Tuesday, November 29, 2016

Cuộc họp Hội Đồng Thành Phố

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Đây là thành phố được xây dựng khoảng thế kỷ 19. Dưới bầu trời quanh năm chỉ có màu xám đục, nhà cửa, đường xá của thành phố cũng chỉ có màu xám trong, thêm vài nét chấm phá màu xám đậm hay đen. Có lẽ nó giống như một thành phố băng giá trên một hành tinh nào đó. Cư dân thành phố chỉ là các cơ thể lợt lạt như những xác người trôi sông, phủ ngoài bộ quần áo phủ đầy bụi xám. Họ di chuyển chậm chạp, dò dẫm vì đa số lớn tuổi, không khí lại lạnh lẽo. Thành phố không có một hàng quán hay siêu thị nào, đơn giản họ không có nhu cầu về ăn mặc. Họ chỉ là những xác chết. Khi còn sống trên trần gian, họ là những kẻ tin, thực hiên chủ thuyết cộng sản, đến khi chết họ được nhập hộ khẩu tại thành phố này. Tại cửa vào thành phố, bảng tên làm bằng đá xám, phủ đầy bụi, người ta có thể đọc được tên "Thành Phố Thiên Đường CS" Phía dưới ghi khẩu hiệu thông thường "Xả ra theo năng lực, hút vào theo nhu cầu".

Hội trường hội đồng thành phố được xây dựng bởi các tảng băng đá, người ta vẫn cảm thấy hơi lạnh bay ra. Qua tường đá trong suốt, những đại diện hội đồng thành phố như đang say ngủ. Họ đã chết, đâu còn nhu cầu ăn uống, một nhu cầu là ngủ. Nhưng không quên một nhu cầu tối qua trọng khác. Đã là người cộng sản, ai lại không nói nhiều,nói láo, nói lừa, nói mị... nên sau khi ngủ là nói.

Vừa đúng lúc cánh cửa hội trường bật mở, một người tuy cơ thể tái nhợt, mặc áo lãnh tụ xám tro, nhưng không dấu được vẻ lanh chanh, lấc cấc, bước vào phòng, hốt hoảng:

- Báo cáo... Xin báo cáo... Fidel...

Tiếng động khiến nhiều đại diện hội đồng tỉnh giấc. Một người vị trí ngồi cũng như dáng vẻ là thị trưởng, đưa tay dụi mắt:

- Fidel nào... đồng chí Hồ chí Minh, đồng chí dạy dỗ thằng mỏ Lê Duẩn của đ/c như thế nào mà nó báo cáo, chả ai hiểu ngô khoai gì cả?

Mặc dù nét mặt nhợt nhạt, người ta vẫn nhận ra người vừa hỏi chính là Lê Nin. Người được hỏi, nét mặt trơ trơ, không cảm súc như xác ướp khô, ngáp một cách chán chường:

- Ấy, tôi đề bạt nó làm thằng mỏ để nghe ngóng thông tin trên trần gian, đã chỉ dẫn cẩn thận báo cáo cho đúng qui trình: hô khẩu hiệu “Thiên Đường Cộng Sản muôn năm", báo cáo, hô khẩu hiệu chấm dứt... Có lẽ tin quan trọng, thôi để nó báo cáo lại.

Mõ Lê Duẩn đứng nghiêm chỉnh:

- Báo cáo... đ/c Fidel Castro kính mến đã vừa ngủm củ tỏi. Đ/c đang xin làm thủ tục trở thành công dân “Thành Phố Thiên Đường”.

Lê Nin đưa tay gãi đầu hói, bần thần như người bị bệnh trĩ đang có nhu cầu:

- Fidel Castro là ai nhỉ?

