Thursday, November 30, 2017

Người gieo hạt giống tự do Mẹ Nấm không đòi khoan hồng vì vô tội

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Chưa bao giờ bộ mặt trơ lì hơn mặt thớt của Đảng CSVN hiện ra rõ rệt, như trong dịp 21 chóp bu quốc tế lẫn những đối tác thương mại ghé sang VN tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC vừa rồi. Vì ngoài những giả lả đón tiếp, điều đáng nói ở đây chính là việc coi thường mọi áp lực nhân quyền ngay trước đó của cộng đồng quốc tế, khiến những nhà chức trách “mạt hạng” của VN quá trắng trợn bỉ ổi khi không nới lỏng nắm đấm với những nhà đối kháng ôn hòa, để sẵn sàng chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của những công dân đã dày công muốn cho đất nước được trường tồn và xây dựng phát triển.

Sự kiện đáng được trân trọng chú ý và khiến nhiều người đổ mắt tới vẫn là thái độ tảng lờ của phu nhân Tổng Thống Melanie với bản án 10 năm tàn nhẫn của chế độ đối với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong đó cũng khá nhiều lần chúng ta thấy lòng mình chùng xuống, vì những dòng thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên. Cũng như chúng ta lắm lúc bắt gặp những giọt nước mắt dội ngược vào lòng, để đồng hành với con gái mình của cô Nguyễn Tuyết Lan. Ngày 30-11 sắp tới này, bằng mọi giá mọi cách, chúng ta phải có mặt để bày tỏ tinh thần đồng đội “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” với Mẹ Nấm. Ít ra cái Tòa Án Nhân Dân (thổ tả nào đó) ở Khánh Hòa cũng phải biết thế nào là phiên tòa công khai. Nhất là họ phải thấy bản án ác độc cố tình răn đe này chỉ tổ làm những bước chân chúng ta phẫn nộ bước tới.

Trời ạ, ai chả biết chúng ta chẳng có gì trong tay, ngoài một trái tim nóng bỏng khao khát tự do. Trong khi chế độ độc tài toàn trị thì bao giờ chẳng có thừa súng ống, nhà tù mọc lên như nấm sau cơn mưa và những cỗ máy tuyên truyền nhồi sọ cứ thi nhau chạy rè rè đến phát hãi. Có lúc rồi bạn cũng sẽ không chịu nổi nữa, nhưng rốt cuộc bạn vẫn loay hoay bất động và hẹn lần lữa, cho đến một mai kia mốt nọ rồi cũng sẽ đến phiên bạn mà thôi. Dù lúc ấy bạn có kêu trời không thấu hoặc bình tâm ngửa mặt nhìn những chấn song trước mặt, thì trời xanh ngoài kia cũng đâu còn nữa cho bạn ngắm.

Đã muộn mất rồi, phải không bạn ta?

Ờ thì đành rằng chúng ta đang đối diện với những nghịch lý từng ngày. Cô Nguyễn Tuyết Lan, mẹ yêu dấu của Mẹ Nấm cũng đành thốt lên: “Nhưng con tôi làm điều bình thường ở tại một xã hội bất bình thường, nên phải trả giá bằng tù đày, bằng đòn thù.”

Với Mẹ Nấm, chúng ta vẫn từng nghe những lời xác quyết, đại ý là: nếu anh phải bịt miệng mình lại, nếu chị không thiết tha bày tỏ phản đối, nếu em vẫn giữ im lặng là vàng, và nếu tôi cũng không buồn cất lên tiếng nói thì ai sẽ là người nói thay mình đây?

Điều này cũng khá dễ hiểu, khi người ta đã đòi khởi tố Mẹ Nấm chỉ vì 400 bài viết trên Facebook, và họ đã giảm định như sau: “Mẹ Nấm đã có những bài viết xuyên tạc lịch sử Cách Mạng VN, chia rẽ khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, qua đó tác động làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với các lãnh đạo của Đảng, nhà nước.”

Hẳn nhiên với nhà nước “ác ôn côn đồ CS” này, thì đâu phải mới chỉ là lần đầu họ cho túm cổ người dân, và bỏ tù vì việc đăng tải nhiều status, lẫn tin tức “nguy hại”, nhất là bình phẩm phê phán họ trên mạng xã hội VN. Những Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên An cũng đang lãnh 3 năm vì Điều 88 BLHS, chỉ vì dám chỉ trích nhà nước này trên Facebook, và mới đây là Nguyễn Văn Hóa lãnh 7 năm tù đày vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước cùng tố cáo tập đoàn được bao che Formosa theo Điều 88…

Có điều chữ “đòn thù” mà cô Nguyễn Tuyết Lan dùng ám chỉ cho con gái mình hẳn cũng vì tập tài liệu phơi bày sự thật mang tính cách hài tội Công An giết hại dân thường. Đó là chưa kể những nỗ lực đấu tranh không ngưng nghỉ về Quyền Con Người, bảo vệ môi trường môi sinh và đòi khởi tố Formosa… như Mẹ Nấm cũng đã từng lên án việc khai thác Bauxite, và từng bị bắt 9 ngày năm 2009, khi đứng lên kêu gọi chống Tàu bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa là của VN.

Tôi biết, không phải tất cả mọi người sinh ra trong chúng ta đều được Thượng Đế chọn để giao cho sứ mạng làm người dũng cảm. Với khá nhiều người, chúng ta phải tự tôi luyện lấy.

