Sunday, December 31, 2017

Hãy Truất Bỏ Giải Nobel Hoà Bình của Obama

Hãy Truất Bỏ Giải Nobel Hoà Bình của Obama
AuthorNguyễn Thị Bé Bảy phỏng dịchSourceAmerican Liberty ReportPosted on: BODY
Nhiều nhân viên ẩn danh của cơ quan DEA (Drug Enforcement Administration) nói với tờ báo Politico rằng, trong 8 năm qua, phe cánh của Obama đã phá thối, ngăn trở nhiều cuộc điều tra về tổ chức khủng bố Herzbollah, nhằm dọn đường cho hiệp ước nguyên tử tai hại với Iran.
Chi tiết về sự thông đồng của phe cánh Obama với một tổ chức khủng bố nổi danh là một vụ tai tiếng tệ hại của nhiệm kỳ Obama, vụ này cũng nói lên một vài điều (cần làm sáng tỏ).
Có phải là vụ này nó còn tệ hơn vụ Benghazi ? Còn tệ hơn vụ Operation Fast & Furiuos?
Đúng vậy, do đó mỗi công dân Hoa Kỳ nên gọi đến những vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ (Congressional switchboard: 201-224-3121) để yêu cầu Bộ Tư Pháp mở cuộc điều tra toàn bộ và xét xử tất cả những người có liên quan đến âm mưu này.
Nói một cách ngắn gọn, để "đấu dịu" với Iran trong cuộc điều đình về vấn đề nguyên tử, Obama đã cho phép nhóm khủng bố Hezbollah nhập nội, phân phối cocaine, và rửa tiền ngay trong lãnh thổ Hoa Kỳ!
Cần nên biết rõ về nhóm khủng bố Hezbollah. Đây là một bài học lịch sử cấp tốc để nhắc nhở về bộ mặt thật của Hezbollah, từ đó mới có thể biết được những hành động tội phạm của Obama trầm trọng đến mức nào!
Hezbollah là một nhóm khủng bố do Iran lập ra để đối phó với sự tấn công của Do Thái vào Lebanon năm 1982. Hezbollah là thủ phạm vụ đặt bom trong căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Beirut vào năm 1983, giết hại 305 nhân mạng, trong đó có 241 quân nhân Hoa Kỳ. Tóm lại, Hezbollah là bù nhìn của Iran, và Iran là người chủ điều khiển Hezbollah.
Vào năm 2008, cơ quan DEA dưới nhiệm kỳ của TT Bush, bắt đầu điều tra về hoạt động của nhóm Hezbollah tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra cho thấy nhóm khủng bố này kiếm tiền qua việc buôn bán cocaine và rửa tiền. Cơ quan DEA khám phá đường dây vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ vào Âu Châu qua ngỏ Tây Phi Châu và đường dây vận chuyển cocaine vào Hoa Kỳ từ Venezuela và Mễ Tây Cơ. Nhóm khủng bố hốt tiền mặt và rửa tiền qua một hệ thống dealer mua bán xe cũ.
Có bao nhiêu số lượng cocaine nhập nội Hoa Kỳ? Theo lời của các nhân viên DEA, thì số lượng lên đến hàng tấn, trị giá 200 triệu mỹ kim hàng năm. Nên nhớ, đây chỉ là số tiền kiếm được tại Hoa Kỳ, sau đó số tiền này được "rửa" bằng cách mua xe cũ tại Mỹ rồi chở qua Phi Châu để bán.
Điều tra trong vòng bí mật, cơ quan DEA đã hoàn toàn biết rõ đường đi nước bước của nhóm Hezbollah. Họ biết các đường dây vận chuyển cocaine, biết các địa điểm và thời gian khi nào cocaine được đưa tới, họ biết luôn những dealer xe mà chủ nhân là người Hồi Giáo có trong đường dây. Họ cũng biết rõ lý lịch những tay chủ chốt lo việc chuyển giao, và xác định được ngân hàng nào tại Lebanon lo việc rửa tiền, chỉ còn một việc là bắt giữ nhân sự và phá hủy toàn bộ hệ thống kinh tài của bọn khủng bồ này mà thôi.
Nhưng thật không may! Vào thời điểm chín muồi này, Obama đang là chủ nhân toà Bạch Ốc, Hillary Clinton là Ngoại Trưởng, Eric Holder là Tổng Trưởng Tư Pháp và John Brennen là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia và ít lâu sau thì ông này trở thành Giám Đốc CIA!
Cứ mỗi lần cơ quan DEA ra tay hành động với nhóm Hezbollah, thì y như rằng chính quyền Obama ném đá chận đường. DEA muốn dẫn dụ những nhân vật chủ chốt vào Hoa Kỳ để bắt giữ, thì Bộ Ngoại Giao dưới thời Hillary Clinton và John Kerry ra sức cản ngăn.
Như trường hợp của Ali Fayad, tên khủng bố này là một tay buôn vũ khí, cũng là tên chủ chốt trong hệ thống buôn bán cocaine và rửa tiền, hắn bị bắt tại Prague vào năm 2014, nhưng chính quyền Obama từ chối dẫn độ tên này vào Hoa Kỳ, mặc dù Tòa Án Hoa Kỳ đã buộc Ali Fayad về tội âm mưu giết người Mỹ và tội buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Obama nói với chính phủ Czechs thả Ali Fayad ra, và hiện nay, tên này bán vũ khí cho ISIS tại Syria .
Những trường hợp khác: Obama không cho phép DEA bắt giữ tên đầu não của Hezbollah có bí danh là "Ghost", một tên chủ chốt buôn bán ma tuý lớn nhất thế giới. Obama cũng không cho phép DEA bắt giữ tên Abdallah Safieddine, đại sứ của Hezbollah tại Iran .
Tóm lại, đã nhiều lần DEA yêu cầu được phép ra tay giải quyết hệ thống kinh tài và rửa tiền của Hezbollah tại Hoa Kỳ chiếu theo luật RICO và luật chống các tổ chức tội ác, nhưng lần nào cũng bị chính quyền Obama và Bộ Ngoại Giao từ chối.
Nếu vụ Hezbollah thực sự xảy ra như thế, thì lời yêu cầu truất bỏ Giải Nobel Hoà Bình đã phát cho ông Obama không phải là vô lý.**
**( Chút ý kiến của người dịch, Nguyễn Thị Bé Bảy).
BREAKING: Obama FURIOUS After Learning He Could Be Stripped Of His Prestigious Award

LUẬT THUẾ MỚI 2018

LUẬT THUẾ MỚI
AuthorVũ LinhPosted on: 2017-12-30
Cuối cùng thì luật thuế mới đã ra đời. TT Trump thực hiện được một trong những lời hứa quan trọng nhất của ông. Đây là bộ luật cải tổ thuế lớn nhất từ thời TT Reagan cách đây hơn 30 năm.
Ngay năm 2018, ảnh hưởng trên cá nhân sẽ được thấy qua việc mỗi phiếu lương sẽ được khấu trừ thuế (tax withholding) ít đi, tức là năm tới, tiền quý vị mang về mỗi tháng sẽ nhiều hơn năm qua.
Bộ luật cực kỳ phức tạp dĩ nhiên, và chúng ta sẽ không thể nào điều nghiên chi tiết trong khuôn khổ một bài viết dù khá dài này, chỉ cần biết qua vài điểm chính.

