Friday, June 17, 2016

NGẨNG MẶT VÀ CÚI ĐẦU

 
AuthorĐặng Chí HùngSourceBảo Vệ Cờ VàngPosted on: 2016-06-17
Năm 2008, Đức Cha Ngô Quang Kiệt từng nói: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.”.Câu nói đó của Đức Cha Kiệt hoàn toàn đúng. Cha không hề “nhục mạ” người Việt như cách cộng sản chụp mũ. Mà Cha nói đúng về một thực tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu, đạo đức suy đồi nên ở đâu người ta cũng coi thường người Việt. Lỗi này là do ai? Đó chính là lỗi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Trước năm 1975, Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông. Người Singapore, Thái chứ chưa nói đến Lào, Campuchia đều phải nghiêng mình kính cẩn và lấy Sài Gòn làm tấm gương để họ học tập. Người Thái ước gì được đi Sài Gòn du lịch vì Bangkok chỉ là “con quạ” so với “con công” Sài Gòn. Trong khi đó, người Hàn mới chập chững phát triển và phải sang Sài Gòn học tập kỹ nghệ xe hơi của những chiếc La Dalat. Lúc đó, mặc dù còn trăm bề khốn khổ do chiến tranh, khủng bố bởi cộng sản nhưng VNCH vẫn phát triển trong sự tự do, dân chủ, con người hết sức hiền hòa. Vì thế, tấm hộ chiếu VNCH là một trong những tấm hộ chiếu có giá trị và người dân không phải cúi đầu như người Việt hiện nay. Người dân Miền Nam hoàn toàn có thể ngẩng đầu với chiếc hộ chiếu của VNCH.
Ngày hôm nay, người Việt ước gì được đến Bangkok, Singapore du lịch bởi vì những “con quạ” trước 1975 nay đã biến thành rồng. Còn “con công” trước kia, “hòn ngọc” trước kia dưới tay điều khiển của những “đỉnh cao trí tuệ” cộng sản đã biến thành một xóm nhà lá không hơn không kém. Người ta có thể nói rằng Sài Gòn, Hà Nội bây giờ có nhiều nhà cao, đường rộng, xe hơi… Nhưng người ta cũng đừng quên rằng đó là sự đi vay chắp vá. Và quan trọng hơn, dân nghèo thì quá nhiều, lưu manh, cướp giật cũng chẳng ít… Đó là cái khác nhau của Việt Nam dưới thời VNCH và Cộng sản Việt Nam.
Người ta cũng chẳng lạ gì cái cảnh ở Nhật, Hàn, Đài, Thái vv… nơi mà có lượng người Việt đi lao động, du lịch nhiều lại có những tấm bảng viết bằng tiếng Việt với nội dung cảnh báo ăn cắp, ăn thừa vv… Đó là vì sao ? Có tự hào được không khi mà người Việt bị sỉ nhục đến thế ?
Chúng ta đừng nên trách người Nhật, Hàn , Đài, Thái vv… bởi vì tình trạng ăn cắp, ăn uống mất lịch sự của một số không ít người Việt đã khiến những nước sở tại phải bất đắc dĩ làm điều đó. Người Việt bị coi thường như vậy là bởi vì cộng sản chứ không phải bản chất của người Việt. Bởi vì quá trình 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt đã chứng minh người Việt không phải là dân tộc với đủ mọi chiêu trò như dân Việt thời cộng sản.
Điều tiếp theo đó là như đã nói, thời VNCH người dân VN được sống trong bình yên, hạnh phúc và rất hiền hòa cho nên hộ chiếu VNCH đã được người dân nâng niu và các quốc gia bạn bè quý trọng. Sau khi Miền Nam mất vào tay cộng sản, người dân VNCH đã phải trở thành những người tị nạn bất đắc dĩ. Tuy nhiên cái mà họ làm được đó là tiếp tục lao động, học tập một cách chân chính. Không ít người họ thành công rực rỡ. Các thế hệ con cháu VNCH sau này cũng giữ được nhân bản ấy với đủ mọi thành công trên các lĩnh vực. Người Việt gốc VNCH không phải hổ thẹn họ là người Việt dưới chế độ cộng sản. Họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có của người Việt, hoàn toàn không bị sự mọi rợ của cộng sản ảnh hưởng.
Rõ ràng mà nói, vị thế của tấm hộ chiếu hay nói cách khác đó là người Việt trong mắt bạn bè thế giới đã giảm đi rất nhiều trong thời kỳ cộng sản cai trị Việt Nam. Đó không phải là lỗi lớn của người Việt mà là do những chiêu trò ngu dân, mị dân của đảng CSVN như cờ bạc, mại dâm, ăn chơi, nhậu nhẹt, chạy theo những giá trị ảo vv…Đó là chủ trương của đảng CSVN khiến cho người dân chỉ biết lầm lũi kiếm ăn, sau đó thì đua nhau hưởng thụ một cách ảo tưởng để quên đi thực tại đáng buồn của dân tộc.
Người Việt Nam trước đây luôn ngẩng mặt kể cả trước ngoại xâm hung dữ, người Việt thời VNCH và con cháu của họ vẫn đang ngẩng đầu vì đã gìn giữ được nét Việt hiền hòa trong họ. Chỉ có người Việt ở Việt Nam mà những ai còn lương tri thì đều cảm thấy xấu hổ, ngẩng mặt vì thói suy đồi đạo đức dưới thời cộng sản.
Có một châm ngôn mà người dân Việt đều biết “ Muốn sống với cộng sản thì phải lưu manh, nếu là người tốt sống lâu với cộng sản thì ắt phải câm miệng hoặc lưu manh”. Đó là điều đau đớn nhất mà dân tộc Việt Nam phải trải qua chỉ bởi hai chữ: Cộng sản.
Nói tóm lại, chỉ đến khi nào người Việt thôi vô cảm và đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản thì ngày đó người Việt chúng ta mới có thể ngẩng đầu lên được. Còn không thì bây giờ và tương lai chỉ là một màu xám xịt mà thôi !

14/06/2016


Đặng Chí Hùng

0 comments:

Powered By Blogger