Mẹ Nấm xứng đáng được phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh là người phụ nữ quả cảm trong năm. Sư kiện không tháp tùng chồng của bà Melania, dù chỉ cốt không làm khó chịu thêm những vị chủ nhà vốn đã phản đối sự vinh danh người phụ nữ dám lên tiếng phản biện, cũng sẽ làm bộ dạng của họ trở nên lem luốc xấu xí thêm. Hơn thế nữa, hẳn là các nhân viên của Hội Đồng An Ninh cũng đã dư biết làn sóng dư luận của cư dân mạng VN khá chú ý vì mấy bức thư gởi gấm cảm động của con gái Nguyễn Bảo Nguyên, và chính vì điều này càng làm họ không muốn chứng tỏ sẽ bị “mất mặt” với nhà nước xỏ láo này thêm một lần nữa, và như thế khi không lại phải đặt mình trong tình huống khó xử với cô con gái của một tù nhân chính trị nổi tiếng. Kể cũng thất vọng não nề, khi những giá trị tôn vinh tự do nhân quyền đời đời của một cường quốc vĩ đại, đã không còn được đặt trọng tâm hay đoái hoài đến một nước khác, và dĩ nhiên kể cả thể chế độc tài cai trị của VN, miễn là không quá ảnh hưởng đến “luật chơi” của một đối tác có lợi cho đôi bên.

Ai đó cũng đã nói chuyện “nhà”, chuyện của đất nước mình thì mình phải ráng tự mỗi người trong chúng ta ý thức và đứng lên kết nối cùng nhau lo liệu lấy. Mẹ Nấm đang thay chúng ta lãnh 10 năm đằng đẵng, thì coi như cũng đành đánh mất 10 năm thanh xuân cho những điều mình tin là sự thật, cũng như niềm tin mãnh liệt sẽ vươn tới đích đến của tự do dân chủ như một tất yếu cuối cùng. Chính Mẹ Nấm đã nhắn gởi cùng giới trẻ VN, dù đang nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Nếu làm lại từ đầu, con vẫn sẽ đi con đường này mẹ à. Con vẫn đi con đường để con có thể đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ.”

“Món quà” ý nghĩa nhất vì thế mà tôi cho là Ngài Trump đã tặng cho giới trí thức cũng như tuổi trẻ VN trong nước chính là được người viết diễn văn gói sẵn trang sử oai hùng của dân Việt về độc lập chủ quyền, mà hình ảnh tỏa sáng của Hai Bà Trưng vẫn chưa phôi phai trong ký ức. Hẳn nhiên tác giả soạn sẵn bài diễn văn tài tình này cũng đã từng nhớ lại giùm lịch sử VN hoặc mở sách ôn lại lời vàng ngọc của Thủ Tướng Chu Ân Lai: “2000 năm trước đây, TQ đã xâm lược VN, và TQ đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi 2 người đàn bà, 2 nữ tướng.”

Với tôi, tôi không bao giờ tin là một nữ chiến sĩ tự do, một người đã vượt thắng được những nỗi sợ hãi vì tâm lý, hơn là vì những công việc dấn thân mình cho là đúng và nhất quyết phải thực hiện, đã vì những hệ lụy con cái gia đình khiến một lúc nào đó, người “nữ tướng” mang tên Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bỗng thấy mềm lòng vì những dụ dỗ “nhận tội để được giảm án khoan hồng”. Không chúng ta sẽ không bao giờ tin hậu duệ của Hai Bà Trưng sẽ hành xử như vậy. 

Người anh thư, nữ lưu ấy vốn được xem như người đi gieo những hạt mầm tự do dân chủ, àm cô thừa biết sẽ là một thách thức khó khăn trên miền đất nước khô cằn luôn nuôi dưỡng bằng tâm thức nô lệ, và khi mọi tiếng nói của tự do đã bị dập tắt.

Khi không chúng ta thử đặt một chút vấn đề với nữ Chủ Tịch QH đầu đời của VN, cho dù xác suất hưởng ứng chia sẻ của bà chỉ vài phần trăm:

“Nếu phu nhân Melania và cũng là một người mẹ đã vinh danh một phụ nữ VN “hách-xì-xằng” như ai, là Mẹ Nấm, và mới đây đã không thèm tháp tùng chồng ghé thăm VN vì thái độ giả điếc giả mù sa mưa của đám cai trị CSVN như bà đã trắng trợn bỏ tù cô ấy những 10 năm sau cú vinh danh ngoạn mục ấy, mà bà cũng lại là một chóp bu có tiếng và cũng có con cái, vậy thì nhân ngày xét xử phúc thẩm 30/11 này, liệu bà có chút nào cảm thấy người đàn bà trẻ với hai con dại, mẹ và bà ngoại già đã trăn trở đứng lên vì đất “nước đã đủ chưa, hay chỉ ồn ào không làm được gì hết” như câu mắng mỏ của bà hôm nào? Và như thế, mặc cho những can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyên, Văn Bút Quốc Tế, 40 Học Giả trong và toàn cầu… mà không lẽ những quý vị như bà đang muốn có những đối tác lợi lộc về kinh tế thương mại… lại cứ dương mắt ếch mà nhìn những chấn song tù rộng mở, và nhân quyền của những con dân Việt bị vất vào sọt rác?” 

Ở đây chúng ta chưa bàn đến QH của bà đã “đột phá” được gì để đảm bảo quyền tự do hội họp, tổ chức lập hội, tự do tôn giáo, nhất là được thực thi quyền biểu tình đã bị ngâm tôm quá lâu dù đã được quy định tại Điều 25 HP?

10 năm tù đối với một người đã luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho đất nước là một điều phí phạm, và gây lòng căm phẫn trong nhân dân hơn là hù dọa được ai, liệu bà Chủ Tịch QH và chế độ này có bao giờ thấy được những “bức xúc” từng ngày của giới trí thức VN, đặc biệt vừa rồi còn khống chế đòi rút thẻ hành nghề của LS trẻ đầy tâm huyết Võ Văn Đôn… thì không phải là hết thuốc chữa hay sao.

Một lần nữa, chắc chắn đã đến lúc nhà nước này cần chấm dứt những bản án bỏ túi của phường giá áo túi cơm mang danh thẩm phán quan liêu nô bộc.

Càng bắt bớ tù đày những con dân có lòng với đất nước, càng chỉ chứng tỏ nhà cầm quyền này đang đến hồi hoảng loạn mất mát, khánh kiệt niềm tin nhân dân nên chỉ muốn tỏ ra mình vẫn còn thừa quyền bính để nắm trong tay những sinh sát công dân mình, nhất là với những ai dám lên tiếng phản đối phê phán.