THUẾ LỢI TỨC CÁ NHÂN
Dưới đây là tóm lược tỷ lệ thuế cho các khung thuế, theo cơ quan truyền thông không đảng phái PBS:
Khấu trừ tiêu chuẩn (standard deduction) cho những người không chiết tính chi tiết (no itemized deductions) sẽ là $12.000 cho cá nhân, $18.000 cho chủ gia đình. Hai vợ chồng khai chung sẽ được khấu trừ $24.000. Tức là tăng gấp đôi mức hiện nay. Có lợi lớn cho giới có lợi tức thấp, đối với nhà giàu không áp dụng vì họ đều không lấy khấu trừ tiêu chuẩn.
Mỗi đứa trẻ trong gia đình cũng được khấu trừ từ $1.000 hiện nay, lên $2.000.
Vài ví dụ điển hình về mức thuế phải đóng, dựa trên trường hợp vợ chồng khai thuế chung, có hai con nhỏ, lấy khấu trừ tiêu chuẩn:
- Lợi tức $24.000 một năm, hiện nay lấy về được $900, theo thuế mới, lấy về $4.000
- Lợi tức $30.000 một năm, hiện nay đóng $300, năm tới không đóng thuế mà còn lấy về $3.400
- Lợi tức $55.000 một năm, hiện nay đóng $4.300, năm tới lấy về $300

[Nói cách khác: ngưỡng cửa bắt đầu phải đóng thuế theo luật hiện hành là $30.000; theo luật mới là  $55.000. Số người không đóng thuế sẽ tăng từ 35% lên tới 50% dân Mỹ]
.
- Lợi tức $120.000 một năm, hiện nay đóng $25.000, năm tới đóng $17.000, giảm $8.000 (-32%)
- Lợi tức $1.000.000 một năm, hiện nay đóng $389.000, năm tới đóng $357.000, giảm $32.000 (-8%)
.
Trên đây là ước tính đơn giản để quý độc giả có một khái niệm thôi, trên thực tế, mỗi trường hợp mỗi người mỗi khác vì nhiều thuế phụ hay khấu trừ khác. Quý độc giả cần tham khảo chuyên gia khai thuế.
Những con số trên chỉ là thuế lợi tức liên bang thôi, không kể đóng góp cho quỹ an sinh Social Security, hay bảo hiểm y tế người già Medicare, hay các thuế tiểu bang và địa phương.
Một điểm quan trọng cho dân cư các tiểu bang đánh thuế lợi tức cá nhân, như Cali: theo luật thuế mới, thuế lợi tức tiểu bang vẫn được khấu trừ khỏi thuế lợi tức liên bang, nhưng bị giới hạn tới $10.000, phần cao hơn không được khấu trừ.
Nếu quý độc giả Cali có lợi tức dưới $120.000 một năm thì khỏi thắc mắc chuyện này vì vẫn được khấu trừ hết. Nếu có lợi tức $120.000, sẽ phải đóng $11.000 (9%) thuế lợi tức cho Cali, được khấu trừ $10.000, không được khấu trừ $1.000 phụ trội còn lại.
Một đại gia lãnh $1.000.000, sẽ phải đóng $130.000 (13%) thuế cho Cali, trước đây được khấu trừ hết, bây giờ chỉ được khấu trừ $10.000, không được khấu trừ phần $120.000 còn lại.
Việc khấu trừ tới $10.000 này cũng áp dụng cho thuế nhà. Do đó, triệu phú phải trả thuế nhà hơn $10.000 mới phải lo không được khấu trừ.
Việc không được khấu trừ quá $10.000 sẽ là gánh nặng lớn cho các nhà giàu trong các tiểu bang giàu đánh thuế tiểu bang nặng như Cali, New York,... Nhà nghèo và trung lưu không bị thiệt hại gì.

THUẾ LỢI NHUẬN KINH DOANH
Thuế lợi nhuận kinh doanh, sẽ giảm từ 35% xuống 21%, bất kể mức nào.
Riêng với các công ty có lợi nhuận dưới $315.000 một năm, 20% lợi nhuận đầu sẽ được khấu trừ, khỏi chịu thuế.
Ví dụ: một tiệm ăn lời $200.000, hiện nay phải đóng 35% tức là $70.000 thuế. Theo luật thuế mới, 20% đầu sẽ được khấu trừ, tức là chỉ phải đóng thuế trên lợi nhuận $160.000, ở mức 21%, tức là chỉ phải đóng $33.600, bớt hơn một nửa.
Tuyệt đại đa số công ty trung và tiểu thương ở trong khung thuế này, và việc khấu trừ 20% cũng như mức thuế 21% sẽ giúp họ có thêm tiền mở mang thêm, thuê thêm nhân viên, mua thêm máy móc dụng cụ. Đây là biện pháp cụ thể giúp tiểu thương mạnh nhất.
Thay đổi thuế xuất công ty là điểm quan trọng nhất trong luật mới vì có thể giảm thuế bạc triệu cho các công ty, có tác động lớn trên kinh tế trong khi những cắt giảm thuế cá nhân của TT Bush có tác động nhẹ hơn vì chỉ giảm vài trăm hay vài ngàn cho cá nhân.

OBAMACARE
Luật bắt buộc phải có bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị phạt, bị hủy bỏ. Có nghiã là mọi người có quyền không mua bảo hiểm nếu không muốn. Đây là một điểm cột trụ của Obamacare, bây giờ bị hủy, coi như Obamacare cáo chung phân nửa, chỉ còn lại điều luật không cho các hãng bảo hiểm từ chối những người đã có bệnh trước, là điều mà ai cũng đồng ý.
xxx

TTDC loan tin luật giảm thuế bị đa số dân Mỹ chống đối. Tại sao? Rất giản dị: vì sự xuyên tạc và hù dọa của TTDC thiên tả, và hơn một nửa nước Mỹ nghi ngờ hay chống đối tất cả những gì TT Trump làm cho dù việc làm đó có lợi cho họ. Có những nhà báo hiểu biết nhưng cố tình bóp méo để đánh Trump. Có những nhà báo mù tịt nhưng thấy có dịp đánh Trump thì cứ nhẩy vào đánh tiếp dù không hiểu mình đang nói gì. Tình trạng chia rẽ phe phái chính trị chưa bao giờ vô lý như hiện nay.
Trước khi bàn vào cuộc tranh cãi, ta cần phải hiểu rõ thuế là gì?
Trên căn bản, việc thu thuế có ba mục đích chính. Trong cả ba mục đích đó, cách nhìn của phe cấp tiến khác hẳn cách nhìn của khối bảo thủ. Từ đó đi đến xung đột quan điểm, rồi đi đến xuyên tạc, bóp méo để chống phá nhau.

MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN: KINH PHÍ QUỐC GIA
Đầu tiên và rõ nhất: thuế là nguồn tiền để Nhà Nước chi cho những mục tiêu có lợi chung như quốc phòng, an ninh trật tự, an sinh xã hội, giáo dục, giao thông, tiện nghi công cộng,... Đến đâu là đủ cho Nhà Nước và đến đâu thì mang tính trấn lột dân?
Đảng DC lo bành trướng tối đa vai trò vú em, với hàng hà sa số luật lệ, và đủ kiểu trợ cấp, do đó cần rất nhiều tiền. Họ suốt ngày hô hoán chỉ muốn thu thuế nhà giàu thôi. Trong một cuộc tranh luận trên TV với cụ xã nghiã Sanders, TNS Ted Cruz của Texas đã nói ngay 
“nước Mỹ không đủ triệu phú để thực hiện kế hoạch thuế của đảng DC”.

MỤC ĐÍCH THỨ HAI: ĐIỀU HÀNH KINH TẾ
Trong chế độ kinh tế thị trường, Nhà Nước không can thiệp trực tiếp quá mạnh vào guồng máy kinh tế, mà chỉ có thể can thiệp gián tiếp bằng chính sách thuế.
Khi kinh tế trì trệ hay khi Nhà Nước muốn kinh tế tăng trưởng mạnh hơn thì giảm thuế để dân có thêm tiền xài, các công ty có thêm tiền đầu tư vào hãng xưởng, thuê nhân công, tăng gia sản xuất. Ngược lại khi kinh tế sôi sục quá, để tránh lạm phát thì Nhà Nước tăng thuế, thu bớt tiền để dân xài bớt lại.

MỤC ĐÍCH THỨ BA: TÁI PHÂN PHỐI LỢI TỨC
Hầu như tất cả chế độ thuế trên thế giới đều mang tính lũy tiến. Tựu trung thì những người có lợi tức cao phải đóng thuế theo tỷ lệ cao hơn để Nhà Nước có tiền trợ cấp cho những người lợi tức thấp hơn.
Đây là hình thức tái phân phối lợi tức. Vấn đề là tái phân phối tới mức nào. Phe DC chủ trương lấy thuế ‘nhà giàu‘ thật nhiều để cấp dưỡng ‘nhà nghèo’ tối đa, trong khi khối CH chủ trương chỉ cần một mức lưới an toàn tối thiểu cho dân nghèo, còn thì người dân nên có tư tưởng tự lực cánh sinh không nằm dài chờ trợ cấp.
xxx
Phải nói ngay, luật thuế mới, cũng như bất cứ luật lớn nhỏ nào, không thể thỏa mãn tất cả khối 330 triệu dân Mỹ. Bất cứ luật nào cũng có người có lợi, có người bị thiệt thòi. Trong khối người đang trả thuế, có thể 5% sẽ phải trả thuế cao hơn vì nhiều loại khấu trừ sẽ bị hủy bỏ (như việc giới hạn khấu trừ thuế tiểu bang tới $10.000 như vừa bàn qua, sẽ khiến vài nhà giàu phải đóng thuế nặng hơn), 85% được giảm thuế, 10% không thay đổi gì.
Ta xét lại những lập luận chống đối giảm thuế.

