Tuesday, August 30, 2011

Từ bản văn thông báo “lạ”của...

Le Nguyen - Từ bản văn thông báo “lạ”người dân không lạ với bản chất “lạ” của đảng cộng sản Việt Nam và đám tay chân, phường tuồng chen lấn, lúc nhúc như Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Việt, Hoàng Thu Vân, Vũ Duy Thông. Người dân cũng không “lạ” với lời tuyên bố tưởng “rất lạ” của thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh: “...chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn...” Thôi cho xin can, đừng thách thức ông Vịnh nhé! Người dân đang “kinh hãi, lo sợ” hình bóng “lạ”, bản văn thông báo “lạ”của đám người “lạ”có hành tung rất “lạ” ở bên trong đảng cộng sản Việt Nam...

*

Cuộc biểu tình tuần hành chống bành trướng Bắc Kinh bước sang ngõ rẽ khác bởi bản thông báo “lạ”của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, bản văn độc nhất vô nhị so với mặt bằng chung của nền tảng luật pháp Quốc Tế. Lạ thật, một công văn lưu hành ngoài công chúng có tới ba không: không chữ ký, không số, không nơi đến thi hành vẫn được các tổ chức, đòan thể, cơ quan truyền thông báo, đài nhà nước và ngay cả phát ngôn nhân bộ ngoại giao dùng làm nền “cơ sở pháp lý” biện minh cho hành động bắt giữ người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trong cuộc họp báo có các cơ quan truyền thông, thông tín viên,phóng viên, ký giả nước ngoài.
Trong cuộc họp báo ngày 25/08 bà Nga nói nhiều nhưng không có gì mới vẫn điệp khúc muôn thuở: “Cần khẳng định ở Việt Nam các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định rõ trong hiến Pháp và các quy định của Pháp luật, được bảo đảm trên thực tế...Cũng như tất cả các nước pháp quyền khác trên thế giới, việc thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật.” Qua phát ngôn trước các nhà báo quốc tế dạn dày kinh nghiệm và hiểu biết ở tầm cao mà bà Nga dám “can đảm” diễn kiểu đó, chẳng khác đạp vào mặt đảng, nhà nước Việt Nam, bà hơi “bị” chủ quan, tưởng lừa được họ à!?

Mặc dù vậy, “kinh hoàng” nhất là việc bà Nga đã nhiều lần dùng bản văn thông báo của Thành Phố Hà Nội để trả lời cho các thông tín viên quốc tế như AFP, AP, Financial Times, Reuters, DPA có những đoạn bà trả lời ký giả nước ngoài như sau: “...Tôi khuyên bạn nghiên cứu kỹ thông báo của ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội. Thông báo này đã nêu rất rõ chủ trương của thành phố.” Và khi thông tín viên AP chưa vừa ý với cách trả lới của bà Nga nên hỏi lại: “... các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, tại sao lại trấn áp?” Bà giả vờ như không hiểu ý người hỏi, vẫn giọng điệu cũ bà Nga đáp: “Lý do tại sao chúng tôi đã giải thích rất rõ trong thông báo của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ văn bản này. Văn bản này thể hiện rất rõ quan điểm, lập trường của Hà Nội.” Thật hết ý, một quan chức đại diện bộ ngoại giao, phát ngôn viên chính thức của nhà nước CHXHCN Việt Nam lại bảo nhà báo nước ngoài nghiên cứu một công văn mang ý nghĩa tầm vóc quốc gia mà giá trị pháp lý không hơn tờ rơi và thư nặc danh. Chắc bà Nga biết tại sao tôi đặt bản văn thông báo của Thành Phố Hà Nội ngang hàng với giá trị pháp lý của tờ rơi và thư nặc danh chứ gì!?

Hợp với bản đồng ca của bà Nga là báo đài, là văn nô, bồi bút Nguyễn Việt, Hoàng Thu Vân, Vũ Duy Thông, Nguyễn Văn Minh... của báo An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới, Quân Đội Nhân Dân...họ phối hợp rất bài bản. Nếu bà Nga lu loa dùng luật pháp quốc tế nhằm tạo cảm tưởng nhà nước Việt Nam hiểu luật, chấp hành luật quốc tế với phóng viên nước ngoài, bà nói: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã xử lý những người có hành vi tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Việc làm này theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Điều này được quy định rõ tại điều 19 Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị”, nhằm biện minh cho việc đàn áp biểu tình của công an Hà Nội.

Phụ hoạ cho cái loa Phương Nga trên phương diện đối ngoại, các báo nô, bồi bút của các phương tiện báo loa đài, sử dụng luật pháp “nội hóa” cho đối nội, qua điều 69 của Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Kèm theo nghị định 38, biểu tình phải xin phép với một số ràng buộc và điều kiện theo quy định...theo kiểu công dân có quyền tự do nhưng phải xin phép... nếu muốn phơi bày sự thật “quang vinh” của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam!

Qua những hành động huy động, tập trung nhiều nguồn lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể “tuyên truyền giáo dục” từ xa, đến việc sử dụng số đông an ninh tới hiện trường “mời” kiểu kềm kẹp, lôi kéo, xô đẩy, khiêng vác từng người biểu tình lên xe buýt chở về đồn công an. Bên cạnh đó, các ông to bà lớn trong đó có Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Việt, Hoàng thu Vân, Vũ Duy Thông... thi nhau sáng chế, tưởng tượng gom góp những con chữ “đã qua sử dụng” nhiều chục năm qua với các câu chữ đại loại như “trò lố, vỏ bọc yêu nước, lòng yêu nước bị lợi dụng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, âm mưu đen tối của thế lực phản động, phản quốc chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ..v. v..”