Bằng giác quan thứ 6 của đàn bà nhiều hơn là sự hứng khởi vì đạo luật nhân quyền “chế tài” Magnisky toàn cầu, đặc biệt từ Mỹ, tôi bỗng thấy mình lạc quan tếu là bà Ngân sẽ chợt cảm động vì lá thư không đến tay người nhận của bé Nguyễn Bảo Nguyên, và cũng để làm một cử chỉ đẹp cốt dịu lòng uất ức của mọi người, lẽ nào bà không thể ra tối hậu thư giảm thiểu mức án nặng nề quá tải của Mẹ Nấm(?!)

Mẹ Nấm không có tội, nếu không ngoài tội danh lỡ yêu đất nước nhiều thống khổ bất hạnh của mình.

Nếu cần nói thêm một câu nữa, có lẽ điều mà mọi người trong chúng ta đều tin rằng: Họ có thể giảm án cho Mẹ Nấm vì sự quan ngại sâu sắc của thế giới, và dĩ nhiên cả chúng ta nữa. Nhưng không thể làm thương tổn cô ấy, khi sau đó lại tung tin vịt là chính Mẹ Nấm đã “cam kết và ăn năn hối cải”. Vì cho đến bây giờ, chúng ta không bao giờ dám nghĩ là Mẹ Nấm đã nhận tội.

Đơn giản là vì cô ấy hoàn toàn vô tội, và chỉ làm những điều luật pháp này (nếu có) cho phép. Luôn tiện xin được tặng Mẹ Nấm một chút thơ phổ nhạc của Vĩnh Điện. Tiếc là tiếng hát đấu tranh rất nhuyễn Hạt Sương Khuya chưa chuyển tải kịp. Tất cả sẽ hoàn thành để chào đón… ngày ra tù hy vọng là không xa của Mẹ Nấm.

 
29/11/2017

Đối thủ Võ An Đôn, bị loại trước trận đấu khai mạc

Ông Bút (Danlambao) - Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là võ sĩ thượng hạng, là ngôi sao sáng, tên tuổi của cô không chỉ làm vang động Tòa Bạch Ốc, mà khắp nơi. Nơi nào có lòng nhân ái, tôn trọng sự công bằng, nơi nào biết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đặc biệt nơi nào có đông đảo người Việt sinh sống.

Cô Quỳnh, Mẹ Nấm, ung dung bước lên vũ đài, đối thủ trực tiếp của cô là đảng Cộng Sản Việt Nam, đối thủ gián tiếp điều khiển là đảng CS Tàu. Một đối thủ nặng ngàn tỷ cân, cộng với tất cả điều kiện dư thừa để thắng, từ cách chơi lén, gạc chân từ phía sau, lòn người xuống đánh dưới thắt lưng, cấm chỉ người dân không được bén mãng tới gần, ngoại trừ Công An, trọng tài (chánh án) đã nhận lệnh đảng, thổi còi phạt cô 10 lần. Thế nhưng đảng CS Việt và Tàu, cảm thấy không chắc thắng được cô Quỳnh, trước khi đấu mở màn họ rất sợ. Sợ đủ thứ, sợ luôn những gì mà họ không thấy hình, không thấy bóng, kể cả không màu sắc, không mùi vị, họ sợ trên trời, dưới đất, sợ chung quanh, sợ tứ tung. Tóm lại trước khi lên vũ đài để đấu với cô Quỳnh họ rất lo sợ, mặc dù đảng CS VN có hàng triệu đảng viên, hàng triệu Công An, côn đồ, dư luận viên, làm phép tính sơ sơ, đảng đã có con số cả chục triệu, sức nặng dồn lại bằng hàng trăm ngàn con hà mã, đằng sau có "4 tốt, 16 chữ vàng" làm bùa hộ mệnh, nhưng vẫn chưa yên lòng, vẫn còn sợ cô Quỳnh, nỗi sợ hãi khiến CS ám ảnh, hoang mang, chợt họ nhớ ra Luật Sư Võ An Đôn, là trợ thủ đắc lực của cô Quỳnh, LS Đôn là ông thần độ mệnh cho những người thấp cổ bé miệng.

"Quốc Hội" CS từng có chủ trương: Luật sư phải tố ngược lại thân chủ của mình!!! Lệnh nào khiến nổi LS Đôn, bạc tiền nào mua được LS Đôn, nghe tên đã khiếp vía, sợ quá, không gì bằng loại đối thủ ra, trước khi trận đấu khai mạc, cho bớt sợ.

Mấy ngày trước khi trận đấu khai mạc, không biết do tình cờ, hay chủ ý, bàn tay vô hình điều dư luận chăm chú, chĩa nòng súng vào tiến sĩ Bùi, người có công trình vớ vẩn, đổi mới chữ Việt, một cách kỳ quặc, hòng xao lãng đến trận đấu cam go: Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đấu với đảng CS.

Thắng và bại:

Bất cứ trận đấu nào, bất cứ phiên tòa nào, cũng có thắng, bại và hòa, trận đấu của cô Quỳnh, dứt khoát không có chữ hòa, tuyệt đối không có chữ bại, quý vị xem đi: Nếu cô Quỳnh nhận 1 năm tù, nỗi sợ hãi của CS kéo dài hàng chục năm, kết quả sẽ cho biết bọn CS sợ cô Quỳnh một trăm năm, chín chục năm, hay bảy chục năm?

Hai Bà Trưng khởi nghĩa, đánh đuổi quân Tàu, lập nên triều đình nước Nam, sau 246 năm nô lệ phương Bắc, Tàu phải sai danh tướng Mã Viện ra trận, cuộc chiến đã đi vào tục ngữ quen thuộc: châu chấu đá xe, nhưng hai bà đã để lại đời sau trang sử vẻ vang. Vừa qua TT Donald Trump, nhắc lại trang sử oai hùng trên, để người dân nghe, chứ không phải nói với đảng CS Việt và Tàu, vì đảng CSVN viết sách giáo khoa tuyệt đối không dám nói Hai Bà Trưng đánh giặc nào, chỉ nói đánh giặc khơi khơi mà thôi, ai hiểu giặc nào cũng được! (Quý vị vào: Hai Bà Trưng đánh giặc nào? sẽ rõ).