1. GIẢM THUẾ KHIẾN NGHÈO SẼ NGHÈO THÊM, GIÀU ĐƯỢC GIÀU THÊM
Lập luận mỵ dân phiạ. Trước hết, như trên đã ghi nhận, số người không đóng thuế gì hết sẽ tăng từ 35% lên gần 50%: một nửa nước không phải đóng thuế gì hết.
Về mấy ông nhà giàu, lấy ví dụ một ông có lợi tức một triệu như trên. TTDC phớt lờ việc ông này đã đóng $357.000 thuế, mà lo xoáy vào việc ông này được giảm thuế, tức là 'giàu thêm' $32.000.
Sự thật, ông ta không 'giàu thêm', mà chỉ là đóng ít thuế hơn. Số tiền này thay vì đi vào Nhà Nước để các công chức vung ra cửa sổ, ông 'nhà giàu' sẽ được giữ lại để đầu tư kinh doanh, mở thêm cửa tiệm, hãng xưởng. Nếu ông không muốn đầu tư, có thể mang tiền đi mua sắm giúp tiêu thụ hàng hoá, hay bỏ vào ngân hàng giúp ngân hàng có thêm tiền cho khách hàng vay mượn làm kinh doanh. Trong cả ba cách, cách nào cũng là bơm tiền, giúp kinh tế tăng trưởng, tạo công ăn việc làm hay khiến mức lương hiện hữu gia tăng.
Có thể kinh doanh phát triển khiến ông giàu thêm thật, nhưng trong khi đó, ông cũng giúp không biết bao nhiêu người khác giàu thêm theo, có công ăn việc làm, dù lãnh lương thấp cũng còn nhiều hơn lãnh tiền thất nghiệp.
Trong quan điểm của DC, họ nghĩ cần đánh thuế cao vì Nhà Nước có khả năng xử dụng tiền hữu ích hơn, do đó tiền nên vào tay Nhà Nước càng nhiều càng tốt, người dân giữ lại càng ít càng tốt.
Đây là căn bản khác biệt giữa ý thức hệ xã hội chủ nghiã và kinh tế thị trường. Khối thiên tả luôn luôn tin tưởng ở khả năng điều hành kinh tế của các công chức [trong các xứ CS, tất cả đều do công chức 'lên kế hoạch'], trong khi khối thiên hữu tin vào khả năng của mỗi người dân.

2. GIẢM THUẾ ĐỂ TĂNG THU TỰ NÓ ĐÃ LÀ MỘT NGHỊCH LÝ
GS Ben Voth của đại học SMU đã nghiên cứu về ba cuộc trừ thuế lớn gần đây. Dưới đây là tóm lược kết quả:
- TT Kennedy trừ thuế 1961 khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) là 2,6%. Trong 2 năm sau, 1962-1963: GDP tăng 6,1% và 4,4%; thuế thu vào tăng 15% trong hai năm. (Đừng quên TT Kennedy là đảng DC, cũng giảm thuế cho ‘nhà giàu’ khi cần tăng trưởng đấy)
- TT Reagan trừ thuế 1982 khi tăng trưởng ở mức -1,9% (âm). Trong 5 năm sau, 1983-1988: trung bình kinh tế tăng trưởng mỗi năm 3,8%; thuế thu vào tăng 10% mỗi năm.
- TT Bush con trừ thuế 2002 khi kinh tế tăng 1,0%: Trong 4 năm sau, 2003-2007: trung bình kinh tế tăng hơn 2,5% mỗi năm; thuế thu vào cũng tăng 10% mỗi năm.
Tại sao giảm thuế xuất mà tiền thuế thu vào lại tăng? Vì giảm thuế giúp dân có nhiều tiền xài hơn, các công ty có tiền phát triển kinh doanh, gia tăng thu hoạch và lợi nhuận, sẽ đóng thuế nhiều hơn, trong khi nhiều người có việc làm hơn, có lợi tức cao hơn nên có khả năng đóng thuế cao hơn. Đây không phải là chuyện lý thuyết, mà đã được lịch sử chứng minh qua ba lần giảm thuế nêu trên.

3. GIẢM THUẾ SẼ TẠO THÂM THỦNG NGÂN SÁCH
Luật thuế mới có thể sẽ tạo ra $1.400 tỷ thâm thủng ngân sách trong 10 năm tới, theo Phòng Ngân Sách Thượng Viện, không phải $6.000 tỷ như một vài người phóng đại để hù dọa. Lạ thật, cái đảng tăng công nợ gấp đôi, lên tới $20.000 tỷ để lấp thâm thủng ngân sách trong 8 năm Obama bây giờ sao lại hoảng hốt với $1.400 tỷ trong 10 năm tới?
TTDC phán "dân nghèo sẽ cong lưng ra gánh cái thâm thủng" đó, qua việc trợ cấp bị cắt, và cắt thuế chỉ là món quà TT Trump tặng cho các tỷ phú để họ "bảo vệ ngai vàng" của ông.
Hai câu đố vui cho quý vị:
1. Đố quý vị biết nếu các nghị sĩ, dân biểu CH cắt hết trợ cấp của dân Mỹ, bao nhiêu vị sẽ tái đắc cử? (Câu trả lời: zero. Cho nên sẽ không có ông bà CH nào làm chuyện điên này)
2. Đố quý vị biết tại sao TT Trump phải tặng quà cho tỷ phú? (Câu trả lời: vì ông Trump đắc cử nhờ phiếu của 63 triệu... 'tỷ phú'!)
Thật ra, 1.400 tỷ thâm thủng là cách tính phần lớn dựa trên tình trạng kinh tế hiện hữu, mà không kể đến việc kinh tế sẽ tăng trưởng và tiền thuế thu vào sẽ tăng như trong các cuộc giảm thuế của ba vị tổng thống vừa nêu trên.
Chỉ số chứng khoán tăng vùn vụt từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống chính vì các doanh gia tin tưởng giảm thuế sẽ đưa đến tăng trưởng kinh tế mạnh, tất cả các công ty sẽ lớn mạnh và lời to.

4. LUẬT THUẾ MỚI KHÔNG CÔNG BẰNG
Có người cho rằng luật mới không công bằng, bắt những người đi làm cật lực lãnh lương cao như chuyên viên điện toán, hay bác sĩ, phải trả thuế tới 37% trong khi các nhà đầu tư giàu có, làm biếng chẳng làm gì, ăn không ngồi ngáp bỏ tiền vào một công ty có lời, chỉ đóng thuế có 21%. Những người đưa ra lập luận này rõ ràng chưa bao giờ làm chủ công ty nào.
Thực tế, ông nhà giàu ‘làm biếng’ chủ công ty này phải đóng thuế tới hai lần, có thể ba lần không chừng: lần thứ nhất, đóng 21% trong lợi nhuận của công ty (corporate income tax), lần thứ hai đóng 37% trên số tiền lương hay tiền thưởng được công ty chia lại cho ông (individual income tax), và lần thứ ba, nếu cổ phiếu công ty tăng giá hay có chia cổ tức, lại phải đóng thêm 20% thuế trên lợi nhuận đầu tư (capital gain tax).
Ông bác sĩ chỉ đóng có một lần thuế.

5. CÁC CÔNG TY LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỈ VÌ MUỐN CÓ LỜI, KHÔNG ĂN THUA GÌ ĐẾN THUẾ
Những người đưa ra lập luận này hiển nhiên chưa bao giờ làm kinh doanh. Các doanh gia luôn luôn coi vấn đề thuế là then chốt. Cong lưng làm cho có lời nhiều để rồi Nhà Nước lấy thuế hết thì ai dại gì làm nữa.
Hiện nay, các công ty Mỹ có gần 3.000 tỷ đô tiền mặt. Thay vì đầu tư vào hãng xưởng thì họ để tiền trong các ngân hàng tại các nước gọi là thiên đường thuế như Bahamas, Ireland,… Tại sao? Không phải vì họ thiếu tưởng tượng, có tiền mà không biết làm gì để sinh lời, nhưng mà vì TT Obama suốt ngày hăm dọa tăng thuế công ty, nên họ sợ mang tiền về đầu tư tại Mỹ sẽ phải đóng thuế đến tắt thở. Để tiền đó, chờ cơ hội đầu tư tại xứ chậm tiến nào đó, có lời cất ở những nơi ít thuế nhất, không dại gì đem về Mỹ cho TT Obama chặt chém.
Một điểm đặc biệt của thuế mới: những số tiền đó có thể chuyển về nước và chịu thuế khoảng 10%. Biện pháp mới này sẽ khuyến khích các đại công ty Mỹ mang tiền lời về Mỹ đầu tư lập hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho Mỹ, nhất là khi thuế lợi nhuận công ty đã giảm mạnh, còn có 21%.
Phải nói ngay, biện pháp giảm thuế này tự nó chưa đủ để các đại công ty mang tiền về Mỹ, vì còn một lý do nữa họ không muốn đầu tư tại Mỹ: những thủ tục, luật lệ hành chánh cực kỳ nặng nề và tốn kém của Mỹ, trong đó có những luật lệ chi tiết liên quan đến bảo vệ môi sinh, hâm nóng địa cầu, quyền lợi nghiệp đoàn,... Chính quyền Trump đang lặng lẽ cắt giảm hàng ngàn luật lệ thủ tục này cũng vì mục đích khuyến khích các công ty này trở về Mỹ thôi.

