Đào Hữu Nghĩa Nhân - Kẻ độc tài sợ hãi khi nhìn thấy con người phỉ báng hành vi của chúng đến nỗi chúng phải dấu diếm những hành vi bỉ ổi trong một phiên tòa kín đến thô bỉ, ngăn chặn tất thẩy những thỏa hiệp của ánh sáng. Căm thù vầng thái dương như là vị thần khắc tinh của ác quỷ. Coi mọi bàn bạc bí mật để an bài số phận một con người như là của thoát tử cho hành vi man rợ. Và ở đó không có tranh luận của công lý, không có những xung khắc thật thà vì mong muốn trắng đen rõ ràng...
*
Thành phố cả ngày nay chìm trong dòng thời tiết khi mưa, khi nắng bất chợt và lạnh lùng như muốn hòa cùng bầu không khí ảm đạm của buổi xét xử tồi tệ nhất trong lịch sử tòa án quốc gia. Những lúc trời hửng nắng như cố chen cùng lòng người một nhen nhúm hy vọng diễn biến từ phiên tòa. Rằng rồi những kẻ ngốc phải chấp nhận lý lẽ của người chiến thắng. Sự vô tội phải được công nhận khi bên kết tội không tìm đâu ra bất kỳ lý lẽ gì để biện hộ cho cái gọi là lời buộc tội đáng phỉ nhổ. Và rồi những khi mưa rào chợt đổ, báo hiệu rằng rồi công lý sẽ bị chà đạp dưới gót giầy bẩn của kẻ tham vọng quyền lực. Tính tất yếu cho một nền chính trị độc tài xuất hiện cho dù ở quốc gia nào dù giàu hay nghèo khó. Trời càng về chiều, diễn biến phiên tòa càng minh chứng "kẻ tội đồ" CHHV đã xuất sắc lật mặt mưu đồ ẩn đằng sau tấm áo phiên tòa giả tạo, lộ diện sự hằn thù và đố kỵ cá nhân vì bẽ mặt do bởi độ vênh tri thức.
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều từng giọt buồn thiên thu. Nỗi buồn tuyệt vọng của lũ dân đen đang rên xiết dưới gót giày máu đỏ da vàng nhưng đã lỡ cưu mang một thứ ý thức hệ bệnh hoạn và cuồng tín. Nuôi dưỡng chúng để mưu cầu riêng cho nhóm nhỏ bấu víu quyền lực thống trị đời đời! Bầu trời xầm sập một màng nước đen khổng lồ, tích tụ nghìn giọt lệ của dân oan, giọt lệ của người trí thức mến yêu một nhà yêu nước CHHV dám dấn thân, chấp nhận hy sinh xương máu của mình cho một Việt Nam tương lai rạng ngời. Tương lai ấy không còn những kẻ đố kỵ quyền lực, không vì lợi ích riêng mà lưng còng trước tên đại giảo hoạt phương bắc bề trên!
Bằng tình yêu không vụ lợi và đả phá mọi nhu cầu cưỡng chiếm quyền lực của kẻ độc tài. CHHV như một bậc đại giác ngộ phóng ra từ trí não ông một thứ tuệ giác vô biên, thức tỉnh mọi cá nhân từ nghèo, hay sang hèn gì đó một thứ tri thức của ánh sáng lòng nhân. Nó khiến ta yêu điều mà ta chọn lựa chứ không yêu bãi phân mà người khác chỉ cho ta và buộc ta yêu nó vì mù lòa, sợ hãi bạo lực,...! Thời gian và sự ngục tù thân xác có thể giết chết một con người CHHV, nhưng không thể giết chết trí tuệ của bậc giác ngộ. Tình yêu và lòng từ bi nơi ông đã kịp khai sinh và sống mãi với thời gian. Nó tợ như mảnh đất tươi đẹp, ngõ hầu giúp mỗi chúng ta - từng cá nhân đơn lẽ ươm mầm hạt giống ước mơ chân thiện mỹ. Chúng ta mưu cầu tự do trong mỗi ngày sống ngắn ngũi của đời người. Sự mưu cầu đó có lẽ hiện tại đang nằm bẹp dí dưới gót giầy của tên độc tài. Bạn ơi hãy tin chắc một điều kẻ độc tài không thể không một ngày nào đó nhấc chân của hắn, bởi vì hắn cũng không thể nào mãi tự chôn chân mình ở một chổ. Và khi ấy sự tái sinh mưu câu tự do của nhân loại là điều tất yếu.