Nhờ sự hy sinh của Hai Bà và những thế hệ tiếp theo, năm 939 anh hùng Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, trên Bạch Đằng Giang, đem lại nền độc lập đầu tiên cho tổ quốc.

Tên tuổi Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sẽ làm CS Việt Tàu sợ hãi ít nhất nửa thế kỷ.

Tin rằng người Việt khắp nơi, cầu nguyện cho cô sức khỏe dồi dào, vượt qua những gian nan, khổ ải trong ngục tù CS, để mãi mãi chân cứng đá mềm, để mãi mãi là biểu tượng ái quốc kiên cường, cho hôm nay và ngày mai noi theo.

Không có chế độ trường tồn, không có chủ nghĩa trường tồn, chỉ có dân tộc trường tồn.

Một cô Quỳnh ở tù, sẽ có hàng ngàn, hàng triệu đóa Quỳnh ngạo nghễ, thơm ngát của mẹ Việt Nam dâng cho tổ quốc Việt Nam quật cường. Lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, đã kiên định như vậy.

Gia đình tôi luôn cầu nguyện ơn trên và hồn thiêng sông núi Việt, phò trợ cho cô Quỳnh cùng tất cả những nhà tranh đấu cho quê hương dồi dào sức khỏe, giàu nghị lực tranh đấu, gia đình bình an.
Riêng gởi đến LS Võ An Đôn, lời chào trọng kính nhất!

10:21 Atlanta ngày 29/11/2017

Tổng Trọng bị quay như con dế

Phạm Trần (Danlambao) - Ông bà người Việt đã dậy: "nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay", đằng này Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng chẳng những cứ nuốt như uống nước mà còn nói mãi "cái lò đã nóng lên rồi", nhưng rừng cây tham nhũng thì vẫn bạt ngàn xanh tươi.

Vì vậy mà ông Trọng đã bị cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội quay như con dế trong buổi tiếp xúc ngày 29/11/2017.

Từ chuyện "tinh giảm biên chế mà cứ phình to ra mãi" cho đến “không thu được tài sản tham nhũng” và “kẻ bị kỷ luật lại được thuyên chuyển đi nơi khác an toàn”là những vấn đề cử tri chất vấn ông Trọng. Nhưng tất cả thắc mắc và than phiền lần này vẫn không mới mà chỉ được lập lại như hàng chục lần ông Trọng tiếp xúc với dân trong mấy năm qua. Điệp khúc tham nhũng quen thuộc của lãnh đạo Cộng sản từ trên xuống dưới là khi nào cũng “vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi” nên năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước.

Tại sao? Theo cử tri thì chứng bệnh trầm kha trên bảo dưới không nghe vẫn tồn tại tự nhiên như người Hà Nội nên tình hình chống tham nhũng vẫn trơ ra như đá, hay “trên nóng dưới lạnh". Trong khi nhiều kẻ tham nhũng tuy chịu phạt nhưng tài sản tham nhũng không mất nên vẫn sẵn sàng "hy sinh đời bố để củng cố đời con", theo nhận xét của cử tri Hà Nội.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hạc (Tây Hồ) nói với ông Trọng rằng: "Nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa biến chất của cán bộ.". Ông yêu cầu nhà nước "cần loại bỏ nạn mua quan bán chức".

Trong khi cử tri Phan Văn Nhâm (quận Tây Hồ) nêu bức xúc sau khi biết kết quả thanh tra những vấn đề liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở TN&MT (Tài nguyên và Môi trường) Yên Bái.

Ông nói: "Nhân dân cảm thấy không thuyết phục, ông Quý danh hiệu đảng viên vẫn còn, tài sản vẫn còn nguyên vẹn, việc kiểm tra xử lý còn chùn bước. Nhân dân chúng tôi đặt câu hỏi, trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng liệu còn có vùng nể, vùng tránh hay không?" (theo Zing.VN, ngày 29/11/2017)

Trả lời cử tri, theo Zing.VN: "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định các ý kiến được nêu ra đều "không cãi vào đâu được". Tham nhũng là thực trạng nghiêm trọng."

Ông nói: "Không kỳ tiếp xúc nào cử tri không nói đến và kỳ họp nào Quốc hội cũng bàn. Người dân đồng thuận, Trung ương có thế để làm. Chúng ta phải đi từng bước vững chắc, đồng lòng."

Nhưng chuyện "không cãi vào đâu được" đã có từ thời ông Trọng chưa làm Tổng Bí thư cơ mà. Tại sao cứ tồn tại mãi hả Bác Trọng? Chả nhẽ ông nói như thế chỉ để cho lỗ tai dân bớt ngứa để ông có thể kéo dài thời gian đối đầu với tham nhũng mà không bị lên án nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu?

Chẳng thế mà ông đã đẻ ra chiến thuật “chậm mà chắc”, dù thật sự ông đã hết khả năng chống tham nhũng sau hơn 6 năm cầm quyền.

Ông nói: "Phòng, chống tham nhũng phải làm bài bản, chắc chắn, các đối tượng tâm phục, khẩu phục…việc điều tra các vụ án ở lĩnh vực này cần phải nêu được chứng cứ rõ ràng, tội phạm phải chịu nhưng không vì thế mà trì hoãn, cho chìm xuồng…. Đây là cuộc đấu tranh rất gian khổ, lâu dài, kiên trì, không nóng vội, bước đi phải chắc chắn, làm nhưng phải giữ được ổn định. Không phải thi hành kỷ luật thật nhiều mới là thành công mà cốt là đánh thức người ta dậy để đừng vi phạm khuyết điểm, đấy mới là thành công… Mở đường cho người ta tiến mới là thành công." (theo ViệtNamNet, 29/11/2017)

Vậy ra chống tham nhũng theo chiến thuật Nguyễn Phú Trọng là “vẽ đường cho Hươu chạy”, hay bắt chuột mà chớ làm vỡ bình thì chống hay che?

