Sunday, November 30, 2014

Tràn lan sách nhảm cho trẻ em tại Việt Nam


TT - Rất nhiều cuốn sách dành cho trẻ em có nội dung nhảm nhí, phản cảm, thậm chí vô giáo dục như thế đang được bày bán tràn lan trong các nhà sách hiện nay.



Những cuốn sách Hỏi đáp nhanh trí được xuất bản với nhiều phiên bản khác nhau, đều tập hợp những câu hỏi đáp gắn mác “trắc nghiệm” IQ nhưng thật ra là kiểu câu hỏi và giải đáp nhảm nhí
Dạy trẻ những điều lệch lạc
Sách dạy làm người nhưng lại khuyến khích trẻ làm điều ác, truyện cổ tích nhưng lại vẽ hình kinh dị, phản cảm, trắc nghiệm IQ cho trẻ nhưng câu hỏi và đáp án đều nhảm nhí... Những cuốn sách nhảm bán tràn lan trên kệ sách của cả những nhà sách có tiếng tại TP.HCM.
“Nếu nhìn thoáng qua, bạn không phân biệt được đâu là sách nhảm vì sách được in bìa rất đẹp, giấy trơn, nhưng khi coi kỹ nội dung tôi mới tá hỏa. Vì sao những loại sách này lại được bán?” - chị Phương Thùy, phụ huynh có con học mầm non, thốt lên như vậy tại quầy sách thiếu nhi của nhà sách TL (Q.1).
Rất dễ tìm thấy những “hạt sạn” lớn trong các bộ sách thiếu nhi (chủ yếu ở độ tuổi mầm non) khoác những cái tên rất kêu như 101 truyện mẹ kể con nghe, 99 truyện kể trước giờ đi ngủ, 55 truyện dạy làm người, Kho tàng chuyện cổ tích kinh điển... hiện đang nằm chen chúc trên kệ của các nhà sách lớn nhỏ tại TP.HCM.