Hồ chí Minh trở nên sôi nổi như đang đọc diễn văn:

- Đ/c Fidel Castro của Cuba là tấm gương sáng chói loè trong quốc tế cộng sản. Đ/c đã cho cả trăm ngàn người phản động đi mò tôm, cả triệu người chạy sang Mỹ lưu vong. Đ/c có công lớn xây bao nhiêu nhà tù để giam cầm những ai dám hó hé. Rất tiếc người bạn đồng chí thân thương cuả Fidel, Che Guevara, không có mặt ở đây để đón tiếp vì bận nghĩa vụ quốc tế, giúp các chiến binh Hồi giáo IS xây dựng thành phố thiên đường khác gần đây. Fidel là lãnh tụ cộng sản vĩ đại trong thời đại…

Một đại biểu nét mặt như con heo vừa được cạo lông từ lò mổ ra, đang gãi háng để đáp ứng nhu cầu ngứa kinh niên. Đúng là Mao Trạch Đông:

- Xì, đ/c quên tôi ngồi cạnh sao? Cuba dân có là bao so với nước Tàu vĩ đại. Đ/c để ý đến đom đóm mà quên đi mặt trời. Cải cách ruộng đất, cách mạng văn hoá... so số người chết, Cuba chỉ đáng xách dép. Đ/c còn phải học hỏi nhiều lắm. 

Hồ chí Minh tỏ vẻ xì bớt hơi:

- Cũng có cái hay từ đồng chí phải học tập. Nhưng trong đấu tranh chống Mỹ, tôi cũng cho chết triệu người, đâu có thua gì ai…

Đại biểu Đông Đức, Honecker cũng không tỏ vẻ thua kém:

- Các đ/c không thấy sự sáng tạo của Đông Đức chúng tôi. Xây bức tường Bá Linh, bọn phản động trèo lên trốn sang Tây Bá Linh, chúng tôi nhắm bắn tiêu khiển như bắn vịt trời. Các đ/c không thấy đấy là sáng kiến vĩ đại à.

Cuộc họp hội đồng thêm sôi nổi khi có thêm Stalin, Kim nhật Thành, Đặng Tiểu Bình... tham gia. Ai cũng khoe mình có thành tích lẫy lừng, trấn áp bao nhiêu bao nhiêu phản động, có kẻ kể chi tiết mình dùng nhục hình, tra tấn với kẻ phản động như thế nào. Buổi họp trở thành cãi vã, vì nói láo, nói sạo, khoe khoang thành tích... là nhu cầu tối cần thiết. Lê Nin không còn có thể điều khiển buổi họp cho đến khi một đại biểu ngồi ở cuối góc phòng, chưa phát biểu tiếng nào, bổng gầm lên “Hừm...”. Tất cả quay đầu lại nhìn, phòng họp trở nên yên lặng. 

Lê Nin tằng hắng, tiếp tục điều hành buổi họp:

- Đ/c Fidel xuống đây với chúng ta vui qúa. Nhưng không biết đ/c có giao quyền hành lại cho người tin cậy để dẫn dắt dân Cuba. Chứ không như Gorbachev thì…

Hồ chí Minh mau mắn:

- Đ/c là người rất thông minh không thua gì tôi. Người nào lại không đáng tin cậy bằng em mình, nên đ/c Raúl Castro đã lên thay thế vị trí của người anh…

Kim Nhật Thành xì một tiếng dài:

- Anh em sao bằng con cái. Các đ/c tịt đẻ nên bắt buộc chọn anh em, cháu chắt cho đúng qui trình chứ không có gì qúi, đáng tin hơn con mình.

Mao Trạch Đông vẫn tiếp tục nhu cầu gãi ngứa:

- Ta tính kỹ hơn chú Kim đây. Bốn vợ chính, 10 đứa con, bao nhiêu tình nhân, con rơi rớt. Nhiều thứ quá, trông nom không suể, đứa thì chết sớm, đứa chỉ thích nằm ngữa... Tính truyền ngôi cho vợ trẻ, ngờ đâu...

Các lãnh tụ Cộng sản Đông Âu xôn xao:

- Truyền ngôi cho vợ, con cái, anh em có khác gì phong kiến. Đảng mình truyền, rồi cũng đảng mình nối xem có vẻ văn minh, tiến bộ hơn chứ. 