Tài sản không cánh mà bay

Báo chí Việt Nam cũng đưa tin: "Về việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, Tổng bí thư thừa nhận đang là khâu yếu. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì tội phạm biết cải tà quy chính, tình nguyện trả lại tài sản sẽ được giảm hình phạt."

Ông tung mồi câu: "Cụ thể, từ đầu năm 2018, người bị kết án tử hình về tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham nhũng và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình với họ. Hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân."

Đấy là ông Trọng kỳ vọng được như thế. Nhưng nếu căn cứ vào qúa khứ thu hồi thì ông Trọng hãy nghe Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Thủ trưởng cơ quan điều tra, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, phát hiện, chống tham nhũng không thể nói ít hay nhiều.

Ông nói: "Phát hiện thiệt hại vụ sau lớn hơn trước, do nhiều cơ chế, trong đó tài sản tích tụ của nhà nước giao cho cá nhân chịu trách nhiệm nhiều.

Để xảy ra hệ quả, thường là phát hiện chậm, hành vi tham nhũng xảy ra phải đến 10 năm sau mới phát hiện, tỉ lệ thu hồi thấp, việc tẩu tán tiêu thụ đã hoàn thành."

Bài viết của ViệtNamNet (VNNET) ngày 8-3-2016 dẫn lời Thiếu tướng Phan Anh Minh nói rằng: "Việc kê khai tài sản là một giải pháp “ảo”, không mang lại tác dụng răn đe, chỉ có tác dụng “đút ngăn kéo”, còn kê khai đúng không thì không ai biết."

Ông cho hay, có một số vụ án dù được sự đồng tình của Thường vụ Thành ủy thành phồ Hồ Chí Minh nhưng công an Thành phố vẫn không tiếp cận được bản kê khai tài sản của cán bộ vi phạm.

Ông nói: "Như thế bản kê khai để hộc bàn không ý nghĩa gì cả”.

Bằng chứng như tại buổi điều trần trước Quốc Hội ngày 28/20/2016, cả nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã cho biết: "Năm 2015, số lượng người phải kê khai tài sản, thu nhập rất nhiều (hơn 1 triệu người), tỉ lệ bản kê khai được công khai cũng rất cao (993.127 bản), số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm."

Vì vậy, chính phủ cũng nhìn nhận bất lực trong báo cáo với Quốc hội. Theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy thì: "Trong 10 năm số thiệt hại do tham nhũng gây ra là 59.750 tỷ đồng và 400 ha đất nhưng số thu hồi chỉ là 4.676 tỷ đồng và 219ha đất, tức là chỉ trên dưới 10%." (VTC News, ngày 21/11/2017)

Lý do chỉ thu được dưới 10% vì, theo bà Thủy: "Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế để xử lý đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp. Thực tiễn vừa qua có một số trường hợp kê khai không đúng nhưng chỉ áp kỷ luật đối với chính người kê khai, có thể là khiển trách, cảnh cáo, thậm chí là cách chức chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của họ."

Bà nói: "Muốn xử lý tịch thu khối tài sản này thì phải thông qua một vụ án hình sự, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án sẽ không còn tài sản để thi hành án."

Như vậy thì khi ông Trọng thừa nhận trước cư tri ngày 29/11/2017 rằng "việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đang là khâu yếu" mà không nói đến trách nhiệm của đảng và nhà nước gây ra vì "chưa có cơ chế để xử lý" thì lỗi này không phải của ông Trọng, người có quyền lực bao trùm cao nhất thì của ai?

Ngày cả Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nhìn nhận điều tra các vụ án tham nhũng rất khó, vì: "Người tham nhũng thường có quan hệ, có thủ đoạn và giỏi che giấu hành vi." (VTC News, 18/11/2017)

Trả lời cho thắc mắc tại sao nhiều vụ án khởi tố từ năm 2014 đến nay chưa kết thúc?

Ông Lâm đáp: "Trước hết chủ thể rất đặc biệt, có thủ đoạn, có quan hệ, có chuyên môn để che dấu hành vi. Các vụ án tham nhũng do nhiều đối tượng thực hiện, hành vi được che đậy, các đối tượng quan hệ chặt chẽ, thông tin khép kín trong phạm nhất định.

Ngoài ra, khó khăn do việc điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài liên quan tới hoạt động tương trợ tư pháp. Bên cạnh đó, công tác giám định còn nhiều hạn chế. Có tình trạng một số cơ quan, cá nhân được trưng cầu giám định cố tình kéo dài thời gian giám định dẫn đến việc án tham nhũng không thể xử lý."

Thêm vào đó có nhiều "vụ án tham nhũng phải trả hồ sơ bổ sung", vì theo Bộ trưởng Công an: "Các vụ án này thường xảy ra lâu mới được phát hiện, hành vi tham nhũng được che đậy, đối tượng đã cất giấu tài sản, hợp lý hóa hoặc tiêu hủy tài liệu."

Như thế là hòa cả làng. Còn chống với chế gì nữa ông Trọng? Bởi lẽ chỉ là đảng viên và viên chức có chức có quyền mới có thể tham nhũng và ăn no béo mập. Luật phòng, chống tham nhũng cũng do đảng viết rồi trao cho Quốc hội của đảng chấp thuận thì “ai trồng khoai đất này”?

Nhân dân chỉ có cái khố đeo thân thì có muốn tham nhũng cũng chả ma nào cho. Như vậy thì câu tuyên truyền nhảm nhí "Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác" mới được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lập lại ngày 27/11/2017, tại buổi tiếp xúc với cử tri Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có nghĩa lý gì không?

Tại cuộc tiếp xúc, khi nói đến quốc nạn tham nhũng, ông Thưởng cho biết: "Tham nhũng thì nước nào cũng có, nhưng ở nước ta nhiều hơn, có lẽ do việc phòng chưa tốt, nên việc chống tham nhũng sẽ ngày càng được xử lý triệt để, khắc phục tình trạng nặng dưới nhẹ trên."