Không khó kiếm các nội dung nhảm nhí trong những cuốn sách dành cho thiếu nhi. Trong ảnh: các câu hỏi - đáp trong cuốn sách Những câu đố vui dành cho trẻ nhanh trí (NXB Hồng Đức) - Ảnh: L.Trang
Hả hê trước tai nạn của người khác
Chị Ngọc Khuê, một phụ huynh ở Q.Gò Vấp có con 3 tuổi, kể lại kinh nghiệm đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mà không kiểm tra phần kết của truyện.
Cuốn truyện tranh mỏng chị mua ở một nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đại ý kể chuyện con sói ở trong rừng rất thèm ăn thịt dê con, nó tìm mọi cách để bắt bẻ dê con và dê con cũng rất thông minh đáp trả để tránh không bị sói ăn thịt.
Cuối truyện, con sói hết kiên nhẫn và quá đói đã lao vào cắn xé và ăn thịt dê con rất dã man.
Chị Khuê cho biết: “Đọc đến gần cuối, phát hiện ra cuốn sách viết không ổn, tôi đành tạo ra một cái kết có hậu để kể cho con, rằng dê con chạy thoát. Từ đó đến nay đi mua sách cho con tôi phải đọc kỹ rồi mới dám mua, bởi nếu không kiểm tra, để bọn trẻ tự đọc thì không biết các con sẽ học được thông điệp gì từ những câu chuyện này”.
Tại nhà sách TL, chúng tôi thấy hàng loạt tập truyện tranh mỏng dành cho thiếu nhi nhưng nội dung có khá nhiều điều phải bàn khi phần lớn các câu chuyện kết thúc không có hậu, dạy trẻ con phải ma lanh, chơi xấu hay hoan hỉ trước nỗi khổ của người khác.
Truyện Chuột trắng kiêu căng nằm trong bộ sách 99 truyện kể cho bé (NXB Đồng Nai) viết: “Mèo Vàng chẳng nói chẳng rằng, cắm phập móng vuốt vào cổ họng Chuột Trắng. Chuột cố giãy giụa nhưng không sao thoát được. Mèo ngoạm mấy miếng đã ăn sạch Chuột Trắng...” kèm những hình minh họa cảnh mèo bóp cổ chuột rất hung hãn. Hay truyện Con lừa dại dột cũng trong bộ sách này, tác giả kể chuyện con lừa mang nặng trong những chuyến hàng nhưng không làm hài lòng chủ. Cuối truyện, sách viết: “Chủ nhà thấy con lừa vô dụng, đem về xẻ thịt, lấy da. Đáng đời con lừa!”.
Tương tự, đọc đi đọc lại chúng tôi vẫn không hiểu thông điệp cuốn sách “ Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác” trong bộ 101 truyện mẹ kể con nghe (NXB Đồng Nai) cho trẻ em là gì, khi kể chuyện con chồn bị cáo lừa nên mắc bẫy, hai con cào cấu, cắn xé nhau cho đến khi ông thợ săn đến bắt con cáo.
Cùng bộ sách này, cuối truyện Vạc lười mắc bẫy viết: “Bị người bẫy cò bắt về ăn thịt, thật đáng đời cho ả Vạc lười, phải không các bạn?”.
Truyện Hổ không có răng trong bộ Những câu chuyện ngộ nghĩnh dành cho bé lại kể chuyện cáo lừa cho hổ ăn nhiều đường để sâu răng rồi lại lừa để nhổ hết răng của hổ và đặt câu hỏi ở cuối sách: “Em nghĩ sao về câu chuyện này?”.
Cứ thế, nhiều chi tiết phản giáo dục, mơ hồ về ý nghĩa, hướng trẻ hả hê trước tai nạn của người khác... xuất hiện nhan nhản trong những cuốn truyện thiếu nhi. Tại siêu thị sách NV (Q.Tân Bình), bộ sách Truyện tranh cổ tích VN chọn lọc (NXB Thanh Niên) dễ khiến người xem phải giật mình vì những hình ảnh minh họa kinh dị, ghê rợn ngay bìa và các trang trong của sách.
Giá chỉ 3.000 đồng/cuốn, bộ truyện cổ tích này có hàng chục cuốn nhưng cuốn nào cũng được vẽ bằng nét vẽ ma quái, đặc tả kỹ cảnh chặt đầu mãng xà, trăn nuốt chửng người, miêu tả quỷ nhập tràng giết người... Một phụ huynh đang chọn sách ở đây đã chỉ cho chúng tôi cuốn sách này và lắc đầu vì độ “quái dị” của nó.
Đến sai kiến thức, tư duy
Chị Mỹ Anh, phụ huynh ở P.13, Q.Tân Bình, đưa cho chúng tôi xem cuốn Phát triển tư duy toán học cho bé (tập 3) nằm trong tủ sách SSDG (NXB Đồng Nai) với những bài học mà theo chị là sai logic.
“Sách dạy trẻ phân biệt nặng - nhẹ với hình quả táo và quả sầu riêng, sau đó kết luận “Quả táo nhỏ hơn quả sầu riêng nên quả táo sẽ nhẹ hơn quả sầu riêng” hay “Con voi rất to nên nặng hơn con kiến bé nhỏ”.
Con gái tôi hỏi mẹ: “Quả bóng bay to hơn nhưng làm sao nặng hơn cái bánh kem sinh nhật được hả mẹ?”.
Rõ ràng sách dạy kiểu này sẽ khiến trẻ mặc định kiểu tư duy logic sai hoàn toàn” - chị Anh cho biết chị mua ba tập của bộ sách này ở nhà sách ĐV (Q.Tân Bình) để con làm quen với toán trước khi vào lớp 1.
Tương tự, anh Quốc, phụ huynh ở P.6, Q.Gò Vấp, cho chúng tôi xem cuốn Bé vui học toán (dành cho trẻ 4-5 tuổi, NXB Thời Đại) mà anh vừa mua cho con tại nhà sách PN (Q.Gò Vấp) và cho biết: “Nhiều cuốn sách dạy trẻ con nhưng biên soạn không chuẩn.
Ví dụ trong sách này khi làm bài tập 4 + 2 =? người ta vẽ minh họa 4 nửa quả cam (đã được xẻ ra) cộng với 2 quả cam còn nguyên. Con tôi không chịu và nói: như vậy tất cả là 4 quả cam chứ không phải 6 quả cam”.
Cuốn sách “nổi tiếng một thời” là cuốn Hỏi đáp nhanh trí (nhiều NXB) từng được dư luận mổ xẻ vì có quá nhiều thông tin nhảm nhí, truyện tiếu lâm không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi nay vẫn được bày bán trên kệ sách của nhà sách Fahasa Tân Định cùng nhiều phiên bản khác nhau ở các nhà sách khác. Vẫn những câu hỏi đáp kiểu như “Niu-tơn nói gì khi phát hiện ra trái đất có lực hút? đáp án: Á, đau chết đi được”.
Hay “Loại người nào không cần kiểm tra X-quang vẫn biết được bên trong? Đáp án: Người lòng lang dạ thú”. “Ai là người không chịu nghe lời? đáp án: Người điếc”.
Rồi “Tên khủng bố giết chết 5 người, sao ngày hôm sau báo lại viết có 6 người chết?” được lý giải: “Vì hắn tự sát”. Hay câu: “Làm thế nào để học sinh không ngủ gật trên lớp?” có đáp án là: “Cho nghỉ học”...
Một người làm sách lâu năm đề nghị không nêu tên cho biết:
Sách thiếu nhi là thị trường béo bở
Khi đi nhà sách, cha mẹ sẽ khó cưỡng lại được đòi hỏi mua cuốn sách này hay sách khác của trẻ, và thường khi trẻ đã chọn sách thì cha mẹ sẽ trả tiền mua, do vậy sách thiếu nhi là một thị trường tương đối béo bở.
Tuy nhiên, thị trường này đang không được kiểm soát tốt, nhiều nhà sản xuất tư nhân xin giấy phép làm vì nhu cầu khá lớn. Khi bị NXB nào gạt đi vì nội dung sách không phù hợp, nội dung kém thì họ sẽ mang đến các NXB khác dễ dãi hơn với những biên tập viên đọc không kỹ hoặc không đủ khả năng thẩm định sách.
Và như vậy, thị trường có sách không tốt từ nội dung nhảm nhí, bạo lực đến hình ảnh màu mè rẻ tiền.
Thường thì chi phí in ấn chiếm khoảng 25% giá thành sách, đôi khi thấp hơn tùy theo số lượng, trong khi đó chi phí phát hành lại có thể lên tới 45%, 50%.
Có nhà sách phải thẩm định sách lên kệ, không tiêu thụ những sách chất lượng kém nhưng cũng có các nhà sản xuất sách vừa sản xuất vừa có mạng lưới cửa hàng để tiêu thụ, ký gửi và có những nhà sách chỉ quan tâm đến doanh thu nên có sự dễ dãi trong việc đưa sách lên kệ.
Hỏi, đáp lệch lạc



Những phiên bản khác của loại sách hỏi - đáp kiểu “tiếu lâm” dành cho đối tượng thiếu nhi nhưng “lái” trẻ con suy nghĩ theo hướng lệch lạc hiện bán rất chạy tại các cửa hàng sách.
Mới đây nhất, một phụ huynh cung cấp cho chúng tôi cuốn Những câu đố vui dành cho trẻ nhanh trí (NXB Hồng Đức) với lời rao “Phát triển trí tuệ Gấu con”, trong đó có một loạt những câu hỏi đáp phản cảm cho thiếu nhi như: “Một con trâu chỉ có đầu, không có thân thì được gọi là gì? - đáp án: Đầu trâu.
Đánh vào chỗ nào thì sẽ không có cảm giác đau? - đáp án: Đánh vào người khác. Bạn có thể kể tình hình cơ bản nhất của các tác gia vĩ đại trong thế kỷ 18? - đáp án: Họ đều mất rồi. Người nào suốt ngày xoa vào mông người khác? - đáp án: y tá tiêm cho bệnh nhân” (!).

