Tuesday, November 1, 2016

“Người cộng sản tốt” hay người tốt chọn nhầm cộng sản?

Hồ Phú Bông (Danlambao) - Nhân đọc 2 bài viết mới đây của quý anh Bùi Minh Quốc [1] và Nguyễn Đình Cống [2] thấy 2 anh nhận xét khá giống nhau ở một điểm là người theo “cộng sản thuở ban đầu là tuyệt vời”! Họ là những người “yêu quê hương, đất nước”! Họ “hãnh diện được là đảng viên”. Nhưng với thời gian, đặc biệt là sau khi cộng sản nắm trọn quyền lực, thì bản chất cộng sản thật tốt đẹp ban đầu đó đã bị “phản ứng phụ” (như “side effect” thuốc trị bệnh) làm đảo lộn. Bị tha hóa! Cái “phụ” nguy hiểm với bệnh nhân trở thành tác nhân “chính” nên gây ra đại họa! Đó là lý do dân tộc đang rơi vào thảm họa như hiện tại! Hai anh cũng dẫn chứng vài mẩu người đã sống/chết vì lý tưởng cộng sản và ca ngợi họ.

Thử, chỉ một ví dụ thôi, là sau chiến thắng Điện Biên phủ, đưa đến Hiệp định Geneve về Việt Nam chia đôi đất nước, đảng cộng sản Việt Nam cai trị phía Bắc từ năm 1954. Ngay sau đó là chiến dịch Cải cách Ruộng đất “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ” thì những đảng viên “yêu nước”, đảng viên “tuyệt vời” đó có biết nội vụ hay không? Có đồng lõa với biến cố“long trời lở đất” đó hay không?

Nếu biết, mà yên lặng, là đồng lõa! Đồng lõa với việc tàn sát đồng bào (!) như vậy họ có là “tuyệt vời”, là “yêu nước” hay không?

Nếu biết, nhưng sợ, nên im lặng (?) thì họ có xứng đáng được ca ngợi hay không?

Nếu không biết một biến cố kinh hoàng như thế (?) thì khá rõ ràng là họ không sáng suốt! Không sáng suốt thì đương nhiên phải lầm lạc! Nói rõ hơn là mù quáng! Người mù quáng có đáng được ca ngợi hay không?

Đã đành, động cơ ban đầu là yêu nước nên họ tin cộng sản rồi theo cộng sản!

Theo cộng sản, rồi tuyệt đối trung thành với đảng nên không còn suy xét nữa! Vậy là ngu trung!

Điều nầy làm tôi nhớ đến hôm trao đổi với hai anh Huỳnh Nhật Tấn và Mai Thái Lĩnh. Hôm đó anh Huỳnh Nhật Tấn kể về một người thân trong gia đình, là giáo viên. Cô giáo đó nguyên là một người dạy tốt. Tư cách tốt. Được mọi người quý mến. Vì thế, những ngày đầu sau 30 tháng Tư năm 1975 trở thành “đối tượng đảng”. Rồi trở thành đảng viên. Điều lạ là ngay khi trở thành đảng viên thì thái độ của cô bỗng dưng đối khác hoàn toàn. “Có cái gì đó rất kỳ lạ, rất khó giải thích”! Đó là nhận xét của người trong gia đình!

Bấy giờ cô giáo tân đảng viên chỉ có ca ngợi đảng. Phút chốc cô lột xác, khác biệt hoàn toàn với bản chất con người cũ bình thường của cô!

Cũng dịp đó, tôi được nghe kể, sau khi bài phỏng vấn 2 anh Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn [3] về lý do từ bỏ đảng do Bác sĩ Phạm Hồng Sơn thực hiện được phổ biến, một người bạn trong nhóm sinh viên tranh đấu trước kia đã viết thư gửi 2 anh, có ý trách: “Tại sao 2 anh lại xin lỗi phía bên kia?” Người đó nhận được câu trả lời là: “Không phải chúng tôi xin lỗi phía Việt Nam Cộng Hòa mà là xin lỗi cả dân tộc Việt Nam!”.