Kẻ độc tài sợ hãi khi nhìn thấy con người phỉ báng hành vi của chúng đến nỗi chúng phải dấu diếm những hành vi bỉ ổi trong một phiên tòa kín đến thô bỉ, ngăn chặn tất thẩy những thỏa hiệp của ánh sáng. Căm thù vầng thái dương như là vị thần khắc tinh của ác quỷ. Coi mọi bàn bạc bí mật để an bài số phận một con người như là của thoát tử cho hành vi man rợ. Và ở đó không có tranh luận của công lý, không có những xung khắc thật thà vì mong muốn trắng đen rõ ràng. Chỉ duy nhất một thứ im lặng yếu đuối của kẻ hèn, thực thi thứ công lý của kẻ độc tài, đổi lại những ngày tháng sống mòn trên chiếc ghế quyền lực và một đời dư vị đắng của những bữa no súc sinh trong chuồng. Chính sự tưởng thưởng vật chất thấp hèn ấy đã sai khiến một nhóm nhỏ những kẻ bạo tàn cầm tù "bầy cừu" ngu ngơ chúng mình.
Hình tướng mọi vật có thứ nào là mãi mãi không? Có thứ nào trường cữu bất động với thời gian đang vận động không ngừng chăng? Ý niệm về một thứ vĩnh hằng chỉ tồn tại trong những cái đầu đần độn vì tham vọng quyền lực che khuất.
Trò đùa quyền lực ngốc nghếch và dai dẳng ấy được kéo dài thêm bằng phiên xử phúc thẩm ngày hôm nay - ngày 2 tháng 8. Ngày mà lẽ ra những kẻ tội đồ thực sự hoát nhiên đại ngộ vì nhận ra con đường chết mà chúng đang đi. Thay vì vậy chúng càng ầm ào dấn thân như những con thiêu thân dại khờ vào đốm lữa đang bắt đầu bùng lên vì giận giữ của bầy cừu mụ mị ngày xưa. Thời mà mọi thông tin tô hồng đẹp đẽ chỉ có duy nhất từ một hướng, kẻ ở trên và đàn cừu tập hợp gặm cỏ bên dưới. Và ngày nay từ muôn hướng minh bạch hóa mọi ngôn từ. Bầy cừu nỗi giận hôm nay trong một chiều mưa buồn đẫm lệ, bởi những dối trá của phiên tòa thiêu đốt tin yêu mỏng manh cuối cùng!
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều từng giọt buồn thiên thu. Nỗi buồn tuyệt vọng của lũ dân đen đang rên xiết dưới gót giày máu đỏ da vàng nhưng đã lỡ cưu mang một thứ ý thức hệ bệnh hoạn và cuồng tín. Nuôi dưỡng chúng để mưu cầu riêng cho nhóm nhỏ bấu víu quyền lực thống trị đời đời! Bầu trời xầm sập một màng nước đen khổng lồ, tích tụ nghìn giọt lệ của dân oan, giọt lệ của người trí thức mến yêu một nhà yêu nước CHHV dám dấn thân, chấp nhận hy sinh xương máu của mình cho một Việt Nam tương lai rạng ngời. Tương lai ấy không còn những kẻ đố kỵ quyền lực, không vì lợi ích riêng mà lưng còng trước tên đại giảo hoạt phương bắc bề trên!