LƯU TRANG - HỒNG NHUNG

ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI

Đặng Chí Hùng
Tôi đến đất nước Canada được đúng 2 tháng và 7 ngày khi tôi viết bài viết này. Một sự tình cờ đã cho tôi được nói chuyện với một người Canada có gốc gác từ Ba Lan. Bà cùng gia đình đến tỵ nạn cộng sản tại Canada cách đây 30 năm. Sau một hồi nói chuyện, bà hỏi tôi điều gì làm tôi thấy khác biệt ở Canada và Việt Nam mà tôi thấy ấn tượng nhất, dễ nhìn thấy nhất hàng ngày. Tôi nghĩ mãi không ra nào là thức ăn, nào là thời tiết, nào là abc… nhưng bà nói tôi đã trả lời sai. Tôi có nói đến tự do, dân chủ. Bà nói với tôi rằng tôi nói gần đúng nhưng không phải là cái mà chúng ta dễ nhìn thấy hàng ngày. Tôi chịu thua. Thế là bà giải thích cho tôi, đó là không chỉ có bà và tôi, mà bất cứ ai đến xứ Canada này từ những nơi tự nhận là “thiên đường” cộng sản thì đều nhìn thấy ở Canada người ta cười nhiều và luôn nói cám ơn. Dường như trên môi của tất cả người Canada đều có nụ cười. Họ không hề cau có bao giờ và thật lịch sự trong cách cư xử dù là nhỏ nhất. Tôi thấy bà hoàn toàn đúng !
Tôi hiểu những gì bà nói. Và tôi chợt nghĩ về đất nước Việt Nam của tôi. Tôi thấy đất nước của tôi không hề có những nụ cười thường tình trên môi như những người trên xứ Canada này. Bởi lẽ, đất nước của tôi không thể có những niềm vui !
Nhìn quay lại lịch sử, chúng ta thấy đất nước Việt Nam của chúng ta đã phải trải qua những dấu mốc đau thương được tạo nên từ tội ác của cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.
Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc. Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối. Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.
Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Ở đây Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng mắc tội vi hiến, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác.
Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế.
Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh; đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.
Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân / boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển.
Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết với đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” tại Tứ Xuyên – Trung Cộng để duy trì chế độ độc tài cộng sản.
Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Đảng cộng sản dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội: các sỹ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo.
Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã… trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ (người được đề cử giải Nobel nhiều lần) bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.
Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân… cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.
Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt.
Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.
Ngày nay, hàng ngày chúng ta phải đau lòng nhìn thấy giặc Tàu đang ngang tàng trên quê hương Việt Nam như cách mà nhạc sỹ yêu nước Việt Khang đã viết trong 2 bản nhạc bất hủ “Việt Nam tôi đâu “ và “Anh là ai ?”. Vậy mà cả dân tộc phải cúi nhìn, cong lưng mà chịu đựng. Họ còn phải lo cho miếng cơm manh áo của mình đang ngày càng bị thu hẹp lại do nền kinh tế được điều hành bởi một lũ người dốt nát và tham nhũng. Người dân nước tôi chẳng thể có nụ cười !.
Nhìn ngắn lại hơn một chút nữa, giặc Tàu đã tiến thêm một bước nữa trong việc xâm lấn và chia cắt toàn bộ nước ta sau khi có mặt ở hai đầu đất nước thì đã có mặt tại Đà Nẵng và nằm ngay vị trí quan trọng của đất nước đó là đèo Hải Vân. Trong khi đó thì ông bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh vẫn còn mải đang ca ngợi “ tình hữu nghị 16 vàng, 4 tốt” với giặc Tàu. Đồng thời không quên kêu gọi phong tướng cho các ông tiến sỹ Mác – Lê.
Thử hỏi người dân Việt Nam của tôi có thể nào mà có nụ cười trên môi khi mà trong 10 năm qua cả nền kinh tế đất nước chỉ có sự nổi bật đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng, muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt không hay nhưng vẫn tiếp tục chỉ vì đảng cộng sản muốn dân phải khổ, muốn dân phải lệ thuộc Tàu cho đảng dễ dàng bán nước cho giặc.Hãy nhìn xem lúc nào các ông “đỉnh cao trí tuệ “ cũng tự khoe khoang ví như xuất khẩu đứng trong top 10, top 5, thậm chí nhất nhì thế giới, nhưng suốt 2 thập kỷ vẫn gia công với lao động giá rẻ, xuất khẩu tài nguyên, giá trị gia tăng thấp, nhập khẩu đến 70, 80% linh kiện, nguyên liệu, phụ liệu, nhập khẩu hàng tiêu dùng rẻ tiển, thậm chí nông sản, lương thực và nguyên liệu, năng xuất lao động thấp. Việt Nam chúng ta hoàn toàn là một nước có tiềm năng lương thực lớn mà lại phải nhập khẩu nông sản, nguyên liệu, thực phẩm từ Trung Cộng, kể cả rau, quả và trứng gà.
Rồi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã để cho những nhà thầu Trung Cộng kém năng lực, có ngành lại chiếm đến 80%, 90% số lượng dự án và toàn lực tác oai tác quái. Trong khi đó thương gia Trung Cộng có thể bằng visa du lịch đến tận miền tây Nam Bộ thu mua nông sản, lập kho chứa, lũng đoạn giá, phá thị trường.Tình trạng buôn lậu hàng chất lượng kém, thực phẩm ô nhiễm vẫn ồ ạt tràn qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Trong khi nhà máy của Sam Sung, một hãng của Hàn Quốc làm được và làm rất tốt: xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỷ USD sử dụng 45.000 lao động mà chỉ sử dụng có 70 người Hàn Quốc. Mà Việt Nam lại để 23.000 lao động Trung Cộng, chủ yếu là lao động phổ thông làm việc khắp nơi, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Sài Gòn, Bình Dương, Trà Vinh. Dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Cộng trên tổng số 5.917 người, tại đó người Trung Cộng ngang nhiên xây dựng miếu thờ, đòi có khu kinh tế tự trị. Chẳng khác gì Việt Nam là nhà của dân Trung Cộng vậy.
Cho đến bây giờ chẳng người dân nào có thể nở nụ cười trên môi được mà không phẫn nộ trước những hành vi xâm lược ngang ngược của Trung cộng đối với Việt Nam. Bóng dáng của giàn khoan HD981 vẫn còn đậm nét trong tâm tư của mỗi người như là một nỗi nhục quốc thể và hình ảnh đường băng quân sự ở Hoàng Sa do Trung cộng xây dựng vẫn còn đầy trên mặt báo. Thế nhưng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, người chỉ huy quân đội đã, đang một mực gọi quân xâm lược là bạn. Chẳng thế mà Thanh phát biểu hết sức hèn kém “Việt Nam ‘coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị’ với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, còn Nguyễn Phú Trọng sau đó đã dối trá tuyên bố “chiến thắng”…Một kẻ làm tướng , một kẻ đứng đầu đảng độc quyền Việt Nam mà coi kẻ thù ngàn năm của dân tộc là bạn, là chiến thắng trong khi giặc ngang ngược trên biển đảo quê hương thì chẳng còn có thể nói gì được hơn đó là : Cay đắng cho Việt Nam của chúng ta !. Vậy thì làm sao mà người dân chúng ta có thể có những nụ cười như người Canada đang hạnh phúc kia có ?.
