qua loa để gọi là có phỏng vấn. Đâu là những hình ảnh và câu chuyện của những người quân nhân anh dũng của VNCH? Đâu là những hình ảnh vợ con của họ sống trong cảnh khó khăn, cô đơn ở thôn quê Miền Nam, chờ mãi không thấy chồng về?"

Trong chập choạng nắng hoàng hôn soi bóng giữa mây trời và mặt nước hồ tĩnh lặng sau nhà, đang nhìn mẹ con nhà chim quốc bơi thẳng hàng, rẽ sóng thành hình chữ V từ mấy đôi chân nhỏ bé, người bạn chợt hỏi: “Tại sao anh không xem bộ phim?” Dù không muốn trả lời nhưng quay nhìn lại, trong đôi mắt đó có cái gì đó thật bâng khuâng, phải lên tiếng: “Bộ phim chỉ nên dành cho người ngoài cuộc tìm hiểu hay thưởng ngoạn. Người phía Bắc có thể rất thích vì họ chưa từng biết sự thật tại miền Nam thời đó. Họ cần mắt thấy tai nghe thân phận của người phía Nam trong máu lửa. Còn mình, người miền Nam, mới sinh ra đã bị ném ngay vào lò lửa chiến tranh, đã thấm đẫm vào ký ức rồi. Chuyện đã trôi qua 42 năm, dù vết thương da thịt đã lành nhưng vết thương tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao không để nó ngủ yên mà tự mình cào xới lại? Cào lại cho tươm máu để làm gì? Đó là công việc của sử gia, của khán giả không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến cần xem để biết rõ chiến tranh và tội ác”

Chữ V do mẹ con nhà chim quốc rẽ sóng, loãng dần, rồi tan biến. Tôi tự hỏi đó là chữ V biểu trưng của chiến thắng (victory) hay như thực tế trước mắt, là một chữ V upside down (chữ V ngược), V là Việt Nam, đang chìm dần dần vào bóng tối, vì kẻ chiến thắng 42 năm trước chủ trương bảo vệ đảng đang quỳ gối trước giặc phương Bắc?

28/9/2017

____________________________________________

Chú thích:

Nguyên Ngọc:


Nguyễn Tiến Hưng:

Bộ trưởng Tiến từ chức là lối thoát duy nhất để cứu vãn "uy tín" của ngành y tế

Trần Thanh Hồng (Danlambao) - Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng đã xuất hiện để trả lời về vụ bê bối ngành y đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ việc công ty VN Pharma được nhập thuốc điều trị ung thư giả và hàng loạt loại thuốc kém chất lượng khác.

Nói rất nhiều và mơ hồ, nhưng chung quy lại Bộ trưởng Kim Tiến nói mấy điều:

1. VN Pharma là công ty nhỏ, Bộ trưởng không quan tâm nhiều;

2. Căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng (Quận 2, thành Hồ) Bộ trưởng có từ lâu, không phải của ai cho tặng. Không có người thân làm trong VN Pharma;

3. Có người cố tình phá hoại Bộ Y Tế, bôi nhọ thanh danh của Bộ trưởng.

Liên quan vấn đề này xin có đôi điều trao đổi cùng Bộ trưởng Tiến:

1. Nếu Bộ trưởng nói vụ VN Pharma là vụ việc nhỏ thì Bộ trưởng nên từ chức sớm, một sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến sinh mạng hàng triệu con người mà một người đứng đầu ngành y lại tuyên bố một cách lếu láo, là thái độ quan liêu, không sâu sát của Bộ trưởng đối với lĩnh vực quan trọng nhất của Bộ Y tế là bảo đảm giá thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc nhằm phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn mà Chính phủ đã giao phó cho Bộ Y tế, nhưng bà Tiến đã không hoàn thành nhiệm vụ thì không chỉ phải đối diện với các cáo buộc pháp lý mà còn phải đối diện với các áp lực chính trị. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Các vấn đề xã hội nên tổ chức sớm phiên điều trần để nghe báo cáo của Ủy ban điều tra này và quyết định có đưa bà Tiến ra Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời nghi vấn em chồng của bà có phải là phó giám đốc đối ngoại của VN Pharma trong thời gian công ty này "thắng thầu" nhiều lô thuốc nhất thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên lập một ủy ban điều tra độc lập, làm rõ điều đó và tìm thêm những dấu hiệu liệu VN Pharma có phải là "sân sau" của bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hay không.

