Thursday, July 21, 2016

Thư của ông Đặng văn Âu yêu cầu người tôn trọng sự thật lên tiếng chống tội ác của Việt Tân.


AuthorBằng Phong Đặng văn ÂuPosted on: 2016-07-21
Anh Đinh Thạch Bích thân mến,
Ký giả A. C. Thompson đã khơi lại vụ "Khủng Bố ở Little Saigon" là một dịp để cơ quan truyền thông VN có tên tuổi như tờ Người Việt hoặc tờ Việt Báo thể hiện nghề nghiệp của họ để chữa sự sai trái của họ vì đã im lặng trước sự tàn bạo của quân khủng bố trước đây về cái chết của ký giả Đạm Phong và ký giả Lê Triết, nhưng tiếc thay họ lại vẫn tiếp tục im lặng. Một sự im lặng khó hiểu !
Tôi đã trực tiếp gửi bài viết hài tội Mặt Trận Hoàng Cơ Minh từ khi chưa có phim "Terror In Little Saigon", nhưng họ không chịu đăng. Hằng ngày trên mặt báo của họ, tôi thấy họ đăng những bài lên án sự đàn áp của Công An Cộng Sản, nhưng họ lại im lặng trước sự đàn áp tiếng nói của người ký giả ở hải ngoại nhìn ra sự lừa đảo, bịp bợm của bọn người nhân danh kháng chiến giải phóng dân tộc. Những người tự khoác cho mình chiếc áo truyền thông để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, theo tôi, họ không phải là người tị nạn cộng sản; họ chỉ là những con buôn kiếm cơm bằng ngòi bút giả vờ chống Cộng mà thôi. Họ chạy theo thị hiếu chống Cộng của quần chúng để kiếm tiền. Họ không có lý tưởng. Vì vậy tôi rất khinh.
Anh Nguyễn văn Chức và anh Bích là hai người đã từng hài tội Mặt Trận. Nay có nhà báo Mỹ, AC Thompson, làm thiên phóng sự về sự khủng bố ở Little Saigon với những tiết lộ từ Nguyễn Xuân Nghĩa (như là tha mạng Đỗ Ngọc Yến, tức là có K-9), tôi nghĩ rằng hai anh phải ra tay giúp cháu Nguyễn Thanh Tú, con của một nhà báo chống lại sự bịp bợm của băng đảng kháng chiến Hoàng Cơ Minh. Nếu chúng ta im lặng thì người ký giả Hoa Kỳ AC Thompson sẽ khinh.
Lâu lắm tôi không liên lạc với anh Nguyễn văn Chức và không thấy bài viết nào của anh Chức trên diễn đàn, tôi không rõ sức khỏe của anh Chức thế nào. Riêng anh Bích, tôi thấy anh còn khỏe mạnh lắm thì anh phải ra tay. Tôi biết ở Mỹ, những cựu luật sư, thẩm phán có lập một hội luật gia, nhưng không hiểu sao không thấy Hội lên tiếng gì cả. Nhờ anh Bích thử vận động họ ra mặt giúp cháu Nguyễn Thanh Tú được không?
Bọn cầm quyền quyết tâm làm nô lệ Tàu Cộng, nên chúng sẽ dùng tất cả phương cách dù mọi rợ đến đâu để tiêu diệt nòi giống Việt. Cái quyết tâm bán nước của bọn đầu nậu cộng sản Hà Nội không có gì lay chuyển nổi. Cho nên người dân khó lòng vùng lên. Chúng ta chỉ còn cái hải ngoại này để còn có thể lên tiếng cho công lý nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, mà các vị luật sư đều im tiếng, để mặc cho bọn tồi bại giả danh hoành hành thì rõ ràng lương tâm dân tộc không còn nữa.
Tôi biết anh đang hoạt động nhằm lật đổ bạo quyền. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải đặt vấn đề bảo vệ quyền tự do ngôn luận là ưu tiên. Nếu chúng ta không làm ngay công việc này trong điều kiện có thể, thì quần chúng khó lòng tin tưởng vào ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tôi bị mất điện thoại nên số điện thoại của anh trong máy cũng mất luôn. Vậy anh Bích nhớ gọi tôi (vẫn số cũ) để anh em ta bàn nhau tiến hành một chiến dịch đưa nội vụ khủng bố ra ánh sáng. Chúng ta im lặng thì chúng ta không xứng đáng với những chiến sĩ của ta, những đồng chí của ta đã nằm xuống vì lý tưởng tự do.
Anh Bích nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé! Phần đời anh em mình còn ít quá để thể hiện lý tưởng mà anh em ta đã theo đuổi. Nếu chúng ta im lặng thì con cháu chúng ta sẽ khinh vô cùng. Mong anh quan tâm đến đề nghị của tôi.
Thân ái,


Bằng Phong Đặng văn Âu

0 comments:

Powered By Blogger