Những người dân Việt Nam chúng ta cũng đã quá quen với những việc như bỏ phiếu mà không có “bất tín nhiệm” của cộng sản. Những trò mèo như vậy không thể khỏa lấp một thực tế là đất nước chỉ có những kẻ ăn hại và thích độc tài quyền lực. Họ không cho người dân ngẩng mặt lên để mà cười khi mà pháp luật của cộng sản là cả một rừng luật nhưng chỉ thích dùng luật dừng. Bởi vậy mà không có gì lạ khi những kẻ viết sách luật của cộng sản đã đưa hình diễn viên Hài kịch Công Lý mặc “underwear” lên để trình bày chon ngay trang bìa của sách. Thật là ý nghĩa khi cái tên “Công Lý” đi cùng với sách dậy về luật pháp. Nhưng cái thứ công lý của đảng cũng chỉ như là thứ “quần nhỏ” mà thôi !
Chủ nghĩa cộng sản đã thực sự bị con người cho vào sọt rác của thế kỷ. Đi đến đâu người ta cũng nói về tội ác của nó và tìm cách xa lánh nó, chính người phụ nữ Ba Lan đã nói với tôi những điều ghê tởm về cộng sản Ba Lan. Nó chẳng khác gì ở Việt Nam chúng ta, thế nên đất nước của Bà và cả Việt Nam chúng ta luôn luôn thiếu vắng nụ cười.
Nói chuyện với một người Đông Âu, tôi lại nhớ về sự kiện tròn 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Cách đây 25 năm về trước, vào ngày 19/1/1989 lãnh tụ cộng sản Đông Đức, ông Erich Honecker đã từng tự hào tuyên bố về bức tường Berlin như sau: “Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 hoặc cả 100 năm nữa”. Ngày 7 /10/1989, Đông Đức kỷ niệm 40 năm thành lập có sự tham dự của Nguyễn Văn Linh, lúc đó là đương kim Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn những bước chân rầm rập diễu hành qua trước khán đài của quân đội Đông Đức và những lời phát biểu hùng hồn của các quan chức cộng sản Đông Đức thì có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chỉ một tháng sau đó bức tường Berlin sụp đổ, dẫn đến sự tan rã của đế quốc cộng sản.
Bức tường Berlin sụp đổ nói lên hai điều. Điều thứ nhất là người dân Đức đã chứng tỏ tại cái nôi sinh ra những ông thầy cộng sản thì nó đã bị người dân loại bỏ. Nó là một sự tất yếu sẽ phải xảy ra đối với những lý thuyết sai lầm mang phong cách của chủ nghĩa Phát Xít. Chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức đã sống nhờ ông chủ Liên Xô, và khi mà bức tường Berlin sụp đổ thì cũng chỉ hai năm sau đó, Liên Xô cũng tan vỡ thành nước Nga và nhiều quốc gia tách khỏi cộng sản ra thành các nước độc lập. Người Đức đã dám vứt bỏ cái cũ để đi với thế giới nhân loại đang tràn đầy tự do và dân chủ. Bức tường Berlin chính là một thứ “ô nhục” thể hiện sự chìm đắm trong chia cắt và hủ lậu. Nhưng nó đã sụp xuống thể hiện sức sống mới của cả nước Đức.
Điều thứ hai cần phải nói đến đó là bức tường Berlin sụp xuống không hề đổ máu cho dân tộc Đức và là tiền đề dẫn đến thống nhất hoàn toàn nước Đức mà chẳng cần phải có những từ ngữ đao to búa lớn như “giải phóng” hay “thống nhất” mà cộng sản Việt Nam đã làm . Điều đó cũng có nghĩa là cũng chẳng có hàng chục triệu người hai miền nước Đức phải bắn nhau và chết oan uổng như cách đảng cộng sản Việt Nam đã làm. Có lẽ bởi đơn giản người cộng sản Đông Đức không có ai trơ trẽn như Lê Duẩn để tuyên bố “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Và vì thế bức tường Berlin sụp đổ bằng ý chí của người Đức đã không hề có thương đau cho cả hai bên. Một cái kết thật nhân văn và không hề tốn kém.
Nhưng ở Việt Nam, cái ngày mà cộng sản phải sụp đổ chưa hề đến như mong đợi của chúng ta bấy lâu nay. Mọi người đang cố gắng làm tất cả để Việt Nam có dân chủ, tự do và thoát Tầu. Cái kết quả cuối cùng đó là đảng cộng sản phải sụp đổ chưa đến với Việt Nam. Nhưng không phải là điều đó không thể. Cái mà chúng ta đang chờ đợi đang dần hiện ra trước mắt chúng ta. Nó không ở ngay bên ta, nhưng cũng không quá xa vời tầm với.
Thử nhìn xem cách đây khoảng 8 năm, những người tham gia biểu tình chống Trung cộng bắn giết ngư dân chỉ có khoảng 100 người. Nhưng bây giờ thì sao ? Hàng ngày có đủ mọi người dân oan, thanh niên đòi quyền lợi chính đáng. Con số cũng tăng lên rất nhiều. Đâu đâu người dân cũng bất mãn với chính sách bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam. Các tổ chức đấu tranh cũng đã bước đầu có sự hiệp thông và tương trợ như : Tôn giáo, dân oan, các tổ chức nhân quyền v.v… Như vậy tâm lý sợ hãi côn an, côn đồ của đảng cộng sản đã dần mất đi trong người dân. Điều này là tất yếu vì đảng cộng sản đã gây ra quá nhiều tội ác với dân tộc và đất nước.
Ngoài ra, sự xuống cấp trong kinh tế đã đẩy những người dân Việt Nam chúng ta tới bước đường cùng. Chỉ có quan chức đảng ra sức tham nhũng và vơ vét của dân. Chính vì thế có lẽ cũng sắp đến lúc chính phủ cộng sản Việt Nam vỡ nợ với khối nợ khổng lồ và tình hình hàng tháng phải đi bán trái phiếu quốc tế hàng trăm tỷ đô la. Con sâu xéo mãi cũng oằn, đảng cộng sản không thể nào bắt người dân phải tuân theo họ khi mà họ đã là những kẻ bóc lột đời sống người dân, phá hoại kinh tế đến bước đường cùng.
Cùng với đó, sự phát triển về mặt truyền thông, báo chí, công nghệ thông tin đã khiến cho cộng sản Việt nam không thể dùng giấy mà gói lửa. Những dối gian kể từ Hồ Chí Minh cho đến nay đang ngày càng hiện rõ trước mắt người dân. Đó là những chỉ dấu cho sự bùng lên vì uất hận của người dân.
Nhìn ra xung quanh, ngay cạnh Việt Nam chúng ta và trong lòng cộng sản Tàu thì những bạn trẻ Hongkong đã tiến hành “nói Không với cộng sản”. Họ khẳng khái và không cần phải nói nhiều với Tập Cận Bình, họ đã và đang đứng lên đòi dân chủ cho mình. Xa hơn một chút, người Mỹ đã xoay trục cùng với chiến thắng của phe Cộng Hòa sẽ tạo nên một thế trận mới trong việc chống cộng sản để có thể đem lại nụ cười cho tất cả người dân Việt Nam.
Sẽ có một ngày Việt Nam chúng ta vùng lên và thoát khỏi cộng sản. Đó là ngày Việt Nam của chúng ta tươi sáng hơn nhiều hiện nay. Ở Việt Nam cũng không có bức tường nào như Berlin, nhưng ngày mà cộng sản sụp đổ cũng chính là ngày mà người dân Việt Nam đập bỏ Lăng Ba Đình, một dấu chỉ của sự nô lệ cộng sản. Việt Nam sẽ thật sự thái bình từ đó. Và thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ vui hơn cả những người Canada đang hàng ngảy tươi cười hạnh phúc. Đơn giản vi ngày đó tôi hạnh phúc trong niềm vui hạnh phúc của cả dân tộc tôi. Tôi cũng có thể quên đi một dĩ vãng đau buồn về một Việt Nam chẳng thể có nụ cười dưới gông xiềng cộng sản.
Đặng Chí Hùng
17/11/2014
(nguồn: báo Thời Mới Canada)