Bằng tình yêu không vụ lợi và đả phá mọi nhu cầu cưỡng chiếm quyền lực của kẻ độc tài. CHHV như một bậc đại giác ngộ phóng ra từ trí não ông một thứ tuệ giác vô biên, thức tỉnh mọi cá nhân từ nghèo, hay sang hèn gì đó một thứ tri thức của ánh sáng lòng nhân. Nó khiến ta yêu điều mà ta chọn lựa chứ không yêu bãi phân mà người khác chỉ cho ta và buộc ta yêu nó vì mù lòa, sợ hãi bạo lực,...! Thời gian và sự ngục tù thân xác có thể giết chết một con người CHHV, nhưng không thể giết chết trí tuệ của bậc giác ngộ. Tình yêu và lòng từ bi nơi ông đã kịp khai sinh và sống mãi với thời gian. Nó tợ như mảnh đất tươi đẹp, ngõ hầu giúp mỗi chúng ta - từng cá nhân đơn lẽ ươm mầm hạt giống ước mơ chân thiện mỹ. Chúng ta mưu cầu tự do trong mỗi ngày sống ngắn ngũi của đời người. Sự mưu cầu đó có lẽ hiện tại đang nằm bẹp dí dưới gót giầy của tên độc tài. Bạn ơi hãy tin chắc một điều kẻ độc tài không thể không một ngày nào đó nhấc chân của hắn, bởi vì hắn cũng không thể nào mãi tự chôn chân mình ở một chổ. Và khi ấy sự tái sinh mưu câu tự do của nhân loại là điều tất yếu.
Kẻ độc tài sợ hãi khi nhìn thấy con người phỉ báng hành vi của chúng đến nỗi chúng phải dấu diếm những hành vi bỉ ổi trong một phiên tòa kín đến thô bỉ, ngăn chặn tất thẩy những thỏa hiệp của ánh sáng. Căm thù vầng thái dương như là vị thần khắc tinh của ác quỷ. Coi mọi bàn bạc bí mật để an bài số phận một con người như là của thoát tử cho hành vi man rợ. Và ở đó không có tranh luận của công lý, không có những xung khắc thật thà vì mong muốn trắng đen rõ ràng. Chỉ duy nhất một thứ im lặng yếu đuối của kẻ hèn, thực thi thứ công lý của kẻ độc tài, đổi lại những ngày tháng sống mòn trên chiếc ghế quyền lực và một đời dư vị đắng của những bữa no súc sinh trong chuồng. Chính sự tưởng thưởng vật chất thấp hèn ấy đã sai khiến một nhóm nhỏ những kẻ bạo tàn cầm tù "bầy cừu" ngu ngơ chúng mình.
Hình tướng mọi vật có thứ nào là mãi mãi không? Có thứ nào trường cữu bất động với thời gian đang vận động không ngừng chăng? Ý niệm về một thứ vĩnh hằng chỉ tồn tại trong những cái đầu đần độn vì tham vọng quyền lực che khuất.
Trò đùa quyền lực ngốc nghếch và dai dẳng ấy được kéo dài thêm bằng phiên xử phúc thẩm ngày hôm nay - ngày 2 tháng 8. Ngày mà lẽ ra những kẻ tội đồ thực sự hoát nhiên đại ngộ vì nhận ra con đường chết mà chúng đang đi. Thay vì vậy chúng càng ầm ào dấn thân như những con thiêu thân dại khờ vào đốm lữa đang bắt đầu bùng lên vì giận giữ của bầy cừu mụ mị ngày xưa. Thời mà mọi thông tin tô hồng đẹp đẽ chỉ có duy nhất từ một hướng, kẻ ở trên và đàn cừu tập hợp gặm cỏ bên dưới. Và ngày nay từ muôn hướng minh bạch hóa mọi ngôn từ. Bầy cừu nỗi giận hôm nay trong một chiều mưa buồn đẫm lệ, bởi những dối trá của phiên tòa thiêu đốt tin yêu mỏng manh cuối cùng!
0 comments:
Post a Comment