Thật ra nếu gán ghép cho những người này có khả năng chế tác các con chữ vừa kể là sự đề cao quá lố cho khả năng tư duy độc lập của họ! Theo những gì diễn đạt ý tưởng qua lời nói hay câu chữ của họ đã chỉ ra, làm gì họ có khả năng chế tác! Họ chỉ có mỗi khả năng xáo trộn, nhào nặn, xốc cho rơi ra và lượm những con chữ bỏ vào ô sao cho hợp nghĩa, hợp ý chỉ đạo, định hướng theo ý đồ chính trị của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam mà thôi.

Tất cả ý tưởng, lập luận định hướng yêu nước, hướng dẫn yêu nước sao cho “đúng cách” hay diễn dịch pháp lý quốc tế, diễn giải luật pháp Việt Nam của các ông bà Nga, Việt, Vân, Thông không có gì mới, không có gì gọi là sáng tạo cả. Nó như đĩa thu phát sóng quá hạn sử dụng nhưng vẫn “kiên trì” sử dụng bất chấp hậu quả, nó như con rối, như tên hề, như cảm tử quân cuồng tín tình nguyện lao lên sân khấu diễn những vỡ tuồng đã được soạn sẳn, lảm nhảm như kẻ lên đồng, nói nhưng không hiểu mình nói gì hoặc có hiểu nhưng cố diễn cho tròn vai đã chọn. Những con người này, chỉ dám nhìn hoặc chỉ được cho phép nhìn sự kiện biểu tình ở một góc hẹp rồi hò hét, hô hào theo chỉ đạo, họ không dám quan sát sự việc theo chiều sâu, rộng để tìm biết nguyên nhân, hậu quả của người yêu nước tràn xuống đường phố khẳng định chủ quyền đất liền, biển đảo của Việt Nam và biểu tình là thế chẳng đặng đừng của những bức xúc dồn nén lâu ngày, tất đến và phải xảy ra.

Nhìn toàn cục sự việc, bỏ qua những tiểu tiết, râu ria xoay quanh lời phát ngôn của bộ ngoại giao và các bài viết của báo nô, bồi bút của báo đài nhà nước. Chúng ta sẽ thấy mục đích cốt lõi của vấn đề hay nói cách khác điểm then chốt của họ là cố dàn dựng bằng chứng, chứng minh những người biểu tình chống Trung Cộng có hành vi vi phạm pháp luật để có cớ đánh dẹp, bắt giam người yêu nước trên nền bản văn thông báo của ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội, với sự hỗ trợ pháp lý của điều 19 Công Ước Quốc Tế về quyền dân sự, chính trị để đối phó chỉ trích, quan ngại của quốc tế. Và họ sử dụng điều 69 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, công dân có quyền... hội họp, biểu tình theo quy định của pháp luật để đối phó với người dân trong nước.

Nhà nước Việt Nam, nói chính xác hơn là lãnh đạo Thành Phố Hà Nội khá chủ quan, tưởng rằng với biện pháp đối phó người yêu nước qua “bẩy” luật pháp là giải pháp tối ưu, là hoàn hảo trong đối nội lẫn đối ngoại. Thế nhưng họ có biết rằng người dân giờ đã trưởng thành và các quan sát viên, các nhà báo quốc tế đã khôn ra không dễ dối gạt như xưa, như thời “chống Mỹ”. Mọi người, ai cũng hiểu, cũng diễn giải ý nghĩa điều 19 Công Ước Quốc Tế theo hướng tích cực, theo cách hiểu chung của cộng đồng nhân loại và ai cũng biết điều 69 trong hiến pháp Việt Nam, công dân có quyền biểu tình theo quy định pháp luật, nghe như có vẽ “pháp luật” nhưng tiếc rằng quy định pháp luật đối với các ông bà, chẳng qua là công cụ trấn áp của giai cấp cầm quyền chứ quy định pháp luật đó không do ý chí, nguyện vọng của người dân.

Tất cả bài bản diễn đó, làm hiển lộ những điều luật quốc tế hay quốc gia đều được đảng cộng sản Việt Nam vo tròn, bóp méo để phục vụ cho ý đồ, mục đích dối trá, bịp bợm chính trị và họ cố tình “lờ” Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã ký kết, cam kết thi hành, trong đó có điều 30 ghi rõ: “Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản tuyên ngôn này, ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người, cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, thực hiện hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nêu trong bản tuyên ngôn này.” Chỉ cần điều 30 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã nhận ra cái được gọi là luật pháp Việt Nam và chỉ cần điều 30 thôi cũng đủ lột trần được bộ mặt gian manh, dối trá, bịp bợm chính trị của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, từ bản văn thông báo “lạ”người dân không lạ với bản chất “lạ” của đảng cộng sản Việt Nam và đám tay chân, phường tuồng chen lấn, lúc nhúc như Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Việt, Hoàng Thu Vân, Vũ Duy Thông. Người dân cũng không “lạ” với lời tuyên bố tưởng “rất lạ” của thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh: “...chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn...” Thôi cho xin can, đừng thách thức ông Vịnh nhé! Người dân đang “kinh hãi, lo sợ” hình bóng “lạ”, bản văn thông báo “lạ”của đám người “lạ”có hành tung rất “lạ” ở bên trong đảng cộng sản Việt Nam.

Le Nguyen

0 comments:

Powered By Blogger