Bầu cử địa phương Đài Loan : Phe thân Bắc Kinh đại bại

Trọng Nghĩa


Cử tri Đài Loan ủng hộ ông Kha Văn Triết (đảng Dân tiến) trong cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng Đài Bắc - REUTERS /Pichi Chuang
Theo kết quả sơ khởi trong cuộc bầu cử cấp địa phương diễn ra hôm nay 29/11/2014 tại Đài Loan, Quốc Dân Đảng thân Bắc Kinh đang cầm quyền có nhiều dấu hiệu bị đại bại. Thủ tướng Đài Loan đã lập tức xin từ chức.
Theo giới quan sát, nguyên nhân khiến Quốc Dân Đảng tại Đài Loan bị thảm bại đến từ ba yếu tố, nền kinh tế phát triển chậm lại, nhiều tai tiếng an toàn thực phẩm bùng lên và nhất là nỗi lo âu ngày càng tăng về ảnh hưởng của Trung Quốc.
Tính ra, cuộc bầu cử địa phương hôm nay được xem là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại Đài Loan, với một con số kỷ lục 11.130 ghế đại biểu ở mọi cấp chính quyền địa phương được khoảng 18 triệu cử tri bầu lên.
Trong số 22 thành phố và huyện là đối tượng tranh cử, Quốc Dân Đảng đương quyền nắm giữ 15 địa phương, 7 địa phương còn lại trong tay Đảng Dân tiến đối lập. Trong số này có 6 thành phố lớn, trong đó có thủ đô Đài Bắc là được chú ý hơn cả.
Theo kết quả vào lúc đầu buổi tối theo giờ địa phương, Đài Bắc, thành trì quan trọng nhất của Quốc Dân Đảng đã bị rơi vào tay ứng cử viên độc lập Kha Văn Triết (Ko Wen-je), một người được đảng Dân tiến ủng hộ. Úng cử viên của đảng cầm quyền ông Liên Thắng Vân (Sean Lien), con cựu Thủ tướng Liên Chiến, đã tuyên bố thất bại.
Tại Đài Trung, một lãnh địa khác của Quốc Dân Đảng, ông Hồ Chí Cường (Jason Hu) cũng thừa nhận thua cuộc trước ứng cử viên Đảng Dân tiến Lâm Giai Long (Lin Chia Lung). Trong khi đó, tại thành phố Đài Nam, đảng đối lập đã giữ lại được ghế thị trưởng của mình.
Về ba "thành phố điểm" còn lại, kết quả cho thấy đảng Dân tiến thắng ở hai nơi, trong lúc tại thành phố Tân Đài Bắc, Quốc Dân Đảng tuy dẫn đầu, nhưng đang bị đối phương bám sát.
Theo hãng tin Pháp AFP, cuộc bầu cử lần này là bài trắc nghiệm cho chính sách thân Trung Quốc do đương kim Tổng thống Mă Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng tiến hành. Kết quả hôm nay cho thấy là người dân Đài Loan đang rất quan ngại về nguy cơ họ bị Trung Quốc thôn tính.
Đảng Dân tiến đã được lợi nhờ quan điểm hoài nghi về mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh và đã chỉ trích Quốc Dân Đảng về sự thiếu minh bạch trong các giao dịch thương mại với Trung Quốc.

Một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc mới đây đã làm dấy lên các cuộc biểu tình của người dân do sinh viên lãnh đạo và việc quần chúng chiếm đóng Quốc hội Đài Loan trong ba tuần lễ vào đầu năm nay.

Tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku dù Nhật có hòa dịu

Trọng Nghĩa



Tàu Trung Quốc lại vào Senkaku sau khi Nhật đề nghị lập cơ chế quản lý khủng hoảng nhằm tránh xung đột - REUTERS
Theo một kịch bản thường thấy, tàu tuần tra Trung Quốc vào hôm nay, 29/11/2014 lại xâm nhập vùng biển do Nhật Bản quản lý chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Hành động này được cho là mang tính chất khiêu khích trong bối cảnh lãnh đạo lực lượng võ trang Nhật Bản vừa tung ra lời kêu gọi thiết lập một cơ chế quản lý khủng hoảng nhằm tránh xung đột bùng lên trong khu vực.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích dẫn cơ quan chỉ huy lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tại Naha, tỉnh Okinawa, vào sáng nay, ba chiếc tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2102, 2151 và 2337, đã lại xâm nhập vùng biển Nhật Bản tại khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Nguồn tin trên cho biết là một chiếc tàu tuần duyên Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh cáo, yêu cầu tàu Trung Quốc phải rời khỏi khu vực. Một trong những chiếc tàu Trung Quốc đã đáp trả bằng câu khẳng định rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là « vùng lãnh thổ vốn có của Trung Quốc ».
Bắc Kinh đã cho tàu thâm nhập vùng biển tranh chấp chỉ một hôm sau khi lãnh đạo quân sự cao cấp nhất của Nhật Bản lên tiếng kêu gọi sớm khởi động cơ chế quản lý khủng hoảng với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.
Theo hãng tin Anh Reuters, Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tổng tham mưu trưởng lực lượng võ trang Nhật Bản cho là cơ chế đó « sẽ cho phép hai bên liên lạc trực tiếp ngay trên hiện trường (và) điều đó mang ý nghĩa đáng kể ».
Cơ chế thông tin liên lạc đó không chỉ bao hàm một đường dây nóng giữa hai chính phủ, mà còn nối liền lực lượng hải quân và không quân hai nước. Theo đô đốc Kawano : « Việc khởi động cơ chế liên lạc như vậy sẽ là một bước tiến lớn trong việc tránh các tình huống bất ngờ. »
Vào thượng tuần tháng 11 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí là hai nước sẽ khởi sự việc cùng nhau quản lý khủng hoảng trên biển. Các cuộc đàm phán tương tự đã bị đình hoãn kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku vào tháng 09/2012.
Vào hôm qua, lãnh đạo lực lượng võ trang Nhật Bản tuy nhiên không tránh khỏi bi quan khi cho rằng vẫn còn quá sớm để biết là khi nào cơ chế này trở thành hiện thực. Theo ông : « Chỉ khi nào quan hệ chính trị được xây dựng lại, thì giao lưu giữa quân đội hai nước mới có thể diễn ra ».

Các sinh viên Hà Nội bị Công an CSVN trấn áp

Vào lúc 21h30 ngày 27/11/2014, các sinh viên Nguyễn Trung Dũng, Lý Quang Sơn (sinh viên khoa Luật, đại học Mở Hà Nội), Lý Trí Thành (sinh viên khoa Luật, đại học quốc gia Hà Nội), Trần Quang Trung và 1 số em khác vừa bị Công an CSVN trấn áp và bắt giữ tùy tiện về đồn tại 68 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội mà không nêu rõ lý do.

 Lý Quang Sơn
Trước đó, vào hồi 19h30 tối hôm nay, công an và an ninh CSVN đã đột ngột ập vào khám căn hộ mà các sinh viên trên thuê ở phòng 406, tòa nhà N04, số 45 Trần Đăng Ninh, gần ngã ba Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo bạn Lý Quang Sơn, công an ập vào nhà bạn mà không đưa ra bất cứ lý do gì hay có bất cứ giấy tờ, lệnh khám xét nào. Bên cạnh đó, có khoảng 30-40 công an và an ninh đã ở trong căn hộ, thực hiện việc lục soát mọi chỗ. Phía bên ngoài, khoảng 50 công an bao vây xung quanh chung cư N04 để ngăn cản không cho hàng xóm, bạn vè và người thân của các bạn sinh viên lên chứng kiến những sự việc trên.
Đây là hành vi xâm phạm gia cư và tài sản của công dân một cách bất hợp pháp, bắt giữ người bất hợp pháp của công an CSVN, trái với các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng hình sự của nhà nước CSVN, đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong Bộ luật Hình sự của CSVN. Tuy nhiên, với bản chất coi thường các quyền dân chủ, nhân quyền căn bản của công dân, Công an CSVN đã tùy tiện, tự cho mình cái quyền “muốn làm gì cũng được”, coi thường các công ước quốc tế mà CSVN là thành viên, và cũng không tôn trọng ngay bản thân pháp luật của nhà nước CSVN, bất chấp mọi sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.
Tất cả các sinh viên trên đã về an toàn vào lúc 1h30 đêm ngày 28/11/2014, sau khi bị cướp đi một đống sách vở, vài chục chiếc áo Quyền con người và một chiếc tablet hiệu Samsung. Đây lại là một hành vi “cướp” có bảo kê của Công an CSVN, tài sản bị “cướp” chưa biết khi nào quay về với chủ.
Thời gian gần đây, Công an CSVN tăng cường trấn áp các nhà hoạt động trẻ hoặc ít có tên tuổi, bởi có lẽ, bài học Hong Kong đang lù lù trước mắt CSVN. Mọi cuộc đấu tranh đều bắt nguồn từ tầng lớp trí thức và sinh viên.
Tuy nhiên, trí thức tại Việt Nam đa phần là trí thức XHCN – hèn nhát, hám danh, “ngậm miệng ăn tiền” hoặc sợ sệt sự trù dập của CSVN, ít người phản tỉnh, dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Còn sinh viên đa phần không quan tâm đến các vấn đề chính trị – xã hội, dân chủ – nhân quyền, mà kể có quan tâm, cũng không dám nêu lên chính kiến của bản thân, cũng bởi sự sợ hãi, ngại ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình, con đường thăng tiến trong tương lai. Những chiêu trò đánh phá của CSVN đã hằn sâu trong tâm trí mọi người dân Việt Nam, làm cho họ dần mất đi sự phản kháng, chuyển sang tâm lý cầu an, ích kỷ bản thân và sợ hãi kẻ cầm quyền đã thành đặc tính.
Bằng sự trấn áp các sinh viên nói trên, CSVN muốn đe dọa số ít những sinh viên trẻ và người dân quan tâm tới hiện tình đất nước và dám công khai chỉ trích CSVN, cũng như lại thêm 1 lần nữa tô đậm thêm nỗi sợ hãi của người dân.
Sợ sợ hãi của người dân với Chính quyền CSVN là một trong những thứ đang góp phần giúp duy trì chế độ toàn trị này. Chỉ khi nào người dân Việt Nam vứt bỏ được nỗi sợ hãi, dũng cảm, mạnh dạn đứng lên đấu tranh cho tương lai của một nước Việt Nam dân chủ – tự do – có nhân quyền và phát triển thì xiềng xích độc tài mới bị đập tan.
Nhật Nam / SBTN

Bị công an đánh do hoạt động vì quyền con người

Gia Minh (RFA) - Một số sinh viên tham gia các hoạt động vì quyền con người và môi trường tại Hà Nội vào chiều tối hôm qua bị lực lượng chức năng xông vào nhà, lục soát, bắt đi, đánh đập và làm việc. Tuy nhiên những người đó đã đấu tranh và cơ quan chức năng phải thả họ ra. 