Cuộc họp lại biến thành cuộc cãi vã về việc truyền ngôi như thế nào để đảng vẫn độc quyền cai trị. Chỉ chấm dứt khi các đại biểu nghe tiếng gầm “Hừm...” để quay lại nhìn, và yên lặng.

Lê Nin tiếp tục buổi họp:

- Nhân dịp các đ/c thức dậy vì tin Fidel Castro sắp sửa khăn gói xuống, ta bầu lại chức vụ thị trưởng thành phố vì đã quá nhiệm kỳ vài năm rồi. Tôi mặc dù tuổi cao, sức yếu cũng xin hy sinh phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Ý kiến các đ/c ra sao?

Stalin gõ nhẹ tay xuống bàn:

- Đ/c Lê Nin tuổi đã cao nên nghỉ ngơi. Tôi xin hy sinh ra gánh vác trách nhiệm đ/c giao lại.

Mao Trạch Đông quên gãi ngứa:

- Đ/c Lê Nin nghĩ ngơi là phải. Các đảng cộng sản Đông Âu làm ăn bết bát, tiêu tùng hết. Cư dân thành phố mấy năm gần đây tăng lên chủ yếu từ Trung quốc, nên tôi buộc mình phải hy sinh xin làm thị trưởng…

Một đại diện Đông Âu vội phản đối:

- Chủ nghĩa CS ở Tàu không còn nguyên thủy, lai căng tư bản. Bọn mới nhập cư từ Tàu cứ léo nhéo mình là CS chính gốc, thực ra tư bản đỏ.

Hồ chí Minh nhảy vào cuộc đấu:

- Mình quốc tế cộng sản nhưng cũng có ngón dài, ngón ngắn ngủn. Phải đoàn kết. Tôi có kinh nghiêm làm khỉ đu dây giữa Liên Sô và Tàu. Xin các đ/c tín nhiệm để tôi được hy sinh làm thị trưởng. 

Cuộc cãi vã lại nổ ra vì tuy đã chết họ vẫn thèm quyền lực, chức vụ. Sau vài ngày tranh cãi vượt ra ngoài sự kiểm soát, cuối cùng chỉ có tiếng gầm “Hừm...” của đại biểu cuối góc phòng. Tất cả yên lặng. Việc bầu thị trưởng đã xong. 

Thông báo Hội đồng thành phố Thiên Đường cho biết: "Đồng chí vĩ đại kính mến của Quốc Tế Cộng Sản, POL POT, đã được các đại biểu nhất trí bầu làm thị trưởng “thành phố Thiên Đường". Trong diễn văn nhậm chức, đ/c kính yêu Pol Pot cám ơn tất cả đại biểu. Đ/c không quên nghiêm khắc lên án đ/c HCM không biết giáo dục đàn em, đưa quân sang Kampuchia, vi phạm trắng trợn tinh thần quốc tế vô sản, làm đ/c Pol Pot phải trốn chui, trốn nhủi nhiều năm trước khi tiêu tùng. Do đo làm lỡ cơ hội đ/c Pol Pot xây dựng quốc gia CS kiểu mẫu tân tiến nhất trên hành tinh. Đ/c HCM đã chân thành nhận khuyết điểm, hứa mãi mãi tuân phục đ/c Pol Pot.”

Không ai biết lý do chính nào Pol Pot được chọn làm thị trưởng. Karl Marx nhận định: Có lẽ Pol Pot đã thực hiện chính sách cộng sản nguyên thủy hơn cả nguyên thủy của Karl Marx. Một chính sách có từ thời đồ đá ? Hay bàn tay sắt máu xây dựng chủ nghĩa CS trên sự diệt chủng của Pol Pot làm các đại biểu sợ hãi. 

Có lẽ phải chờ thêm nhiều ý kiến cuả các học giả trên thế giới.


0 comments:

Powered By Blogger