6. QUA 2027, THUẾ SẼ TĂNG LẠI
Có người hô hoán thuế của 53% dân (hầu hết nghèo và trung lưu), sẽ tăng lại vào năm 2027. Cũng vẫn là chuyện hù dọa.
Thuế xuất cá nhân trên có hiệu lực tới 2025, tới khi đó quốc hội sẽ quyết định tiếp tục giữ nguyên, hay tăng hay giảm, tùy tình hình kinh tế và chính quyền khi đó. Ngay bây giờ không ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra.
Mức thuế được giảm mỗi năm sẽ bớt vì lợi tức thiên hạ tăng. Tới năm 2027, nếu vẫn giữ thuế xuất mới này, theo Washington Post, dân có lợi tức $75.000 sẽ bị tăng thuế 4%; dân với lợi tức $30.000 sẽ bị tăng tới 25%. Điều WaPo không viết là cho dù tăng như vậy, thì mức thuế vẫn thấp hơn khấu trừ tiêu chuẩn, tức là những người này vẫn chẳng phải đóng thuế gì hết, hoặc có phải đóng, thì số tiền phụ trội cũng không đáng kể. Theo Tax Policy Center, những người có lợi tức $75.000 sẽ phải đóng thuế ở mức $30 cao hơn mức của 2017! Mười năm nữa mới tăng ba chục đô!
Cái mánh gian của TTDC là chỉ viết "tăng thuế", để hù dọa nhưng không dám ghi rõ con số thật.

7. GIẢM THUẾ KHIẾN 13 TRIỆU NGƯỜI MẤT BẢO HIỂM
Giảm thuế hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến bảo hiểm y tế hết. Chỉ là trong luật thuế mới, có điều lệ đặc biệt hủy bỏ việc đóng thuế phạt nếu không có bảo hiểm y tế.
Một khi không bị phạt, nhiều người, nhất là giới trẻ cảm thấy mình khỏe mạnh, sẽ không mua nữa. Họ không có bảo hiểm vì tự ý không muốn mua chứ không ai không cho họ mua như phe cấp tiến ám chỉ một cách thiếu lương thiện khi dùng danh từ ‘mất’. Không muốn mua bảo hiểm khác rất xa với 'mất' bảo hiểm. Chưa kể con số 13 triệu chỉ là giả tưởng, vì thật sự chẳng ai biết bao nhiêu người sẽ không mua bảo hiểm.
Trên phương diện kinh tế, việc không bắt buộc phải mua bảo hiểm sẽ chặn đứng một phần các mưu toan tăng phí bảo hiểm của các hãng bảo hiểm. Lý luận giản dị như abc: bắt thiên hạ mua, các hãng tha hồ tăng giá, thiên hạ không trốn đi đâu được. Trốn qua hệ thống Obamacare thì kẹt vì các hãng bảo hiểm bỏ Obamacare hàng loạt vì lỗ quá. Không bắt thiên hạ mua, tăng giá họ sẽ không mua nữa, các hãng bảo hiểm muốn bán, phải hạ giá thôi.
Có người nói sẽ có nhiều người bị ‘mất’ bảo hiểm thật vì bảo phí cao quá họ không mua nổi nữa. Ở đây có vài điểm những người chỉ trích không nói tới: 1) như vừa bàn, bảo phí có nhiều triển vọng sẽ giảm chứ không tăng, 2) luật Nhà Nước trợ cấp mua bảo hiểm vẫn chưa bị hủy bỏ, do đó, Nhà Nước vẫn trợ cấp tiền mua bảo hiểm nếu cần, và 3) số người thực sự không thể mua bảo hiểm sẽ rất nhỏ.
xxx

Tóm lại, giảm thuế có lợi cho 85% dân đang phải đóng thuế, ngoài ra chẳng ảnh hưởng gì đến những người 'nghèo' hồi nào đến giờ không đóng thuế gì hết. Thế nhưng ta thấy trên TV và báo toàn là chỉ trích và sỉ vả. Tại sao? TTDC chiả tay la hoảng “chúng ta chỉ được trừ có vài ngàn trong khi Bill Gates được trừ vài triệu, bất công quá!”. Hay là "triệu phú được cắt thuế nhiều quá, ai đóng tiền foodstamps cho tôi?".
Trong mục đích đánh phá TT Trump, TTDC và phe cấp tiến cố tình khai thác, kích động cái tính ỷ lại, tham lam, so bì, ganh tỵ, trong bản tính mỗi người. Để rồi giảm thuế cho dân vẫn là cái tội.
Đọc TTDC, người ta có cảm tưởng là mấy anh ‘nhà giàu’ đều là những tay ma quỷ hắc ám chuyên cướp của giết người chiếm đoạt tài sản thiên hạ, do đó chúng cần phải bị đè ra trấn lột hết tiền bạc của cải, trả lại cho dân cùng đinh hay dân nằm nhà chờ oeo-phe. Cứ ‘giàu’ là đã có tội rồi. Nghe hao hao như Mao và Hồ đang nói chuyện.
Sự thật khác xa. Hầu hết dân ‘nhà giàu’ ở Mỹ đều là những người tài giỏi, cật lực làm việc (người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos, chủ Amazon, với gia tài 100 tỷ đô, vẫn làm việc không dưới 14 tiếng một ngày). Phần lớn họ từ hai bàn tay trắng đi lên. Không ai là thành phần ăn cướp, cũng chẳng ai làm giàu nhờ tham nhũng kiểu các quan đỏ. Tại sao họ chịu khó và thông minh nên giàu có là ta phải tìm cách lấy bớt tiền của họ? Nhờ những ‘nhà giàu’ sở hữu đủ loại đại công ty này mà chúng ta mới có công ăn việc làm. Hãy nghĩ lại xem Amazon hay Apple, họ đã cung cấp bao nhiêu trăm ngàn jobs cho thiên hạ? Theo phe cấp tiến, có lẽ phải đánh thuế cho tới khi họ phá sản, trở lại nghèo như quý độc giả và kẻ này thì mới là công bằng. Bình đẳng trước chén bo bo của CS.
Còn nói về những người chẳng làm gì, nhưng giàu vì hưởng gia tài, thì câu hỏi là gia tài đó từ đâu ra? Có phải bố mẹ hay ông bà của họ cầy cuốc mà ra không? Quý vị đi làm cật lực, muốn có càng nhiều tiền để lại cho con cháu càng tốt. Đến khi quý vị đi theo các cụ, người ta nhẩy đến lấy hết gia tài để lại cho con cháu quý vị vì không phải tiền chúng làm ra. Quý vị nào ủng hộ ý kiến này xin mời ủng hộ đảng DC.
Cuộc tranh cãi về thuế hiện nay giữa hai khối DC và CH tóm lại chỉ phản ảnh hai cái nhìn khác biệt: DC nhìn thuế như công cụ tạo bình đẳng xã hội bằng cách tái phân phối lợi tức, lấy tiền nhà giàu để trợ cấp cho nhà nghèo, khiến cả nước nghèo ngang nhau (mục đích 3); CH nhìn thuế như công cụ tăng trưởng kinh tế, giảm thuế nhà giàu và công ty để họ đầu tư vào kinh tế khiến cho cả nước giàu lên (mục đích 2). Ở đây, hình ảnh quen thuộc là cái bánh pizza: một là chia cái bánh hiện có ra cho đồng đều hơn, mỗi người đều có phần, nhưng cái phần đó mỗi ngày mỗi nhỏ đi; hai là làm cho cái bánh đó lớn ra, phần mỗi người không đồng đều nhưng mỗi người đều thấy phần của mình lớn ra.
Chống đối là điều dễ hiểu. Điều khó chấp nhận là những lập luận xuyên tạc thiếu lương thiện, dùng lời lẽ dối trá lừa gạt những người ít hiểu biết.
Rất có thể đây là canh bạc vĩ đại của đảng CH. Cải tổ thuế thành công, DC không có hy vọng nắm quyền ít nhất cho tới năm 2024. Nếu cải tổ thất bại, không mang lại phát triển kinh tế, công ăn việc làm cho dân thì hậu quả cho CH có thể thấy ngay vào cuộc bầu cử năm tới vì dân Mỹ không đủ kiên nhẫn chờ năm ba năm xem tác động thực sự của giảm thuế ra sao.
Tất cả các nghị sĩ và dân biểu DC, không có một người nào biểu quyết phê chuẩn luật thuế mới. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối DC tại Hạ Viện, tuyên bố “Đây là tận thế!”. TTDC nhất loạt đả kích và truyền thông tỵ nạn ta chăm chú thông dịch.
Một câu đố vui nữa cho quý vị:
Đố quý vị biết qua năm 2018, những người chống đối này sẽ làm gì?
Câu trả lời: sẽ không có tới một người xuống đường biểu tình đòi thu hồi luật thuế mới, ngoan cố đòi đóng mức thuế cao như cũ. Tất cả, từ bà Pelosi tới các cụ tỵ nạn, sẽ rất bận điều nghiên luật mới thật kỹ để xem mình có thể trừ được bao nhiêu tiền thuế. Chửi thì chửi, bớt được đồng nào vẫn cố lấy cho bằng được!