Đột nhập, đánh đập 

Bốn người bị lực lượng chức năng xông vào nơi ở lúc đang ăn cơm tối vào lúc 7 giờ gồm facebookers gồm Lý Trí Thành, Lý Quang Sơn, Xe Máy và Quyết Phạm. 

Facebooker Lý Trí Thành thuật lại sự việc xảy ra đối với nhóm của các bạn như sau: 

Hôm qua chúng tôi có 4 người gồm anh Lý Quang Sơn, tôi là Lý Trí Thành, anh Xe Máy và anh Quyết Phạm, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì công an đến đòi kiểm tra hành chính nhà nhưng không hề đưa bất cứ giấy tờ gì. Công an và an ninh mặc thường phục xông vào nhà mà không xuất trình lệnh khám, lệnh bắt gì cả và cũng không hề có tổ dân phố. Sau đó họ đòi kiểm tra chứng minh thư, ba người có còn anh Xe Máy không có nên họ đưa ra đồn công an. Sau đó họ thu giữ hết những cuốn sách về quyền con người, và những cuốn sách về dân chủ mà tôi mang về từ nhà trường. Trước đó họ cũng thu hết những áo ‘quyền con người’ của chúng tôi và đến 9:30 đưa tất cả ra đồn. 

Việc làm của lực lượng chức năng bị bốn bạn phản đối ngay lập tức, theo như lời của facebooker Lý Quang Sơn:

Từ đầu tôi và ba bạn đều không hợp tác làm việc với họ và yêu cầu họ ra khỏi nhà. Tuy nhiên họ liên tục xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi là đi thẳng vào nhà dùng máy quay quay tất cả hoạt động trong nhà. Họ xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi mở tung tủ quần áo, tủ sách, tất cả mọi thứ trong nhà. Chúng tôi liên tục phản đối yêu cầu công an mặc quân phục giải tán những người mặc thường phục, tức an ninh; nhưng họ hoàn toàn làm ngơ. Sau đó họ dẫn một số dân phòng đến và lấy tính cách người dân họ lục tung nhà chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đẩy họ ra khỏi nhà, sử dụng tất cả mọi lý lẽ về pháp luật, giải thích tất cả những điều luật cho họ hiểu nhưng họ đều không nghe. Họ nghĩ rằng họ có thể đứng trên pháp luật. Nói thật chúng tôi bất lực trước những hành động rất manh động của họ. Cuối cùng họ ép, dẫn giải chúng tôi lên phường.

Tuy nhiên những lý lẽ của các bạn căn cứ trên luật pháp của Việt Nam không được những người thi hành công vụ lắng nghe mà trái lại trước những lập luận đó, các bạn sinh viên đã bị đánh đập trong khị bị đưa xuống đường, trong xe cũng như tại đồn công an Dịch Vọng. Bãn Lý Quang Sơn kể lại:

Bên dưới họ sắp sẵn thêm 20 công an , an ninh và điều động thêm một xe cứu thương và hai xe thùng đến để gọi là giải tán những người đến ủng hộ chúng tôi. Họ đưa chúng tôi xuống tầng hầm của tòa nhà rồi đưa lên mặt đường. Lúc đó tôi thấy những người bên ngoài, tôi đưa bàn tay lên với biểu tượng bàn tay nhân quyền chào anh em; họ giật tay tôi xuống, nắm tóc kéo vào xe. Họ đập đầu tôi liên tiếp vào thành xe và trong xe họ dùng tay tát vào mặt tôi.

Phản đối sai phạm

Dù bị trấn áp, đánh đập nhưng tại đồn công an Dịch Vọng, các bạn đều cương quyết không chịu làm việc theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Facebooker Lý Trí Thành thuật lại nội dung của làm việc với bản thân như sau:

Lúc đầu họ yêu cầu kê khai chứng minh thư, những thông tin liên quan bản thân, gia đình, nghề nghiệp… tôi nói những điều đó đã có trong giấy tờ tôi nộp và họ có thể dựa vào đó để điều tra Sau đó họ hỏi ở với ai, ai thường ra vào nhưng tôi nói đó là quyền riêng tư của tôi không trả lời nên họ đánh. Họ thay người vào và hỏi những sách vở đó có biết không, của ai; tôi cũng trả lời tôi không có trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó. Đó là chuyện điều tra của bên công an. Họ cứ thay nhau vào hỏi qua lại những điều đó. Rồi họ cũng đưa vào một máy tính hỏi xác nhận có phải máy tính của tôi hay của ai. Họ cũng phạt tôi về chứng minh thư và một tiếng sau họ cho tôi về. 

Facebooker Lý Quang Sơn cũng cho biết những nội dung mà cơ quan chức năng làm việc và chỉ ra tiếp những sai phạm của công an, an ninh đối với anh:

Họ yêu cầu chúng tôi khai báo những vấn đề như áo nhân quyền ở đâu ra, sách nhân quyền ở đâu ra, dùng để làm gì; nhưng tất cả chúng tôi đều từ chối khai với họ. Chúng tôi dùng quyền không khai báo, không nhận điều gì, không ký bất kỳ văn bản nào. Chúng tôi áp dụng qui tắc 5 không trong buổi làm việc này. Đó là : không nghe, không thấy, không biết, không nhớ và không ký.

Họ sai phạm ngay điều luật cư trú: lúc đó chúng tôi đang ăn cơm vào 7 giờ tối, chúng tôi có quyền ngồi ăn cơm với nhau, việc họ mời lên phường là rất vô lý. Họ vi phạm quyền cá nhân của chúng tôi, khi chưa kịp mời họ vào, dù họ là cơ quan chức năng họ vẫn phải giải trình một giấy tờ nào đó để chứng minh là cơ quan chức năng. Nhưng sau đó họ cũng không có bất cứ một lệnh khám xét nào của tòa án mà vẫn tự tiện xông vào. Họ viện cớ có một người tố cáo chúng tôi tàng trữ chất cháy, chất nổ. Nếu họ nói có quyền dùng đơn tố cáo đó để xông vào nhà của chúng tôi, thì tôi hoàn toàn có thể nói dùng đơn để tố cáo bất kỳ một quan tham nhũng nào. 

Họ vi phạm rất nhiều điều luật. Họ đàn áp rồi dẫn giải đi một cách vô lý. Vào trong đồn thì đánh người ta trong khi Việt Nam đã ký công ước chống tra tấn rồi mà công an vẫn cứ đánh người. 