2. Việc Bộ trưởng không kinh doanh, không làm thêm nhưng căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2 - vốn được mệnh danh là khu đất kim cương là một vấn đề nhất thiết phải được minh bạch. Đó là chưa kể đến những bất động sản khác của Bộ trưởng. Nếu nói đây là tài sản minh bạch thì tại sao không cho tiến hành Thanh tra minh bạch.

3. Cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng có người phá hoại ngành y tế, bôi nhọ Bộ trưởng.

Bộ trưởng không đoái hoài nhân dân từ vaccine cho đến thuốc giả. Thậm chí khi đi công tác ngay tỉnh Quảng Trị, nơi cùng thời điểm có ba trẻ em tử vong vì sai lầm của đội ngũ y tế, Bộ trưởng vẫn không màng đến an ủi. Đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng phải lên tiếng về thái độ vô cảm này của Bộ trưởng.

Bộ trưởng chỉ khăng khăng lo lắng cho uy tín của Bộ trưởng, Bộ trưởng lại tung ra thuyết âm mưu có ai đó phá hoại ngành y, rõ ràng Bộ trưởng đã không“lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, chỉ biết vun vén cho bản thân mình”.

Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ Bộ trưởng không xứng đáng với cương vị lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng không xứng đáng với cụm từ “Lương y như từ mẫu”.

Cuối cùng, từ chức có lẽ là lối thoát duy nhất để mong cứu vớt lại chút ít danh dự và tự trọng của một người từng khoác áo blouse trắng, thưa Bộ trưởng!

Sẽ không ai phá hoại được uy tín của ngành y lẫn Bộ trưởng nếu những người công tác tại ngành y giữ được y đức của mình, đó là điều chắc chắn.

29.09.2017

Việt Nam: “Cách mạng Ăn Cướp” hay “Cách mạng Mại Dâm”?

Trần Trung Chính (Danlambao) - Ở các nước trên thế giới có nhiều kiểu cách mạng. Nào là “Cách mạng Nhung”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng hoa Tulip”, “Cách mạng hoa lài”…

Cách mạng Nhung là một cuộc cách mạng bất bạo động tại Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 1989 đến ngày 29 tháng 12 cùng năm và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa đã kéo dài 41 năm tại nước này.”

Cách mạng Hoa hồng là từ dùng để chỉ cuộc cách mạng lật đổ Eduard Shevardnadze, nhà lãnh đạo lâu năm của Gruzia. Hơn 100.000 người đã tập trung trên các đường phố Tbilisi trong tháng 11 năm 2003 để phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội, sau đó tiến vào quốc hội khiến Shevardnadze phải bỏ chạy rồi từ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2003. Mikhail Saakashvili, người có quan hệ thân phương Tây, sau đó đã lên nắm quyền và tuyên bố đưa Gruzia ra khỏi chiếc bóng của Nga.” 

Rồi “Cách mạng hoa Tulip là cụm từ đề cập đến việc lật đổ Tổng thống Askar Akayev và chính phủ của ông ở nước cộng hòa Trung Á Kyrgyzstan sau khi cuộc bầu cử nghị viện của 27 tháng 2 và ngày 13 tháng 3 năm 2005. Các cuộc cách mạng tìm cách kết thúc của quyền lục của Akayev, gia đình của ông và cộng sự, những người mà theo ý kiến công luận quốc gia này là đã trở nên ngày càng tham nhũng và độc đoán. Sau cách mạng, Akayev bỏ chạy tới Kazakhstan và sau đó Nga. Ngày 4 tháng 4, ông đã ký tuyên bố từ chức của mình với sự có mặt của một phái đoàn quốc hội Kyrgyzstan tại đại sứ quán của đất nước ông ở Moskva, và vào ngày 11 tháng 4 Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn đơn từ chức của ông.”