Vũ Linh

Phương Tây bắt đầu tỉnh ngộ với Trung Quốc

Phương Tây bắt đầu tỉnh ngộ với Trung Quốc
AuthorLê Mạnh HùngSourceBáo Người ViệtPosted on: 2017-12-31
Ngoại trừ một giai đoạn ngắn sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1979, kể từ thập niên 1970, hầu hết các nước phương Tây đều giữ quan hệ mật thiết với Trung Quốc trong hy vọng rằng đất nước này sẽ hội nhập vào trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo và dần dà trở thành một nước dân chủ tự do giống như mình.
Nhưng những hy vọng đó đang tàn lụi dần khi phương Tây càng ngày càng nhận thức được rằng Trung Quốc không hề có ý định cởi mở hệ thống chính trị của mình. Đồng thời họ cũng càng ngày càng e ngại về những cố gắng của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng đến việc phương Tây đánh giá hệ thống chuyên chế của mình.
“Aodaliya renmin zhan qi lai! – Dân tộc Úc đã đứng dậy” đó là lời Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull nói với các phóng viên bằng một câu nói tiếng Phổ Thông bập bẹ – một cố ý nhại lại câu tuyên bố của Mao Trạch Đông vào năm 1949 rằng dân tộc Trung Quốc đã đứng dậy – để bảo vệ luật mới của Úc nhằm giới hạn ảnh hưởng của các chính phủ nước ngoài đối với chính trị Úc vốn được đưa ra với một mục tiêu cụ thể: đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và luật này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận lâu dài về phương Tây phải làm sao phản ứng trước sự nổi lên của Trung Cộng.
Trong vòng ba tuần qua, các cơ quan tình báo của Đức và New Zealand đã công khai lên tiếng báo động về nguy cơ các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước họ. Thứ Tư tuần trước, Quốc Hội Mỹ đã tổ chức một buổi điều trần để thảo luận về “cánh tay dài của Trung Quốc.”
“Những cố gắng của chính phủ Trung Quốc để hướng dẫn, mua chuộc, cưỡng bách gây ảnh hưởng chính trị và kiểm soát các cuộc thảo luận về ‘những vấn đề tế nhị’ đã rất phổ biến và tạo ra những thách thức nghiêm trọng tại Mỹ cũng như các nước đồng minh của chúng ta.” Đó là báo cáo của Thượng Nghị Sĩ Marco Rubia, chủ tịch ủy ban Quốc Hội về Trung Quốc.
Trong lúc sự chú ý của thế giới tập trung vào những cố gắng của Nga ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Mỹ và tại Châu Âu thì những hoạt động rộng lớn hơn của Trung Quốc đã gây ra ít chú ý hơn nhiều, cho đến lúc gần đây.
Trái với các hoạt động của Nga, các hoạt động của Trung Quốc có tính cách tế nhị khôn khéo hơn, ít nhắm vào những mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc gây ảnh hưởng lâu dài. Khác với các hoạt động tình báo truyền thống – mà hầu hết các nước đều thực hiện – các hoạt động lung lạc này của Trung Quốc được một ban ít người biết đến của trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ đạo, được biết dưới tên Ban Mặt Trận Thống Nhất.
Các hoạt động này bao gồm những cố gắng nhằm thu hút vào cho mình hoặc phá hoại một loạt các tác nhân và định chế đi từ các chính trị gia cho đến các môi trường truyền thông và các trường đại học.
Ban đầu những hoạt động này nhắm chính vào cộng đồng người Hoa sống tại nước ngoài. Mục tiêu của chúng là cô lập hóa, biên duyên hóa và tấn công vào những gì bị cho là những đe dọa đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc từ các người Hoa bất đồng chính kiến tại nước ngoài cũng như những người tranh đấu cho nhân quyền đồng minh với họ.
Nhưng những năm gần đây, mục tiêu đã được mở rộng và nay bao gồm cả những cố gắng thuyết phục tầng lớp “lãnh đạo” (elites) phương Tây cũng như là quần chúng các nước phương Tây về sự chính đáng của đảng Cộng Sản và quyền được cai trị Trung Quốc của họ.
Và ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến này là Úc, một đồng minh lâu dài của Mỹ và một đồng bạn then chốt của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương nhưng với một nền kinh tế dựa vào sản phẩm nhất đẳng tùy thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc. Giám đốc tình báo Úc lúc gần đây đã báo động về “nguy cơ chưa từng thấy” nghiêm trọng hơn cả khi điệp viên Liên Xô xâm nhập vào chính phủ Úc trong Chiến Tranh Lạnh.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô tìm cách chi phối giới “lãnh đạo” phương Tây với sự hấp dẫn của một ý thức hệ lý tưởng. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc lại có một cái hấp dẫn hơn nhiều đối với các quốc gia tư bản: hứa hẹn một thị trường to lớn. Và Trung Quốc đã không tiếc tiền để thực hiện chuyện này.
Theo David Shambaugh, giám đốc chương trình Trung Quốc của Viện Đại Học George Washington, hằng năm Trung Quốc bỏ ra từ $10 tỷ đến $12 tỷ cho một loạt các hoạt động lén lút tạo ảnh hưởng. Cơ quan tình báo Úc, ASIO, đã thu được bằng chứng về ít nhất là 6.7 triệu đô la Úc tăng dữ chính trị cho cả hai đảng chính của Úc từ chỉ hai nhà tỷ phú Trung Quốc có những quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.
Và vấn đề mua ảnh hưởng này đã nổ ra một cách cụp lạc vào tuần trước nữa với sự từ chức của Sam Dastyari, một ngôi sao đang lên của đảng Lao Động, vốn dùng những món tiền của hai nhà tỷ phú này để trả bớt nợ cá nhân. Để sau đó, ông Dastiari đã tham dự một cuộc họp báo với các môi trường truyền thông Trung Quốc công khai kêu gọi Úc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại biển Đông, một điều trái ngay cả với lập trường của đảng ông.
ASIO cũng nhận dạng ra khoảng 10 ứng cử viên ở cấp tiểu bang và địa phương có những quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng đó là một phần của một chiến dịch rộng lớn điều hợp từ Bắc Kinh để gài người vào những tầng lớp cao nhất của các nước dân chủ trên khắp thế giới.
Tháng Chín năm ngoái, một dân biểu gốc Hoa của New Zealand đã lọt được vào ủy ban đặc biệt quốc hội phụ trách đối ngoại, quốc phòng và mậu dịch dù rằng có quá khứ 15 năm hoạt động trong cục quân báo quân đội Trung Quốc. Trái với Úc, các nhà chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp New Zealand đã tỏ ra ngần ngại trong việc công khai chỉ trích các hành động của Bắc Kinh có thể vì sợ làm mất lòng một bạn hàng lớn.
Bên cạnh những dụ dỗ về kinh tế, Bắc Kinh cũng có những biện pháp trừng phạt đe dọa những người mà họ mua chuộc không được. Các nhà báo, chính trị gia, doanh gia, hoặc học giả bị coi là “không thân thiện” với Trung Quốc đều bị từ chối chiếu khán vào Trung Quốc, tấn công bởi các môi trường truyền thông nhà nước và bị đe dọa bởi các “troll” trên mạng và có khi là mục tiêu bị “hack” của các “hacker” Trung Quốc. Gia đình của các học sinh Trung Quốc hoặc những người di dân thường xuyên bị công an đe dọa nếu họ bị coi như là bước ra ngoài đường lối của đảng khi ở nước ngoài.
Cuộc điều tra của ASIO vào việc Trung Quốc can thiệp chính trị và vụ Dastiari đã khiến chính phủ Úc thay đổi các luật lệ về gián điệp và can thiệp nước ngoài trong tháng này. Bắc Kinh đã phản ứng một cách giận dữ với luật này cũng như các bài báo vạch trần hoạt động của Ban Mặt Trận Thống Nhất tại Úc.
Nhưng luật này lại được cộng đồng người Hoa tại Úc ủng hộ. Hầu hết con số 1.2 triệu người Úc gốc Hoa đến từ Đông Nam Á, Đài Loan hoặc là bỏ Hồng Kông và Hoa Lục để tránh các sự đàn áp của chính quyền. Một số quy trách nhiệm cho Bắc Kinh là đã tạo điều kiện cho dân chúng Úc hồ nghi cộng đồng của họ.
Như Feng ChongYi, một giảng sư tại Viện Đại Học Kỹ Thuật Sydney vốn bị công an Trung Quốc bắt giữ 10 ngày trước khi thả vì không thích các nghiên cứu của ông về chính trị Trung Quốc nhận xét: “Nếu chính quyền Trung Quốc không can thiệp vào Úc thì tại sao họ lại quan tâm và cố gắng mô tả luật này như là tuyên truyền chống Trung Quốc.”