Tại sao lại "có lẽ do việc phòng chưa tốt" nên tham nhũng ở Việt Nam nhiều hơn nước khác? Ở địa vị như ông Thưởng, cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng, mà còn ngại không dám nói toặc móng heo ra lý do “chưa tốt” vì tham nhũng đã nắm đầu nhiều lãnh đạo chủ chốt từ khi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được nói là cha ruột của ông Thưởng, còn tại chức cơ mà?

Giảm mà cứ tăng

Chẳng hạn như chuyện giảm biên chế, tức số viên chức, cán bộ ăn lương của dân mà nhà nước muốn cắt bớt từ chục năm nay, có làm nổi đâu.

Tài liệu chính thức phổ biến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 liên quan đến biên chế ngày 29/11/2017 cho thấy: "Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17-4-2015) của Bộ Chính trị, mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 người mới theo tiến độ nhưng thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng lên 96.000 người."

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tổ chức nhìn nhận: "Bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là số đầu mối bên trong của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng phình ra, hiệu lực hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu."

Ông Chính đã đưa ra nhiều con số “lạm phát nhân viên” đến chóng mặt. Ông nói: "Cả nước có 42 tổng cục tăng 2 lần so với năm 2011; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7%; 7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7% so với năm 2011; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ, tăng 13,6%; 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với năm 2011.

Số liệu này chưa kể quân đội và công an. Riêng các cơ quan giúp việc của Trung ương tăng 23 đầu mối (21,9%) và 40 đầu mối cấp vụ tăng 21%; đầu mối cấp phòng cũng tăng 37,4%;...

Từ năm 2011 đến năm 2015 chi thường xuyên chiếm 65% tổng chi ngân sách, tăng 2,2 lần so 5 năm trước. Những năm gần đây, tổng chi thường xuyên đều tăng. Năm 2014 là 704.000 tỷ; năm 2015: 777.000 tỷ tăng 10,3% so 2014; năm 2016: 837.000 tỷ tăng 1,7% so với năm 2015; dự toán chi năm 2017 là 900.000 tỷ, tăng 7,87% so với năm 2016, tăng 16,25 so với năm 2015 (năm ban hành Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế). Trong chi thường xuyên này, chi cho con người là cao (lương và phụ cấp khác chiếm 53%)."

Nhưng tại sao lại thu vào nhiều người như thế mà đảng không làm gì được? Tại vì hầu hết là con ông cháu cha, chỗ quen thân và có ăn chia, đóng hụi với nhau giữa các nhóm lợi ích lãnh đạo nên đã nhận vào thì khó mà thải ra sợ chạm đến quyền lợi của nhau.

Vì vậy, ông Phạm Minh Chính mới nói huỵch toẹt ra: "Số lượng lãnh đạo, cấp phó trong các cơ quan đơn vị còn nhiều chiếm tỷ lệ cao, bổ nhiệm cấp hàm một số cơ quan Trung ương còn nhiều. Cả nước hiện có 81.492 lãnh đạo cấp phó từ phó phòng đến thứ trưởng chiếm 21,7% trong tổng số cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp huyện.

Cứ 5 cán bộ công chức thì có 1 lãnh đạo cấp phó, có nơi 44/46 lãnh đạo, có cơ quan 100% cán bộ là lãnh đạo, không có ai là chuyên viên. Có vụ có 6 hàm vụ trưởng, 7 hàm phó vụ trưởng, có cả hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng, thậm chí có vụ có 19 hàm phó vụ trưởng."

Ông nói: "Chúng ta đang lạm phát cấp phó, đây là việc rất rõ. Mỗi bộ có từ 5- 6 cấp phó, thiếu bổ sung rất nhanh nhưng vẫn kêu không đủ người đi họp, rõ ràng cơ chế vận hành có vấn đề, chức năng nhiệm vụ có vấn đề."

Vì vậy mà một số thống kê cho thấy có đến trên 30 phần trăm cán bộ, viên chức không có việc làm mà vẫn ăn lương để rủ nhau đi nhậu mỗi ngày và manh mối tư lợi thì ngân sách nào chịu cho thấu ở một nước nghèo như Việt Nam?

Nhưng chưa hết, vẫn theo những con số phổ biến bởi ông Phạm Minh Chính thì: "Về đơn vị hành chính cấp địa phương, năm 1986, cả nước chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đến nay đã tăng thành 63 đơn vị cấp tỉnh. Như vậy, sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện và 1.136 xã. Trong số đó, hiện cả nước có hơn 700 đơn vị cấp xã không đạt tiêu chí về quy mô diện tích và dân số."

Nói cách khác, các quan chức cứ tự ý vẽ ra việc và xẻ thịt các huyện và xã ra nhiều mảnh để lập ra các khu vực hành chính để tuyển nhân viên lấy tiền đút túi.

Vậy mà từ bao nhiêu năm nay, tính từ thời Tổng Bí thư khóa đảng VI Nguyễn Văn Linh năm 1986 cho đến thời ông Trọng, khóa XII năm 2016, tổng cộng 30 năm mà không ai làm nổi việc tinh giảm biên chế và phòng, chống tham nhũng để bớt hành dân thì cái đảng cầm quyền độc tài và chuyên chế CSVN có còn xứng đáng tồn tại không?-/-

(11/017)

Lá cỏ và lá phiếu

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Để thắng được kẻ ác và không cho họ lên nắm quyền lực lâu dài, những công dân tốt, đầy trách nhiệm dưới thể chế dân chủ dựa vào hai quyền tự do chính. Tự do quan trọng nhất là tự do ngôn luận. Tự do quan trọng thứ hai là tất cả mọi người đều phải có quyền được xét xử công bằng, và họ không được bị bắt giữ tùy tiện trước khi họ được xét xử một cách công bằng. Hai tự do này chỉ là phương tiện giúp các công dân có trách nhiệm duy trì cuộc đấu tranh của họ chống lại kẻ ác. Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác này không bao giờ kết thúc. Các công dân này phải liên tục cảnh giác, theo dõi, và đấu tranh không ngừng nghỉ với kẻ ác mà lúc nào và ở đâu cũng có. Người ác giống như cỏ dại nhất định sẽ mọc tràn lan nếu người làm vườn-công dân trách nhiệm- không chăm chỉ dọn cỏ và thường xuyên lưu tâm đến.