Hay “Cuộc Cách mạng hoa lài tại Tunisia. Sau gần 1 tháng với nhiều biến loạn tại xứ sở Tunisia, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali đã thoát chạy và xin tị nạn tại vương quốc Saudi Arabia, chấm dứt 23 năm độc quyền cai trị tại xứ này.”

Ở Việt Nam hiện nay, các học giả chính trị cũng đang mong muốn có một cuộc Cách mạng hoa gì đó cho Việt Nam, có thể là Cách mạng hoa Sen chăng? Hay là Cách mạng hoa bèo tây (hoa Lục Bình) cũng được, miễn là đuổi được bọn cộng sản tham tàn là hậu duệ của Hồ tàu về nước. Nhưng xem ra nhân dân Việt Nam phải đợi 10 năm hoặc 20 năm nữa mới có cuộc cách mạng hoa đó.

Hiện tại ở Việt Nam xuất hiện nhiều tình huống cho một cuộc cách mạng Nhung nhưng không được thể hiện bằng màu sắc hay một loài hoa thân thương nào đó. Vậy đó là Cách mạng gì? Xin thưa, đó là cuộc Cách mạng Ăn Cướp với đúng nghĩa đen của nó!

Trước mỗi cuộc cách mạng, người ta cần xem xét, nghiên cứu kỹ các tình huống chủ quan và khách quan của nó – biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vậy các tình huống chủ quan và khách quan của là cuộc Cách mạng Ăn Cướp đã có chưa?

Xin thưa, có rồi!

Nhưng cộng sản nó gọi là Ăn Trộm! cụ thể như Mất trộm, quan chức lộ vàng khối, tiền tỷ, bài báo nêu “Nạn nhân nhiều vụ trộm là quan chức đã lộ khối tài sản trị giá hàng chục cây vàng hay hàng tỷ đồng.”

Nào là “Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn”, rồi “Thứ trưởng Bộ Tư pháp mất trộm gần 300 triệu đồng năm 2011”, “Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum bị 'khoắng' 65 lượng vàng năm 2013”, “Giám đốc Sở TN&MT mất 1,6 tỷ năm 2014”, “Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn bị trộm 1,2 tỷ năm 2014”, “Nhà cán bộ thuế mất hơn 6 tỷ”, “Hơn 2 tỷ trong nhà cán bộ tỉnh "bay hơi"”…

Vâng, báo cộng sản nó gọi là trộm, nhưng bản chất của vấn đề ở đây đích thị là cướp! Nói cụ thể ra là bọn chúng - lũ cán bộ sâu mọt kia mới chính là kẻ ăn trộm, chúng trộm tiền của dân, qua cái gọi là tham nhũng ăn hối lộ mà có. Còn người đi lấy lại của chúng thì phải gọi cho đúng là đi cướp lại để chia trả cho dân nghèo mới đúng.

Bài báo trên thống kê chưa hết, bọn quan chức mất nhiều hơn nhưng có nhiều đứa đã khôn ngoan mà không khai báo, nên báo đảng không nắm hết được. Nhưng sơ sơ như vậy thôi, ăn cướp của mấy người tự phát, chưa có tổ chức mà ta đã thấy rằng: Nhiều quá! Ghê quá! Xấu hổ quá!

Tiền đâu mà nhiều thế?

Nếu bọn côn an và tòa án của CSVN mà có chút tính người thì các vụ kiểu đó cứ gọi là kẻ bị mất cướp sẽ đi tù mọt gông!