Lê Mạnh Hùng

Không nhận tội, ông Lưu Văn Vịnh bị đe dọa trong trại giam

 


CTV Danlambao - Chuyển tải thông tin qua chị Lê Thị Thập trong buổi thăm gặp vào sáng 25/12 tại trại giam Chí Hòa (Sài Gòn), ông Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967) cho biết ông đang bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng và chịu rất nhiều áp lực trong trại giam vì ông không nhận tội, đồng thời phủ nhận những cáo buộc của nhà cầm quyền đối với mình.

Chị Thập cũng cho biết thêm khi anh Vịnh đang cho biết tình hình của anh thì những công an trại giam ngồi ghi chép lại nội dung buổi thăm gặp của 2 vợ chồng chị đã lập tức can thiệp.

Trước đó, ngày 06/11/2016, Ông Vịnh (Facebooker Vịnh Lưu) bị nhà cầm quyền bắt khẩn cấp với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 bộ luật hình sự cộng sản.

Có 3 người khác cũng bị bắt giữ trong cùng vụ án với ông, bao gồm: Anh Nguyễn Văn Đức Độ, anh Nguyễn Quốc Hoàn và thầy Phan Trung.

Ông Vịnh được biết đến là một người đấu tranh dân chủ, thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu chống Trung Cộng và bảo vệ môi trường.

Ông cũng thường xuyên tham gia vào các đợt đòi người khi bị nhà cầm quyền CS giam giữ trái phép.

Ông là một trong những thành viên sáng lập Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết (LMDTTQVN) được thành lập ngày 15/7/2016, và ông được bầu giữ chức vụ chủ tịch. Trước khi bị bắt giữ vài ngày, ông Vịnh đã chủ động xin rút khỏi vị trí lãnh đạo của tổ chức này.

29/12/2017

Dầu Khí Môi Trường: Ta thắng Pháp lần nữa...


Đinh Tấn Lực (Danlambao) - Trận này mới thực sự là long trời lở đất. Pháp hụt hơi phải đầu hàng dầu khí. Trong lúc ta đang dài hơi nổi lửa choảng nhau hồ như chí mạng trên lãnh vực này. Pháp quá tệ, giờ này mà đã chăm lo cho thế hệ kế thừa. Còn VN ta thì thế hệ con cháu sẽ có nhiều cơ hội hơn gấp vạn lần để trả nợ cho chúng ta, kể cả nợ công, nợ xấu & nợ môi trường. 

Chỉ non 2 phút, về chủ đề Dầu Khí-Môi Trường: Ta Thắng Pháp Lần Nữa... Mời bạn cho ý kiến...

2018 năm khởi động mạnh hành động

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước gọng kiềm nô lệ toàn diện, người dân Việt phải thức tỉnh và thay đổi ngay trong suy nghĩ và hành động nếu chúng ta không muốn bị lâm vào tai họa diệt vong. Không bao lâu nữa là là cái gọng sắt khổng lồ từ phương Bắc sẽ siết cổ từng người dân chúng ta, gọng sắt ấy không loại trừ già trẻ lớn bé, thanh niên hay phụ nữ. Trước thảm cảnh sẽ phải đối mặt ấy, chúng ta phải nhận diện ngay những tội đồ dân tộc và hành động mà năm 2018 là năm quyết định cho hành động ấy...

*

Sự thay đổi về nhận thức của đại đa số dân chúng trong thời gian qua là những bước tiến triển khá rõ nét và rất đáng khích lệ. Dân trí quyết định thể chế, một thể chế không phù hợp với ý nguyện của toàn dân ắt chế độ ấy phải bị tiêu diệt.

Đất nước hôm nay đã bị tàn lụi một cách đáng lo, xã hội Việt Nam hôm nay đang trên đà suy thoái và chứa đầy bất trắc dưới sự cầm nắm vận mệnh dân tộc của một guồng máy mục ruỗng trong tầm lãnh đạo của một đảng bất tài vô dụng, vì lợi ích riêng tư cùng tinh thần nhu nhược phục dịch ngoại bang Tàu cộng. Đó không phải là một nhà nước mà dân chúng muốn có.

Trung cộng đã xích Việt Nam vào quỹ đạo của Bắc Kinh qua những chỉ dấu mà những năm gần đây người dân Việt Nam đã nhận ra được qua những chủ trương của ĐCSVN về mọi mặt: Chính trị, Kinh tế, Quân sự, Văn hóa và Xã hội như chiêu bài 16 chữ vàng, 4 Tốt, kinh doanh xây dựng do chủ thầu Tàu cộng nắm giữ, lệ thuộc tiền tất phải lệ thuộc quyền. Tàu cộng đã cướp trắng trợn biển đảo, đất liền thuộc chủ quyền của Việt Nam dưới sự cúi đầu ô nhục của ĐCSVN và thậm chí ngay cả chủ trương cúc cung ngoại bang bằng cách thay đổi ngôn ngữ của cả một dân tộc để phục vụ mục đích Hán hóa.

Trước gọng kiềm nô lệ toàn diện, người dân Việt phải thức tỉnh và thay đổi ngay trong suy nghĩ và hành động nếu chúng ta không muốn bị lâm vào tai họa diệt vong. Chỉ còn vài năm nữa là cái gọng sắt khổng lồ từ phương Bắc sẽ siết cổ từng người dân chúng ta, gọng sắt ấy không loại trừ già trẻ lớn bé, thanh niên hay phụ nữ. Trước thảm cảnh sẽ phải đối mặt ấy, chúng ta phải nhận diện ngay kẻ thù và hành động mà năm 2018 là năm bắt đầu quyết định cho hành động ấy.

Trước thềm Năm Mới, hai bài thơ kèm theo sau đây thay lời nhắn nhủ cùng lời chúc chân cứng đá mềm, mã đáo thành công.

Hương Xuân trên những lớp áo tù

- Năm mới 2018, không quên trân quí những nhà đấu tranh cho Tự do Dân chủ đang bị giam hãm trong ngục tù cộng sản.

Tôi đã thấy những hoa xuân chớm nở
Màu rực ngời trên lớp áo anh mang 
Chào xuân nay 
Mai rực sắc huy hoàng 
Ôi cao cả... những tim vàng chiến sĩ.

Câu dạy rằng: "Ngọc bất trác bất thành khí." 
Chốn tù đày, tuổi trẻ rèn chí hùng anh 
Nguyện hy sinh, quên cả tuổi xuân xanh 
Dẫu thống khổ... thôi cũng đành chấp nhận.

Đất nước lầm than...
Lối cùng ngõ tận 
Ta thán vô vàn 
Oán hận ngút trời cao.

