Tuesday, August 30, 2011

Cán bộ thời nay

Việt Hùng - Hình ảnh Công An Hà Nội và Sài Gòn thẳng tay đánh đập, khiêng người biểu tình như súc vật chắc hẳn sẽ còn in vào trong đầu của chúng ta và trong cả lịch sử như một vết nhơ của những người thực thi luật pháp.

Có một cảm giác là chính những người CA này đang đẩy người dân thành “thế lực thù địch”. Hay nói một cách vĩ mô là cơ quan hành pháp Việt Nam, từ anh tòa án, CSGT, CS113, dân phòng-dân quân và cả “quần chúng tự phát” đang cố đưa người dân vàoa thế đối đầu.

Thử nghĩ mà xem tại huyện Đức Trọng 3 thanh niên tuổi vừa qua ngưỡng 20, chưa từng có tiền án nhưng do còn thiếu hiểu biết về pháp luật nên chỉ vì ăn trộm 2 con vịt, 3 thanh niên này đối mặt với bản án lên đến tổng mức 13 năm tù giam. Trong khi các cán bộ CS ăn hối lộ, tham nhũng như vụ PMU18, Vinashin,... thậm chí đi cứu trợ lũ lụt cũng ém làm của riêng thì…

Hay mới đây là vụ cô Linh tát vào cái “nồi cơm điện” của anh CSGT bị đi tù 9 tháng. Còn anh Minh đại úy đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức thì chìm xuồng. Đấy là chưa kể hàng chục vụ bị chết khi làm việc với CA trên cả nước với lý do rất đơn giản: tự tử, có biểu hiện sức khỏe xấu… Lộ liễu nhất là vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị CA đánh gẫy cổ chết gần 1 năm nay mà kẻ thủ ác chưa (hay không) bị xét xử.

Đấy là kể chuyện trên Net đấy nhá, còn những chuyện cỏn con như lên phường làm giấy tờ thì... hờ hờ… chắc ai cũng như tui thôi. Không bôi trơn là mấy anh ấy dìm hơi bị lâu, có khi phải mua bình oxy mà thở như người nhái.

Nhiều chuyện thêm tí nữa là đi bệnh viện công. Chuyện là cách đây hơn 1 năm, cụ thân sinh ra em bị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, em chở cụ vào BV tuyến tỉnh,mà bệnh viện đa khoa hẳn hoi nhé. Em còn nhớ như in có cái cô điều dưỡng tóc vàng cắt ngang vai khoảng 24 hay 25 tuổi và cả mấy bác lao công nữa. Sáng nào vào phòng cấp cứu khoa nội cũng chửi sang sảng: bà kia, cất cái khăn đi, ai cho bà để ở đó. Ông già này nhấc cái chân lên coi, má mỗi lần thay ra cho ông là mệt muốn chết,…

Cái chuyện này mới ghê nè: Tối hôm đó khoảng gần 1h sáng thấy ông cụ nằm gần ba mình hết oxy. Cụ lấy tay vẫy vẫy mình lại, chỉ vào cái bình oxy. Mình hiểu ý chạy lên phòng trực gọi cô y tá. Cô ấy nhờ mình đẩy bình oxy khác xuống thay. Thay xong thì đứa cháu của cụ thức dậy, nó bảo cảm ơn mình, mình bảo không có gì. Cô y tá quay qua mình nói, lo chuyện bao đồng. Má ơi!!! Lúc đó cô y tá mới biết là mình không phải người nhà.

Mình kể dài dòng một tí chứ không phải phản động gì đâu nhé. Cái xứ thiên đường của ta nó thế, muốn chấp nhận hay muốn thay đổi là chúng ta. Các bạn chắc không ít người đã thấy, đã trải qua sự quan liêu, tắc trách của một lớp người tự xưng là đầy tớ. Mình không nghĩ tất cả những người làm công cụ đó được cấp trên tán thành, nhưng xét về một khía cạnh nhỏ. Khía cạnh bao che thì có.

Hy vọng mai mốt khi tôi có con, mình sẽ không phải hù nó là không ăn cơm ba cho gọi CA đến bắt bây giờ.

Mà sao CA bây giờ gớm nhẩy?


Việt Hùng

0 comments:

Powered By Blogger