Lê Chân
“ Kính tặng chiến sĩ quốc gia tù nhân chính trị
Phạm Anh Dũng Paris
Lần tình cờ tôi gặp anh,
Nơi quán nhỏ bên kia đường .
Anh bảo nay đã gác kiếm,
Bởi lòng người qúa nhiễu nhương .
Lần gặp anh bên lề quán nhỏ,
Tôi nghe lòng thương qúa là thương .
Anh chia xẻ tình nhà chữ hiếu,
Nên đành cam gác kiếm bên đường .
Gác kiếm nhưng lòng vẫn vấn vương ,
Vẫn nghe sóng Tiên Long rào rạt .
Anh có biết nước nhà tan tác,
Giặc tràn vào như thác không Anh ?
Khi giặc đã vào đây ,
Một gốc cây ngọn cỏ cũng không còn .
Ta còn gì trấn giữ nước non ,
Phu phụ phân ly cha mẹ lìa con .
Hãy nhìn xem ai làm chủ đất nước ,
Bọn kinh tài Tàu cộng Bắc phương !
Ngạo khí chúng đang vây trùm phủ ,
Đồng bào ta đang nuốt lệ đoạn trường .
Đành lòng sao anh rửa tay gác kiếm ?
Đành lòng sao anh Tổ Quốc trước cuồng phong ?
Đành lòng sao anh để giặc chiếm Biển Đông ?
Đành lòng sao Anh trước tiếng gọi non sông ?
Vung kiếm lên anh ơi ,
Ta nhắm thẳng giặc thù .
Vung kiếm lên anh ơi ,
Ta xóa tan sương mù .
Vung kiếm lên anh ơi ,
Ta xây lại tình người .
Vung kiếm lên anh ơi ,
Ta giành lại đất trời .
Vung kiếm lên đi xóa đời tăm tối,
Trả lại ta sông núi của Quốc Gia .
Trả lại ta đây máu xương Sơn hà,
Trả lại ta hào khí của ông cha !
0 comments:
Post a Comment