Kẻ ác không dại gì công bố mục đích và cứu cánh tàn ác của họ. Vì vậy họ nói rất nhiều, tức tuyên truyền, rằng họ là những người tốt duy nhất. Đồng thời họ ra sức bóp chết tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng.

Trường hợp Hitler lên nắm quyền hợp pháp ở Đức là minh họa điển hình. Người Đức có hai tự do trên nhưng họ không duy trì liên tục cuộc đấu tranh tranh không ngừng nghỉ chống lại cái ác mà luôn luôn trỗi dậy ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Hay các trường hợp gần đây của các tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị bắt giữ tùy tiện và đối mặt với những phiên tòa bất công với những bản án rất nặng chỉ vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận dù hữu danh vô thực trong hiến pháp. Nhà cầm quyền không sợ họ lên tiếng về thảm họa biển, về dân oan, hay vô vàn các bất công và oan ức đủ loại khác đang ngày càng nhiều trong xã hội cho bằng e sợ họ sẽ tạo ra dòng thác tự do công luận mà chắc chắn sẽ góp phần làm cuốn trôi chế độ. Ta càng thấy rõ hơn mối nguy cơ tiềm tàng về tự do ngôn luận đối với chế độ khi họ tìm cách kiểm soát các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng lan tỏa như Facebook, Youtube...

Ở các nước dân chủ hai tự do này tồn tại và kẻ ác như Hitler chỉ trỗi dậy khi các công dân lơi là hay ngủ quên giữa nhung lụa và tự mãn trong cuộc đấu tranh thường trực giữa thiện và ác. Ở các nước toàn trị như Việt Nam người dân tuy có thể" hưởng" các quyền tự do khác ngoại trừ hai quyền tự do quan trọng chính trên. Đây là vũ khí và phương tiện mà công dân các nước dân chủ dùng để kiểm soát chính quyền. Đây là vũ khí và phương tiện đấu tranh cho tự do của các công dân ở các nước độc tài nhưng đã và đang bị nhà cầm quyền tước đoạt thô bạo ngay từ trong trứng nước để tránh hậu họa.

Trong hoàn cảnh không có tự do ngôn luận lẫn công luận và không có tự do được xét xử công bằng, người đấu tranh ở Việt Nam phải gánh chịu nhiều hình phạt nặng nề cùng những hy sinh lớn lao. Con người dưới chế độ toàn trị giống như bao lá cỏ ép mình và biến dạng dưới tảng đá. Lá cỏ có sức bật tiềm tàng một khi tảng đá bị hất qua một bên. Những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa và biết bao nhiêu người đấu tranh trước và sau họ đã và đang và sẽ cất lên tiếng nói của tự do ngôn luận đánh động lương tâm mọi người để tất cả hợp lực hất tung tảng đá cộng sản áp đặt lên đời họ.

Tương lai có thể đặt trên vai họ, nhưng tương lai dân chủ và tự do ấy chỉ có thể tồn tại và phát triển nhanh hay muộn phụ thuộc vào đại đa số thầm lặng chúng ta. Hàng triệu người hãy thực thi quyền tự do ngôn luận và hãy lên tiếng đòi hỏi quyền xét xử minh bạch để chống lại tảng đá toàn trị đè trên người mình. Nối bước theo những tù nhân lương tâm nên là những công dân lương tâm lên tiếng để thể hiện ưu tư và trách nhiệm trước vận mạng con người và quê hương.

Ngày tảng đá bị hất tung bao lá cỏ sẽ tự nhiên bật lên và lớn mạnh theo khí trời và ánh sáng tự do và những lá cỏ bị đè nén ngày nào rồi sẽ trở thành những lá phiếu quyền lực chính trị cá nhân. Chính đa số họ sẽ khởi sắc cho một Việt Nam tương lai tốt đẹp khi không một ai phải đơn thân trước vành móng ngựa của những con sói luôn luôn tìm cách bịt miệng tiếng nói muôn thưở của tự do ngôn luận.

30/11/2017

Trực tiếp: Diễn biến phiên tòa xử blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh


Nguồn hình: Vietnammoi.vn




















11h30 kết thúc phiên toà.  Toà đã tuyên y án sơ thẩm - tức 10 năm tù giam đối với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Lời nói sau cùng của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: "Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn con đường này. Một xã hội phát triển thì phải lắng nghe tiếng nói đa chiều...” Mẹ Nấm đã không được nói hết ý vì bị chủ toạ cắt ngang.

Danlambao – Lúc 7:30’ sáng nay, 30/11/2017, tòa án CSVN đã mở phiên phúc thẩm xét xử blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 BLHS.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 6/2017, nữ blogger nổi tiếng này đã bị kết án 10 năm tù giam.

Ba luật sư sẽ tham gia bào chữa cho Mẹ Nấm trong phiên tòa phúc thẩm lần này gồm có các ông: Nguyễn Hà Luân, Hà Huy Sơn và Nguyễn Khả Thành. Riêng luật sư Võ An Đôn do trước đó đã bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên nên không thể có mặt tại tòa trong tư cách luật sư bào chữa. Dù vậy, từ rất sớm ông đã có mặt bên ngoài tòa án để theo dõi và ủng hộ tinh thần cho Mẹ Nấm.

Chia sẻ với CTV Danlambao, luật sư Võ An Đôn cho biết: "Tôi là một công dân, một người bạn và là một luật sư của Quỳnh. Nhưng tôi đã bị tước thẻ luật sư ngay trước khi phiên toà diễn ra. Nhưng sáng nay tôi vẫn đến bên ngoài để quan sát, theo dõi và ủng hộ tinh thần Quỳnh."