Và, theo dư luận, phải chăng Giáo sư Tương Lai cũng trách cố Luật gia Lê Hiếu Đằng một câu tương tự khi luật gia công bố thư từ bỏ đảng trên giường bệnh?

Anh Huỳnh Nhật Tấn cũng cho biết là 2 anh đã thấy rõ bản chất cộng sản từ ngay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 nên tự ý tách rời khỏi đảng CSVN cả một thời gian rất dài, trước khi bài phỏng vấn được thực hiện!

Hoàn toàn đồng ý là thuở ban đầu ít ai thấy rõ bản chất cộng sản, nhưng vì lý tưởng cao quý, vì muốn bảo vệ công nhân, nông dân, là thành phần bị bóc lột tàn nhẫn thời thực dân Pháp đô hộ, nên họ đã chọn con đường đi theo cộng sản. Nhưng tại sao biến cố vĩ đại 1989 tại Đông Âu, khởi đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, cả thế giới đều biết, và với thời đại internet hiện tại thì coi như “hầu hết người Việt Nam” đều biết, mà họ chưa thức tỉnh? Hơn thế nữa, hàng trăm cuộc đình công của hàng vạn công nhân, nông dân phản đối sự bóc lột tàn tệ của các tập đoàn tư bản hoang dã nước ngoài đang cấu kết với lãnh đạo các cấp của đảng cộng sản Việt Nam và bị đàn áp dã man... thì “đảng viên cộng sản chân chính” không hề nghe/biết hay sao? Nếu biết, sao chưa thức tỉnh và hành động cụ thể như các ông Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Trấn... gần hơn là Lê Hiếu Đằng... rồi Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết... hay hàng vạn người dân 4 tỉnh miền Trung đang xuống đường phản đối Formosa hủy diệt môi trường sống, và mới nhất là Đặng Văn Hiến, vụ Đắk Nông vừa xảy ra?

Chỉ biết rằng những đảng viên cộng sản đã hy sinh trong cuộc chiến “chống Mỹ - Ngụy xâm lược”, “giải phóng đồng bào miền Nam khỏi áp bức, bóc lột...” cần phải được trân trọng cho dẫu đến hôm nay, nếu họ còn sống, họ có thức tỉnh hay không là điều không ai có thể khẳng định được. Nhưng vì họ đã chết, chết trên đường tranh đấu mà động cơ là lòng yêu nước (dù bị cộng sản lừa bịp) nên sự hy sinh là thiêng liêng, phải được trân trọng!

Máu xương họ đã thấm đẫm, đã hòa vào lòng đất Mẹ hoàn toàn khác với những nghĩa trang liệt sĩ “hoành tráng” được xây cất ồ ạt khắp nước mà không ai dám chắc những hài cốt được chôn trong hàng vạn ngôi mộ đó có đúng là xương cốt của họ hay không chứ chưa dám nói trong đó có chứa... xương thú vật!

Còn những đảng viên hiện tại đang thầm lặng “chống đảng”, hay tiếp tục “minh oan” cho đảng... đương nhiên là những người đồng lõa với tội ác. Vì, khi họ vào đảng đã “tự hào”, đã “hãnh diện” và đã làm ngơ với tội ác (như dẫn chứng bên trên) thì khi sự thật bị phơi bày rõ ràng trước mắt họ phải ăn năn, phải thức tỉnh! “Công trạng” càng nhiều tội càng nặng (!) như ý một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Bùi Minh Quốc “chính ta đã xây nên cỗ máy nầy”!

Còn nếu không hành động cụ thể thì chắc chắn họ chỉ “đóng vai thức tỉnh” theo “cơn gió thời cuộc” nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi phe cánh, cá nhân và gia đình!

Do đó không có “người cộng sản tốt” mà chỉ có những người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản! Mà đã lầm lạc tiếp tay gây đại họa cho dân tộc thì phải ăn năn sám hối, phải công khai chống đảng để cứu nước!



_________________________________



0 comments:

Powered By Blogger