Ôi 80 năm, màu máu đỏ, héo hắt vàng sao 
Cũng từ đó, đất nước chìm vào trong tăm tối 
Búa dập nát linh hồn 
Liềm dí dân vào một mối
"Một mối hận thù.
Một mối đau thương." (*) 

Màu áo tù trùm thân anh chị như trùm cả Quê Hương 
Phủ khắp cả phố phường đến hang cùng ngõ tận.
Tổ quốc ơi, có triệu lời, cũng không vơi mối hận!
Hận tham tàn, hận độc đảng, hận vong nô...

Chiếc áo tù mà những nhà đấu tranh khoác hôm nay là lời hiệu triệu điểm tô
Cho thế trận dồn lũ điên rồ vào sụp ngã.
Những lớp áo tù, ôi hương xuân cao cả 
Chí hùng anh, tuấn mã thành công.

Hỡi toàn dân 
Thức dậy nối chung lòng 
Vững ý chí... nhịp ngựa hồng chuyển vó.

*

Giữ vững niềm tin chiến thắng

Xuân 18, ôi xuân ngời hy vọng
Dân lần than vì sự sống đứng lên
Tiếng gọi cứu quê... núi dội sông rền
Toàn dân tộc vùng lên cứu nước.

Này anh, này chị, này những mảnh đời xuôi ngược
43 năm, đất nước khá gì hơn?
43 năm hận tủi, căm hờn...
Đảng Cướp Sạch đã cướp giang sơn dâng cho giặc.

Toàn dân ơi mau vùng lên chống kẻ thù phương Bắc
Chúng xiết Viện Nam qua gọng thắt "lưỡi bò"
Độc Lập Tự Do... nào phải xin cho
Mà phải chiến đấu, một phen ta đọ sức

Đất nước rồi sẽ qua cơn bĩ cực
Nếu toàn dân chung sức chung lòng
Già trẻ gái trai thề quyết giữ non sông
Noi chí khí Hội Diên Hồng lịch sử.

Thôi cúi mặt thờ ơ... để lũ phản quốc cùng cuồng ngông chế ngự
Muốn sống còn?
Ắt phải tự đứng lên
Lịch sử oai hùng bao ngàn năm tiên tổ dựng nên
Qua bao triều đại Đinh Lê Lý Trần Ngô Nguyễn đã không quên nòi giống.

Đồng bào ơi, hãy góp tay diệt cộng
Lũ phản dân, bán nòi giống nước non
Nếu ta mãi cúi mặt thì sông núi sẽ không còn
Bao thế hệ lớp cháu con nô lệ.

Toàn dân ơi, hãy nhận diện Hồ Chí Minh cùng lũ hung tàn đồ tể
Chúng xem dân là giun dế thấp hèn
Nhồi nhét, mụ mị... hầu biến thành một đám dân đen
Thân trâu ngựa dễ chèn, dễ trị.

Độc Lập, Hạnh Phúc, Dân Chủ, Tự Do... luôn là những điều trân quí
Hỡi toàn dân hãy quyết chí giữ gìn
Triệu triệu người khí khái vững tin
Đất nước sẽ rạng rỡ trong niềm tin chiến thắng

30.12.2017

Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu "trở cờ" chơi knock out Nguyễn Phú Trọng

Bảo Chiêm - Dư luận nội bộ cấp cao đang xì xầm chuyện Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu “trở cờ” đối với Nguyễn Phú Trọng. Cứ khi nào thấy Bảy Phúc nịnh thối cấp trên của mình cấp tập, đấy là lúc ông ta đang ra đòn hiểm.

Ai ở Văn phòng Chính phủ đều biết, hồi Nguyễn Xuân Phúc từ Quảng Nam ra Hà Nội làm Phó Ban Thanh tra Chính phủ, rồi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc nịnh Nguyễn Tấn Dũng hết chỗ nói. Hầu hạ dạ vâng chưa đủ, Nguyễn Xuân Phúc còn đưa cả cô vợ trẻ đến phục vụ các bữa ăn ở nhà Nguyễn Tấn Dũng. Ngày đó, vợ ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong Nam là chính, lâu lâu vài bữa mới ra Hà Nội. Nhờ đó, Ba Dũng mới tin dùng Nguyễn Xuân Phúc và cho ông ta liền mấy chức. Vậy mà, khi được ngồi vô ghế Phó Thủ tướng, vô Bộ Chính trị, Nguyễn Xuân Phúc liền “trở cờ” đồng chí X, bí mật hiệp đồng với Trương Tấn Sang (Tư Sang) và Nguyễn Phú Trọng ra đòn hiểm tiêu diệt Ba Dũng.

Năm 2015, giữa lúc cao trào chuẩn bị đại hội 12, có người bà con ở Kiên Giang ra chơi, thấy anh Ba Dũng đang giận tím mặt, còn chị Ba (tức phu nhân Ba Dũng) thì khóc đỏ mắt. Chị Ba cho biết, tức chết đi được vì “thằng Bảy” (tức Nguyễn Xuân Phúc) phản bội, đâm lén, hại anh Ba.

Kết quả như đã thấy. Sau khi thấy cán cân quyền lực bị thay đổi, Nguyễn Tấn Dũng gửi thư cho Nguyễn Phú Trọng tỏ ý về làm người tử tế. Liên minh Sang-Trọng-Phúc giành chiến thắng. Bảy Phúc leo lên ghế Thủ tướng. Ở vị trí mới, Nguyễn Xuân Phúc chưa có uy tín và thế vững chắc như Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nên đành ôm chân và nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng làm bàn đạp hòng tiến lên Tổng Bí thư.

Còn bây giờ thì ngoài mặt Nguyễn Xuân Phúc tung hô, nịnh Nguyễn Phú Trọng lên đến tận trời xanh, đến mức lộ liễu, thô thiển, như trong dịp tiếp xúc cử tri Tp. Hải Phòng ngày 3/8, trước các yêu cầu “Tổng Bí thư hãy làm gương kê khai tài sản”, Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức nổ như đang nằm dưới gầm giường của Nguyễn Phú Trọng rằng: “Tổng Bí thư là cán bộ vô cùng liêm khiết”. Nhưng ít ai biết, Nguyễn Xuân Phúc lại ủ mưu, tìm cách hạ uy tín Nguyễn Phú Trọng rất tinh vi, thâm hiểm. Việc Nguyễn Xuân Phúc lân la đến thăm Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, vung tiền, vung dự án, mua chuộc, cấu kết với Hùng “tút” là thọc vào sân sau của Nguyễn Phú Trọng.

Còn nhớ, lên chức Thủ tướng chưa nóng chỗ, Nguyễn Xuân Phúc đánh vô công an và quân đội bằng cách chỉ đạo Trương Minh Tuấn bật đèn xanh cho báo giới, bơm tiền cho đám bồi bút ở Tuổi Trẻ, Thanh Niên đổ thêm dầu vào lửa khi tung các bài viết về những lùm sùm quanh chuyện quán “Xin chào”, biển ô tô, sân golf trong sân bay, quân đội làm kinh tế v.v... Sau khi tạo khủng hoảng truyền thông, Nguyễn Xuân Phúc mới ra oai với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an, ép 2 lực lượng này phải thần phục. 

Bề nổi là vậy, nhưng bên trong chiêu của Nguyễn Xuân Phúc mới thâm hậu. Ở xứ Đông Lào, về danh nghĩa chỉ có 2 ông nắm quân đội, công an. Tổng Bí thư, Bí thư quân ủy trung ương là số 1, xong đến số 2 là Chủ tịch nước là Tổng tư lệnh tối cao, thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Ra đòn vào quân đội, công an là ngoài việc muốn giành giật quyền lực, thì mũi tên Nguyễn Xuân Phúc bắn ra trúng đích quan trọng hơn: làm mất mặt Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang. Nhất là Tổng bí thư, người chịu trách nhiệm chính trước dư luận về 2 đội quân quan trọng nhất của đất nước, khi bị tay chân của Nguyễn Xuân Phúc ngày đêm làm hoen ố hình ảnh một cách nham hiểm.

Ngay cả chuyện Nguyễn Xuân Phúc đang nổ pháo “xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển” được cả dàn báo tung hô thì thực tế, đây là một khái niệm, một mô hình mà Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề cập từ trước đó. Nguyễn Xuân Phúc chả có ý tưởng gì mới, nên túm ngay ý tưởng này và cho đội quân báo chí của Bộ 4T tung hô cứ như là một phát minh vĩ đại chưa từng có.