Luật sư Võ An Đôn cùng bạn bè của Mẹ Nấm đã có mặt từ khá sớm để theo dõi diễn biến phiên tòa. Ảnh: Dương Đại Triều Lâm
Với tư cách là luật sư bào chữa cho Mẹ Nấm luật sư Võ An Đôn khẳng định blogger Mẹ Nấm hoàn toàn không vi phạm pháp luật: “Quỳnh là một blogger chỉ viết lên những chính kiến cá nhân của mình đối với cá nhân và xã hội, thì điều này được quy định tại điều 25 hiến pháp nước CHXHCNVN ‘công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận’ và phù hợp với các công ước quốc tế.

Do đó việc này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng Quỳnh lại bị kết án thì đó là việc trấn áp của chính quyền đối với những người có tiếng nói khác việt với mình, những người đã nói lên sự thật…”

Bà Nguyễn Tuyết Lan - thân mẫu blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấu tranh gay gắt trước cổng dẫn vào phiên toà. Ảnh blogger Trịnh Kim Tiến.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cuối cùng cũng đã vào được bên trong tòa án sau một hồi đấu tranh gay gắt. Tuy vậy, hiện chưa rõ bà Lan có được vào trực tiếp bên trong phòng xử án hay không. Tại phiên sơ thẩm trước đó, thân mẫu của Mẹ Nấm đã phải ngồi ngoài và theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình.

 

Được biết, Mẹ Nấm bước ra phiên tòa hôm nay trong tình trạng sức khỏe yếu do không được chăm sóc y tế trong suốt thời gian dài giam giữ, cô bị chứng đau đầu, hằng đêm không ngủ được, các ngón tay bị tê và run…

Tuy vậy, tinh thần của Mẹ Nấm vẫn rất mạnh mẽ và kiên cường. Trong cuộc gặp gỡ với các luật sư gần đây, cô khẳng định sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, dù có phải ngồi tù đến 10 năm hay 20 năm!

Trước đó, chị Nguyễn Lai một người bạn của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12h đêm đã bị an ninh gõ cửa sau đó “mời” lên đồn làm việc đến 3h sáng với lý do chị đã đăng lên facebook những bức hình có nội dung Mẹ Nấm Vô Tội được ai đó xịt sơm trước cổng toà án côn an tỉnh Khánh Hoà.
Ảnh: Facebook Nguyễn Lai

Tất cả mọi ngã đường lớn nhỏ đều đã bị vây kín và chặn xe từ xa. An ninh, mật vụ rải đầy khắp. Ảnh, chú thích Facebook Biện Đình Luật
Bên ngoài toà án, bạn trẻ Lưu Thị Kim Thy đến từ Đăk Lăk chia sẻ cùng CTV Danlambao “Hôm nay em đến phiên toà này là để cổ vũ tinh thần cho chị Quỳnh mặc dù mình biết rằng mình hoàn toàn không được vào toà để tham dự. 

Đây là một phiên toà vô lý, nó vô lý ngay từ đầu rồi. Và khi đến tham dự phiên toà để ủng hộ chị Quỳnh hôm nay, em được biết từ phía an ninh có nói, nếu như chị Quỳnh nhận tội thì sẽ được giảm từ 50-60% án, đối với em dù chị Quỳnh nhận tội hay không nhận tội hoặc khi nhận tội được giảm án thì sự tôn trọng của em dành cho chị Quỳnh chỉ có nhiều hơn chứ không giảm đi được.” 

Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ cũng đã đến phiên toà để đồng hành cùng blogger Mẹ Nấm ông chia sẻ “Tôi đến đây là vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đồng hành với tôi, ngoài ra tôi mang xứ mạng của hội nhà báo độc lập Việt Nam, kể cả hội bầu bí tương thân đến đây để ủng hộ cổ vũ cho Như Quỳnh. 

Tôi rất mong kết quả phiên toà này có một sự thay đổi đối với phiên toà sơ thẩm. Thay đổi đúng nhất, công bằng nhất Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội và thả tự do cho Như Quỳnh tại toà, còn tất cả sự giảm án như thế nào đi chăng nữa, nếu có xảy ra cũng không công minh, không đúng pháp luật.” 

Theo faceook Nguyễn Hoàng Vi: "Sau phiên toà, mọi người đến ủng hộ mẹ Nấm vô cùng bức xức với bản án toà tuyên 10 năm. Mọi người hô to phản đối phiên toà và bắt đầu kéo đi tuần hành trên đường phố. Được chừng 50m thì an ninh các loại áp sát, giựt điện thoại của Trịnh Kim Tiến đang livestream. Sau đó, cả đám an ninh thường phục bắt đầu chặn bắt những người chụp hình trong đoàn.
Cô Tuyet Lan Nguyen, cậu chị Quỳnh, chị Trần Thu Nguyệt, Trịnh Kim Tiến bị đánh dã man và bắt đi. Mọi người chỉ có thể kéo cô Lan lại không bị bắt đi. Anh Nguyễn Công Thanh bị bắt đi khi lao vào bảo vệ những người bị đánh. 

Trong lúc hỗn loạn, luật sư Đôn An Võ giơ máy chụp hình thì bị an ninh thường phục cướp mất điện thoại.

Nguyễn Peng bị bắt cướp hết ví tiền và điện thoại, bị đánh và bắt đi. Đến bãi biển, họ đạp Peng xuống bãi biển. 

Lúc 13:00, cậu chị Quỳnh được thả từ đồn công an phường Vĩnh Lương. Cậu chị Quỳnh cho biết, Nguyễn Công Thanh và Trịnh Kim Tiến bị an ninh chuyển từ công an phường này đi đâu không rõ. 

Chị Trần Thu Nguyệt bị giam tại phường Xương Huân. 

Những người "phóng viên tự phát" bị bắt sáng nay không rõ ra sao."


Bà Nguyễn Tuyết Lan bị an ninh mật vụ hành hung. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Vi

Theo luật sư Nguyễn Hà Luân - người bào chữa cho blogger Mẹ Nấm thì "tại phiên toà phúc thẩm,  Mẹ Nấm không phủ nhận những gì mình làm và cho rằng những điều đó là không có căn cứ để buộc tội. Và chị không nhận tội".

Nguồn: Vietnammoi.vn

Mẹ Nấm Vô Tội. Ảnh CTV Danlambao

30/11/2017

Danlambao
Powered By Blogger