Nhưng thôi, dù chúng cố tình che chẳng mà “xấu chàng hổ Bác” thì trăm vụ chúng cũng xử lý được một vụ, chẳng thế mà khi đó ông Phó Văn Phòng phủ Thủ Tướng Nguyễn Văn Lâm - đã mất chức vì “để quên va li tiền ở sân bay”! Kiểm tra va li tiền để quên người ta mới biết: “Những "địa chỉ" nào biếu phong bì cho ông Lâm? và thế là Phó Văn Phòng phủ Thủ Tướng Nguyễn Văn Lâm - đã mất chức, nhường chức đó lại cho Phúc nổ, để bây giờ Phúc nổ đã lên tới chức Thủ tướng oai vệ!

Và nếu ta hình dung một chút, khi đó phe Phúc nổ chỉ cần nói với lái xe của Sếp Lâm là hãy để quên chiếc va li kia, sẽ được 1 triệu đô chẳng hạn, thì làm gì mà chiếc va li tiền kia chẳng bị quên. Và thế là phe Phúc nổ - phe “Cách Mạng” đã thắng!

“Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn việc việc Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bỏ quên tiền ở sân bay. "Tại sao chỉ xử lý nội bộ? xử lý như thế thì làm sao chống được tội phạm?", ông Thuyết bức xúc. Bộ trưởng Anh nhẩn nha: "Việc ông Nguyễn Văn Lâm quên cặp trên sân bay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn, kèm theo các văn bản kiểm tra, kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương, tôi thấy là đã rõ".

Giải thích việc công an không vào cuộc điều tra, ông Hồng Anh cho biết, hiện chưa nhận được một văn bản nào của Văn phòng Chính phủ hay Ủy ban kiểm tra TƯ đề nghị phải tiến hành điều tra. Chủ tịch Nguyễn Văn An "xin phép" ngắt lời: "Những vấn đề xử lý cán bộ của Đảng đề nghị không giải trình tại hội trường. Bộ trưởng hãy trả lời theo luật".” (Bộ trưởng Công an phải giải trình nhiều vụ việc nhạy cảm - VnExpress)

***

Nếu một ngày kia, vào ngày đẹp trời, chúng ta thông báo chung cho nhau, đồng loạt trên cả nước (64 tỉnh thành) - từ mỗi xã phường, huyện, tỉnh - chúng ta đồng loạt xáp vô vào tất cả các nhà quan chức thì số tiền cướp được sẽ nhiều lắm dấy!

Lúc đó báo chí hãy dũng cảm mà đưa hết lên mặt báo thì thúi hết cỡ! Lúc đó nó còn thối hơn cả Phọc Mô Xa cơ đấy! Lúc đó không phải cá chết mà là cán bộ sẽ chết!

Tức là lúc đó Cách mạng sẽ thành công!

LƯU Ý:

1. Tính truyền thống: Trước đây “Cha già dân tọoc” cũng đã có một cuộc cách mạng cướp chính quyền rồi đó và đã thành công.

2. Mùa thực hiện: Có thể thực hiện quanh năm, nhưng sẽ hiệu quả hơn là vào mùa thu, hoặc mùa đông. Bởi vào Mùa thu và Mùa đông là lúc bọn CSVN chia tiền 10% xây dựng lại quả, chiều nào về chúng cũng đầy cặp tiền - Xem Việt Nam: Tham nhũng số 1, Hiếp dâm số 1, Nhân quyền... áp chót!

Cướp vào mùa này sẽ được rất nhiều! Đặc biệt là những ngày cuối mùa đông gần tết âm lịch là tiền biếu xen, chia chác nhiều nhất! Hơn nữa, mùa thu cũng là mùa của cách mạng cướp Hồ Chí Minh đã thành công!

3. Nhớ quay video các phong bì đã bóc, chưa bóc.

4. Cần làm đồng loạt ở 64 tỉnh thành, từ xã tới tỉnh rồi Trung ương, đồng loạt từ nhà quan chức tới các phòng riêng ở các nhiệm sở. 

Cuối cùng, cầu chúc cho cuộc “Cách mạng Ăn Cướp” thành công!


Nào, mời các bạn cùng thảo luận.

29.09.2017

Powered By Blogger