Wednesday, July 6, 2016

Thương người như thể thương thân


AuthorLM Nguyễn Văn Hùng (Đài Loan)Source:FBNguyenvanhungPosted on: 2016-07-06
LM Nguyễn văn Hùng
Anh chị em lao động ơi, đọc câu chuyện có thật đang xảy ra trên quê hương chúng ta.
Cha (tôi) đã xúc động khi đọc được câu chuyện này.
Hãy biến lòng thương cảm thành hành động!
Nó thôi thúc cha cần cố gắng hơn nữa để làm những việc có thể, tạo đổi thay trong sự suy nghĩ của mỗi người chúng ta để hiểu về nguyên nhân gây ra thảm trạng cá chết ở Miền Trung, đó là do nhà cầm quyền csVN và Formosa.
Không có nhà cầm quyền csVN đỡ lưng, bao che làm sao Formosa dám cẩu thả ?
Luật pháp đã trở thành công cụ đi đêm và tương nhượng giữa 2 kẻ có $$$ và có quyền bằng bạo lực.
Ngày nào còn kẻ có quyền, dân tộc sẽ còn điêu linh, khốn đốn.
Ngày nó (chế độ hại dân) bị làm biến mất đi, em nhỏ này sẽ không còn bán vé số trong đêm khuya. Cha mẹ em sẽ không còn phải rời khỏi nơi "chôn nhau cắt rốn".
Cá sẽ trở về để được biển sạch nuôi nấng. Những con thuyền sẽ không còn nằm ụ nhớ nước sóng, biển. Cá sẽ trở về nuôi sống dân ta.
Mong lắm thay!
Góp ý:
Ngô Hải Đăng
July 4 at 1:36am •
Em nhỏ tên Bằng, quê Hà Tĩnh, cỡ 10 - 11 tuổi, bán vé số ở Gò Vấp. Bọn tôi gặp nó tối qua lúc hơn 23:00 khi đang ngồi ăn ốc trên đường Nguyễn Oanh đoạn ngã 5 chuồng chó, phía đối diện Big C Gò Vấp.
Lúc nhìn thấy nó từ xa, tôi cảm thấy là lạ. Ai còn nhớ bài thơ Chú bé liên lạc hồi đó thế nào thì dáng thằng nhỏ cũng y chang thế ấy.
Lúc nó tới mời bọn tôi mua vé số, bọn tôi đùa:
- Mua lỡ mà trúng rồi thì sao con?
- Dạ ... thì cứ đổi ra tiền thôi ạ! - nó trả lời thật thà.
- Con có đi học không, đi bán vầy thì sao mai đi học được?
- Dạ, con đang nghỉ hè mà nên đâu có sao!
- Sao con còn nhỏ mà phải đi bán vé số khuya quá vậy?
- Dạ ... - nó ngập ngừng một lát rồi:
- CÁ CHẾT HẾT RỒI!
-!!!
Cá chết, ba mẹ nó và đứa em nữa dắt díu nhau vào Sài Gòn kiếm ăn cũng gần tháng nay. Hỏi nó mới vô thì sao biết đường mà đi. Nó trả lời con cứ đi thẳng đường lớn rồi quay về. Hỏi nó có ăn tối chưa. Nó ngập ngừng rồi nói con chưa ăn, nhưng (chắc) không đói.
Người yêu tôi lôi đầu nó qua tiệm bánh cuốn đêm gần đó, bắt nó ngồi ăn hết dĩa bánh.
Tôi nhìn nó ăn đàng xa, người ta thấy lạ cũng hỏi chuyện nó, mua giúp nó vài tờ vé số.
Nó ăn xong, bẽn lẽn quay lại chỗ bọn tôi cảm ơn trước khi đi bán tiếp.
Cặp đôi trẻ ngồi ăn bánh cuốn cạnh bàn nó đi đâu 1 lúc, rồi quay lại bắt nó nhận 1 hộp bánh quy và 2 gói mì ( tôi thắc mắc 2 đứa chạy mua ở đâu đc nữa, tạp hóa đóng cửa hết giờ đó rồi).
Nhìn cái bóng nhỏ xíu, ngây thơ của nó mà tôi thấy tội hết sức! Chả biết nó có ý thức được hoàn cảnh nghiêm trọng của nó và gia đình không nữa, hay trong đầu nó vẫn ngây thơ rằng hết hè thì lại quay về đi học?
Thôi thì cầu cho tấm lòng hào hiệp của người Sài Gòn giúp nó giữ được bản ngã của mình trong xã hội tàn nhẫn này.
Ai sống Gò Vấp để ý gặp đc thằng nhỏ này thì nhớ mua giúp dùm nó vài tờ vé số ha, hạn chế lôi chuyện đao to búa lớn vô làm gì mà khiến gia đình nó mất cần câu cơm lần nữa!
-------

0 comments:

Powered By Blogger