Tuesday, November 29, 2016

Liệu vụ án Trịnh Xuân Thanh có bị chìm xuồng?

Nguyễn Dư (Danlambao) - Cái chuyện của Trịnh Xuân Thanh là chuyện xe cán chó, bởi lẽ tham nhũng nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp đất nước Việt Nam này. Nhưng nó lôi cuốn, làm cho mọi hí hửng của thiên hạ tập trung, nổi lên tò mò, theo dõi khác hơn những chuyện khác ở cái chỗ là khui ra dậy mùi "chuột chết" trong nội bộ, bè cánh đấu đá nhau loạn xà bần của triều đình nhà sản. Và nhiều người bất mãn trong chúng ta cũng mong chúng nó đấu đá đi đến sụp đổ chế độ càng sớm thì càng hay.

Những sự việc mà Trịnh Xuân Thanh ném "hòn chì" vào mặt Nguyễn Phú Trọng là chuyện thường tình ở đời. Tượng vàng năm mươi kg và hai căn biệt thự (theo như người ta đồn là trọng Trọng lú nhận) được tung lên trước công luận để "trả miếng", tố cáo như thế có ai tin hay không thì đó lại là sự hiểu biết, quyền tự do suy luận của mỗi con người, bởi nó không có bằng chứng cụ thể thuyết phục. 

Cả ngay chuyện tham nhũng của Trịnh Xuân Thanh cũng thế, khi mà chưa có kết luận điều tra thì chưa vội tin. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là tại sao Trịnh Xuân Thanh lại lén lút trốn đi khỏi Việt Nam? Nếu thật sự hắn trong sạch, làm ăn thua lỗ, lỗi khách quan do thiếu khả năng điều hành không thôi, thì không đến nỗi phải ngồi tù. Vì theo luật rừng của đảng cs VN thì tội trạng ngoài ý muốn như thế chỉ giơ cao đánh khẽ đối với những người có công và gia đình cách mạng. 

Người ta chỉ cần gom lại một vài hiện tượng: từ làm ăn thua lỗ nhiều ngàn tỉ cho đến căn biệt thự của Trịnh Xuân Thanh, thì cũng có thể ngầm hiểu được rằng "của nổi" đó chỉ có thể từ tham nhũng mà ra.

Có người bảo rằng Trịnh Xuân Thanh có cái cái gốc to chống lưng. Tôi thì không tin điều đó. Nếu có cái gốc, thì Trịnh Xuân Thanh đường đường chính chính ở lại đối đầu với Trọng lú; đàng này hắn bỏ trốn, đến được nơi tưởng là an toàn lại vung vít lên tận mây xanh: đòi đưa Nguyễn Phú Trọng ra tòa án quốc tế (!); đòi họp báo để tố cáo; đòi đối chất với cơ quan công quyền tại Việt Nam có luật sư và nhà báo của các nước tham dự (!); thách thức tướng công an ra nước ngoài gặp hắn để sẵn sàng đối chất... Những cái "đòi" của hắn là chuyện... không tưởng! Nhưng cuối cùng thì hắn chỉ dám sai tên "phát ngôn viên" thay mặt họp báo.

Câu hỏi cần đặt ra: tại sao con "ểnh ương" lại to mồm đến thế? Đáng lý ra một tội phạm như Trịnh Xuân Thanh thì cần phải lặn sâu, im tiếng, yên thân như không ít những người đồng chí của hắn thoát hiểm, lặn biệt tăm với khối tài sản khổng lồ sống đến cuối đời. 

Những gì xảy ra trong suốt thời gian qua làm cho người ta nhận ra rằng: Trịnh Xuân Thanh biết chắc tỏng tòng tong nhiều những tay gộc nằm trong trung ương tham nhũng, do đó hắn cay cú, nuôi hận thù, đối với những kẻ truy đuổi hắn. Chuyện đời, người ta không cần liêm sỉ và cũng không ngượng mồm vì những chuyện đúng hay sai, có hay không trong sự việc của mình; mà chỉ cần được "trả miếng" (cũng là một cách biện minh, đồng thời tự trấn an cho mình là nhẹ tội vì cũng có kẻ đồng hội đồng thuyền) thì cũng hả giận lắm rồi.

Trịnh Xuân Thanh nghĩ rằng nhà cầm quyền CSVN không dám và không thể làm gì, cho nên sau khi mới trốn chạy, hắn thách thức đủ trò, lớn lối vì nghĩ rằng: "trạng chết thì chúa cũng băng hà" nên mới có chuyện hắn hùng hổ đòi tố cáo, thách thức. 

Nhắc lại trường hợp của Dương Chí Dũng, nếu người ta không dẫn độ hắn, rồi không đem ra trước vành móng ngựa thì không có cái chuyện Phạm Quý Ngọ đột ngộ từ trần; không có chuyện lòi ra đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận bạc triệu đô; và cũng có thể là Nguyễn Bá Thanh cũng chưa... tới số. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng nội bộ đảng (trong đó có nhiều tên tham nhũng, cũng có thể là liên quan) thống nhất, kịp thời chặn đứng sự việc; nếu không, biết đâu chừng sẽ lôi ra nhiều dây nhợ lòng thòng những gắn kết với nhau. Trong thời gian Dương Chí Dũng bị điều tra, những quan tham trong phe phái ăn chia hay những kẻ dính líu xơ múi cũng bị... lên ruột.

Thế thì những người tham nhũng chưa bị lộ, ít nhiều có dính líu trong phe cánh của Trọng lú hiện thời, có được bao nhiêu tên nắm đa số đủ mạnh, dám đứng ra khéo léo thuyết phục đồng bọn, ngăn chặn việc dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, để sẽ không xảy ra trường hợp như Dương Chí Dũng?

Trọng Lú có dám chơi tới bến để chứng tỏ phe mình là trong sạch không? Thêm một việc nữa là đã "leo lưng cọp" trong vụ tham nhũng rùm beng này, nếu bỏ cuộc, mọi việc bị chìm xuồng thì phe cánh và nhất là sự nghiệp chống tham nhũng của Trọng lú sẽ tiêu tan, mang nỗi nhục trước quốc dân cho đến cuối đời.

Quý vị trong "đảng ta" hãy chọn một trong hai con đường để đi nhé! Mà đường nào thì đảng cũng nát bét.

30.11.2016

0 comments:

Powered By Blogger