Facebook lại nổi sóng! Ôi loại sóng cồn cào trong suy nghĩ, khiến 10 ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím tạo nên thứ âm thanh kì lạ mà người ta gọi là "chém" khi nhìn thấy một video clip trên mạng - lại video clip - về chuyện một trung úy Cảnh sát giao thông (CSGT) dùng chân đạp ngã một chiếc xe hai bánh đang chạy nhanh mà trên đó đang chở 2 người: một nam, một nữ không đội nón bảo hiểm và đi vào đường một chiều. Cú đạp mà các cao thủ trong nghề võ gọi là "dalanquay".
Nhìn vào video clip, có thể thấy ngay, anh đã có sự chuẩn bị trước. Cái tư thế anh đứng, nhìn thật là vững chãi, oai dũng làm sao, với một chân đứng tấn, còn chân kia thì tung cú đá cực kì chuẩn xác khiến chiếc xe mà trên đó đang chở hai người phải văng bắn ra khỏi lề đường, suýt nữa đập đầu vào một cái hộp điện bằng sắt nằm gần đó.
Ôi, giá mà khi bọn Trung Quốc xâm lược, tiến công vào Việt Nam, nếu có anh nơi tuyến đầu, chắc mọi người sẽ cảm thấy rất an tâm có anh che chở và bảo vệ bằng những cú đá quỷ khốc thần sầu kia.
Lại nhớ đến đòn Judo siêu đẳng của - woa - lại cũng là một anh công an nữa. Cái anh mà tung đòn Judo điêu luyện, vật ngã tên bán hàng rong chết tiệt, đập hắn vỡ đầu, xuất huyết não giữa Sài Gòn.
Cái gã mà giữa trưa nắng đổ lửa, cứ đẩy chiếc xe ra giữa chợ bán này bán nọ để kiếm cơm, nuôi vợ con mà quên mất là cần phải chung chi cho đậm, đã thế còn dám cãi lại anh nữa.
Đòn Judo đó sẽ là một huyền thoại, giống như huyền thoai về Hồ Chí Minh suốt đời không vợ con, nếu nó được tung ra nhắm vào bọn hướng dẫn viên Trung Quốc đang ngày ngày lặn lội trên khắp miền đất nước, xuyên tạc lich sử, bóp méo truyền thống chống Tàu xâm lược của tổ tiên anh hùng.
Nhắc tới lại phải nhớ đến những cú đập, đá, đánh, những hòn đá vô tri, nằm im lìm bên vệ đường mà trong cơn say máu đồng bào, các anh công an - lại cũng là Công An - đã biến nó thành một thứ vũ khí hiệu nghiệm, để đập vào đầu Lã Việt Dũng, khiến Dũng mất gần 1 lít máu.
Những cú đá trong đêm tối các anh tung ra trên người Đỗ Đức Hợp khiến gây ra những cơn đau quặn thắt trong bụng Hợp, những đòn siết cổ từ phía sau, làm nghẹt thở một thanh niên khỏe mạnh chỉ trong chốc lát.
Chao ôi, các anh đã được huấn luyện quá chu đáo để ra tay ngay với đồng bào mình, những người tay không tấc sắt mà lại không thấy các anh sử dụng nó trên biên giới nơi giặc Tàu đêm ngày nhổ cột mốc dời đi để dành đất, trên biển đảo nơi những chiếc thuyền gỗ của ngư dân bị đâm chìm bởi tàu hải cảnh của Tàu Cộng.
Phải chăng, các anh muốn, cứ hễ nhắc đến các anh là phải nghĩ đến sự tàn bạo của ác thú chuyên ăn thịt đồng loại, nhưng lại chạy trối chết dưới họng súng của thợ săn. Cứ nhắc đến các anh là phải nhắc đến sự hèn hạ, thô bỉ, trâng tráo của những kẻ muối mặt đưa tay cầm những đồng tiền dơ bẩn, tanh tưỡi, nhớp nhúa mồ hôi của dân lao động để rồi sau đó các anh đút nó vào miệng và ăn một cách sống sượng trong sự khinh bỉ đến tột cùng của đồng loại.
Tội nghiệp cho các anh đã chọn cho mình một con đường tốn mất vài trăm triệu để bước vào, để rồi sau đó ngập trong bùn lầy của nhơ nhớp, của phỉ nhổ, của khinh bỉ, của xấu xa, của ghê tởm, của tội ác mà không biết đường về.
Làm người ai làm thế!
0 comments:
Post a Comment