Đáng chú ý, trong Nghị quyết của đại hội 12, không có câu nào, ý nào nói về xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển. Nhưng dù họp Chính phủ hay đến với các bộ, ngành, địa phương, Nguyễn Xuân Phúc đều quên tịt chỉ đạo của Tổng Trọng, mà chỉ thao thao bất tuyệt say sưa với điệp khúc “chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính”. Nói hoài, nói mãi, ù ù cạc cạc mấy thuật ngữ đó mà không đưa ra được nổi cái nội hàm nào ra hồn. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Lại được 2 quân sự quạt mo là Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI và Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, (thiên hạ gọi là 2 thằng điếm trơ trẻn) tâng bóng, nịnh đầm để cầu lợi, nên nhân dân và ngay cả các nhà “ný nuận” cũng ù tai, ngơ ngác.

Tại sao Nguyễn Xuân Phúc nổ vậy? Thứ nhất, mặc cảm mình ít học nhất trong bốn vị tứ trụ triều đình, nên thích chơi chữ ngõ hầu để thiên hạ nghĩ mình có chữ, chứ thực ra Nguyễn Xuân Phúc chỉ biết mặt chữ mà không hiểu nghĩa. 

Thứ hai, quan trọng hơn, Nguyễn Xuân Phúc muốn mọi người tin rằng ông ta là người đưa ra những khái niệm mới về Chính phủ kiến tạo và chỉ đạo tay chân ở 4T cho báo chí tung hô thật nhiều, làm PR rùm beng, tạo nên những chuỗi sự kiện truyền thông bất tận. Thế là Nguyễn Xuân Phúc nổi lên như một nhà lãnh đạo đổi mới lẫy lừng. Thậm chí, Nguyễn Xuân Phúc còn nổi lên như “nhà tư tưởng” khi khoe với các địa phương là Tập Cận Bình của Việt Nam, quyết liệt, đột phá (trái với hình ảnh Tổng Trọng bảo thủ). Bằng cách xây dựng hình ảnh đó, Nguyễn Xuân Phúc làm cho thiên hạ để ý đến ổng nhiều hơn Tổng Bí thư Trọng cũng như các Ủy viên Bộ chính trị khác. Nguyễn Phú Trọng cũng chịu khó làm truyền thông, PR và đã gây được sự chú ý nhất định đối với xã hội qua chuyện củi khô, củi ướt. Nhưng Nguyễn Xuân Phúc đi trước ông Trọng một bước khi Bộ 4T nổi hơn Ban Tuyên giáo.

Khi trung ương rục rịch nhiều ý kiến muốn Nguyễn Phú Trọng bàn đến việc về hưu và chỉ định người kế nhiệm. Nguyễn Xuân Phúc cảm thấy thời cơ đã đến, không cần phải chờ thời giấu mình nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng nữa. Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tung chiêu “trở cờ”, lộ dần bản chất phản phúc, phản chủ. Lợi dụng tư cách Thủ tướng thực hiện hàng loạt chuyến công cán đi các tỉnh thành để “mua phiếu”, hứa hẹn với các Ủy viên TW địa phương “bỏ phiếu” cho mình làm Tổng bí thư sẽ có nhiều dự án đầu tư lại quả. Thậm chí, Nguyễn Xuân Phúc còn rỉ tai cho các lãnh đạo địa phương rằng mình không còn đối thủ cạnh trạnh, người thì bị bệnh, kẻ thì sắp tới sẽ bị kỷ luật.

Đồng thời, Nguyễn Xuân Phúc đang cố gắng đưa Thân Đức Nam, một cánh hẩu của mình từ Văn phòng Quốc hội sang Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo chân tay ở 4T tung hô các thành quả của mình trong thời gian vừa qua. Tại kỳ họp Quốc hội, cũng như Hội nghi Trung ương vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo GDP tăng trưởng 6,7% rồi cho các tay bồi bút nằm ở các báo tung hô, ca ngợi, đây là con số thần kỳ, tăng trưởng nhảy vọt đầy ngoạn mục. Chính nhờ những báo cáo láo này mà Nguyễn Xuân Phúc nổi như cồn.

Nhận thấy sự nguy hiểm, tự tung tự tác, ngạo mạn muốn vượt mặt, phản chủ của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời bố trí cho hai đệ tử trung thành là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban bí thư. Tiếp đó, ra chỉ thị cho Ban bí thư lập đoàn thanh tra do Nguyễn Văn Nên dẫn đầu để kiểm tra chính phủ nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc theo Nghị quyết TW4 và chỉ thị 05. Đây là hai vũ khí mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng để hạ bệ và răn đe nhiều quan chức cấp cao. Nguyễn Văn Nên là người khá nắm rõ những hoạt động của Nguyễn Xuân Phúc vì từng kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc làm Chánh Văn phòng CP thời Nguyễn Tấn Dũng.

Cuộc đời trớ trêu, từ chức Chủ nhiệm Văn phòng CP, Nguyễn Xuân Phúc đã được Nguyễn Phú Trọng sử dụng để tấn công lại Nguyễn Tấn Dũng. Giờ Nguyễn Phú Trọng lại dùng Nguyễn Văn Nên, người cũng đã từng là cấp dưới thanh tra lại Nguyễn Xuân Phúc. Khi bị gọi đến để nhận quyết định về Ban bí thư lập đoàn thanh tra, Nguyễn Xuân Phúc đã bất bình nội dung thanh tra. Không chỉ xui các cấp dưới né tránh đoàn thanh tra của Ban bí thư, bạo gan hơn, Nguyễn Xuân Phúc “trở cờ” tung đòn, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ lôi lại chuyện tham nhũng cũ, phơi bày kết luật thanh tra liên quan đến việc áp giá đất cách đây hơn chục năm ở Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư thành ủy đã làm thất thoát 4.000 tỷ đồng thuộc các dự án nhà ở, khu đô thị Ciputra giai đoạn 2002-2014. 

Tất cả bằng chứng về việc áp giá đất, hiện trạng, con người vẫn còn đó. Nguyễn Phú Trọng đã thông đồng với doanh nghiệp đàn em Nguyễn Minh Quang, được lại quả những căn biệt thự đẹp để lót tay mua sự ủng hộ làm Chủ tịch Quốc hội làm bàn đạp vào vị trí Tổng bí thư sau này. Đây chính là điểm yếu chết người của Nguyễn Phú Trọng mà Nguyễn Xuân Phúc có trong tay. 

Những đòn phản công “trở cờ” này của Nguyễn Xuân Phúc, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thái độ của Nguyễn Phú Trọng. Nếu Nguyễn Phú Trọng ta tay triệt để, Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng ngại gì chơi sát ván như đã từng chơi hại Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Điều khác với các đối thủ của Nguyễn Phú Trọng trước kia như Nguyễn Tấn Dũng là, Nguyễn Xuân Phúc có thể làm mọi thứ bất chấp danh dự, nhân phẩm. Ít có cuộc thanh tra nào của chính phủ mà lội ngược lại mốc thời gian cách đây 15 năm. Nhưng với Nguyễn Xuân Phúc thì bất cứ trò gì để chơi lại đối thủ để “trở cờ”, đạt mục đích dù đê tiện đến đâu y cũng không từ, dù kẻ đó là ân nhân hay đàn anh đi nữa.

Một ví dụ chơi đểu điển hình. Nguyễn Phú Trọng tưởng rằng được Nguyễn Xuân Phúc mời họp giao ban Chính phủ là đề cao mình, tôn trọng đảng. Nhầm to. Mưu của Nguyễn Xuân Phúc là: Anh với tôi đồng chủ trì buổi họp, dù tôi tôn xưng anh là cấp trên, nhưng thiên hạ nhìn vào ngầm hiểu rằng tôi và anh ngang nhau đấy. Chưa kể thực tế, tôi chơi nổi, đổi mới hơn anh, tôi lại lắm tiền, nhiều của, nắm hầu bao ngân sách của đất nước này trong tay. Còn anh chẳng có gì ngoài củi khô, củi ướt, sắp tới hết củi thì anh làm được gì khi anh cũng là củi từ thời làm Bí thư thành ủy Hà Nội? Hơn nữa anh còn bị cộng đồng mạng ném đá việc anh đến chỗ tôi họp là vi hiến, trái luật và trơ trẻn. Vậy là họ ném đá Tổng Bí thư chứ có ném đá Thủ tướng đâu!

Thế mới biết ông đương kim Thủ tướng nhiều võ, chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Xuân Phúc sẽ “trở cờ” knock out Tổng Trọng như thế nào!

30.12.2017

(Còn tiếp)

Powered By Blogger