Công dân bất khả xâm phạm về thư tín, nhưng họ vẫn tự tiện mở máy tính laptop, máy tính bảng của chúng tôi ra để kiểm tra tất cả thư tín của chúng tôi. Đó là điều đi ngược lại Hiến pháp của Việt Nam. 

Hai facebooers vừa nói cùng bạn Xe máy hiện là những sinh viên luật tại Hà Nội. Theo họ lực lượng chức năng đã bất chấp mọi qui định của luật pháp nên các bạn sẽ có tường trình để gửi đến các cơ quan ngoại giao để họ có những can thiệp với chính quyền Hà Nội, yêu cầu tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. 


Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông!

Ngày 20/11/2014 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày vào trường đại học, anh chị em cùng lớp đại học của chúng tôi đã tổ chức một chuyến du ngoạn tới Làng Cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để viếng Lăng Vua Ngô Quyền, thăm Đền Thờ Phùng Hưng, viếng Mộ nhà ngoại giao cương nghị Giang Văn Minh và “dãy duối ngàn năm tuổi” nơi ngày xưa quân sĩ của Ngô Quyền đã dùng để buộc ngựa. Sáng cuối thu nắng đẹp và mát mẻ đã làm cho chúng tôi cảm thấy như được hòa hồn mình vào hồn non nước Đường Lâm linh thiêng. Đặc biệt, tôi đã trào nước mắt trước Ngôi Lăng nhỏ thó xưa cũ của vị Anh Hùng Dân Tộc Ngô Quyền, người con vĩ đại của núi sông với chiến thắng Bạch Đằng Giang đã kết thúc một ngàn năm Bắc Thuộc của các chế độ phong kiến Phương Bắc đối với Dân Tộc Việt Nam ta.

Ra về, tôi cứ băn khoăn không hiểu vì sao tôi đã sống và làm việc ở Hà Nội tới hơn 50 năm rồi mà chưa một lần nào được trường đại học hay phường quận nơi tôi ở tổ chức cho thầy trò đi viếng Lăng Vua Ngô Quyền mà chỉ tổ chức vào viếng lăng Hồ chủ tịch? Tại sao Lăng của vị Anh Hùng Dân Tộc vĩ đại Ngô Quyền, người đã giải phóng dân tộc ta thoát khỏi ách đô hộ một ngàn năm Bắc Thuộc của các triều đại phong kiến Phương Bắc lại không được tu bổ tôn tạo cho tương xứng với công lao của Người để đồng bào cả nước vào viếng thăm, mà lăng của Hồ chủ tịch, người đã có công đuổi Phương Tây đi và rước Phương Bắc vào nước ta thêm một lần nữa lại được xây dựng đồ sộ và tốn kém hàng tỷ đô la như thế?

Đầu năm 2012, lần đầu tiên được mời lên thăm Đường Lâm, tôi đã viết bài “Đầu Xuân Vãn Cảnh Đường Lâm”(1) trong đó đã nói đến Lăng Ngô Vương và một số di tích lịch sử của Làng Cổ Đường Lâm. Lần này, tôi xin được trân trọng gửi tới quý vị độc giả đôi điều trăn trở về hiện tình đất nước khi tôi quỳ khấn lạy trước Lăng Ngô Vương và những điều tôi cảm nhận được từ hồn thiêng của Đức Vua như những lời nhắn nhủ cùng con cháu mai sau của Vua Ngô Quyền, một “Người Con vĩ đại của Dân Tộc Việt Nam”. 

Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông!
(Lời khấn và cảm nhận trước Lăng Ngô Vương vĩ đại)

Ngàn năm Bệ Hạ nằm đây
Thưa Ngô Vương, hỏi thời này lạ chưa?

Người đần thì được làm vua
Học hàm học vị bán mua dễ dàng
Cúi luồn hơn hẳn tài năng
Bạc vàng trên cả họ hàng người thân
Kẻ gian rao giảng nghĩa nhân
Những người chính trực thì gần nhà giam
Lọc lừa chễm chệ cửa quan
Dân lành khiếu kiện kêu oan nối đời
Ngai vàng chót vót thích ngồi
Giặc Tàu giày xéo giống nòi mặc ai!

Ngô Vương có nhớ những ngày
Ngàn năm Bắc Thuộc đọa đày cần lao
Núi xương, sông máu đồng bào
Ghi danh tên tuổi biết bao anh hùng
Mà giờ chúng đổ xuống sông
Để xây nên vị “anh hùng thân Mao”
Thờ điện lớn, viếng lăng cao
Ngày ngày rước đón đồng bào ghé thăm
Mà quên Lăng Mộ ngàn năm
Thờ Ngô Vương chốn Đường Lâm xứ Đoài!!!

Tàu kéo vào giúp những ai?
Phải chăng để giúp giống loài sói lang
Tham lam cố giữ ngai vàng
Cho bầy bán nước Việt gian lụy Tàu
Mà quên Bắc Thuộc khổ đau
Ngàn năm giày xéo đồng bào trời Nam
Khiến Ngô Quyền uất hờn căm
Làm nên trận Bạch Đằng Giang lẫy lừng(2)
Trước Lăng kính lạy anh hùng
Chỉ cho dân Việt chặng đường tương lai!

Vua rằng, còn đất còn trời
Còn dân tộc Việt còn người đồng tâm
Chống Tàu truyền kiếp ngoại xâm
Đập tan bè lũ buôn dân hại người
Trăm năm chỉ một lần thôi
Khi vận nước đến nhất thời đứng lên
Phá cùm gông đập xích xiềng
Quyểt giành quyền sống thiêng liêng mỗi người
Đuổi về rừng lũ đười ươi
Bao năm giày xéo giống nòi Việt ta!

Và thêm, hỡi giặc Hán Hoa!
Chúng bay hãy xéo về nhà làm ăn
Để cho dân Việt kết đoàn
Đứng lên xây lại giang sơn đẹp giàu
Trường-Hoàng Sa trả ta mau
Nếu không muốn bị dìm vào Biển Đông
Diên Hồng khai hội non sông
Năm Châu con Lạc cháu Hồng về đây
Cùng nhau đoàn tụ sum vầy
Tự Do, Dân Chủ… tương lai rạng ngời!

Ngô Vương ơi cám ơn Người
Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông!

Hà Nội, 29/11/2014




__________________________________________


Powered By Blogger