Friday, November 4, 2016

CHỮ NGHĨA BA XU


AuthorKiêm ÁiPosted on: 2016-11-04
Chương trình học Việt Văn của "thế giới tự do" nói chung, Việt Nam (trước tháng tư năm 1975) nói riêng, nhà trường thường hướng dẫn để học sinh luôn nhìn một sự việc, một hiện tượng với nhiều khía cạnh, với nhiều hay ít nhứt hai mặt TỐT & XẤU, ĐÚNG & SAI rồi đi đến kết luận theo nhận định của mình. Ví dụ như câu
"Gần Mực thì Đen, gần đèn thì sáng"
Học sinh sau khi nêu những quan sát của mình để đưa vào nghĩa đen, nghĩa bóng chấp nhận câu nói trên là đúng về cả 2 nghĩa đen và bóng. Nhưng cũng còn những ngoại lệ, những mặt trái hay mặt thứ 2 của nó:
Có những người tuy sống trong môi trường đen nhưng không đen mà trái lại sức sống của họ lại biến đổi những kẻ đen thành trắng. Đó là các vị Giáo Chủ như Đức Phật Thích Ca, Đức Giê Su... Đó là giáo dục ở thế giới tự do, hay là ở Miền Nam Viêt Nam trước năm 1975, Miền Bắc trước năm 1954.
Còn đối với Cộng Sản thì luôn luôn phải nói một chiều, không có chiều thứ hai. Không bao giờ được nói mặt trái của chiếc huy chương, không nói đến khuyết điểm của lãnh tụ, của một sự việc liên quan đến chế độ. Do đó, thầy cô không hướng dẫn cho học sinh nhìn sự việc dưới nhiều khía cạnh...giống như con ngựa kéo xe, bị bịt mắt hai bên trái phải, chỉ thấy một đường phía trước.
Nhân mùa bầu cử tại San Jose kỳ này, bọn chúng nêu những câu ca dao của tiền nhân Việt Nam để nịnh bợ, vận động cho Madison Nguyễn là những kẻ hình như "tốt nghiệp" học đường Xã Hội Chủ Nghĩa, hay tuy học ở Miền Nam trước 1975 nhưng vì bị nhồi sọ - công khai hay bí mật - trở nên những con ngựa kéo xe cho Madison. Hoặc là học chưa hết lớp Ba trường làng nên lợi dụng những câu ca dao tục ngữ nghe thúi hoắc:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Đương sự có ý nói rằng Madison Nguyễn tuy có những tư tưởng khác chúng ta với những hành động có lợi cho Việt Cọng và có hại cho người Việt tị nạn Cộng Sản, nhưng mình cũng phải "thương" cô ta, bầu phiếu cho cô ta theo như "người xưa" đã dạy qua 2 câu ca dao nói trên.
Việt Cọng rất "THÍCH" câu này, vì suy ra, Việt Cọng mặc dù ác độc, nhưng dù sao chúng cũng là người Việt Nam. Nếu nói như vậy thì những người ở Việt Nam, nhứt là những nạn nhân của Formosa, tuy bị mất môi trường sống, bị VC bán đứng cho Formosa nhưng lãnh đạo đã trót nhận tiền của Formosa rồi thì mình cũng nên "xí xóa", kiếm nghề khác làm ăn, vì dù sao Việt Cọng cũng là bầu hay bí, sống chung với nạn nhân "một giàn Việt Nam".
Áp dụng vào trường hợp Madison Nguyễn cũng vậy, tuy Madison được cộng đồng tích cực bầu lên nhưng đã 3 lần phản bội cộng đồng một cách trắng trợn chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân dương sự và Việt Cọng, tài phiệt, nhưng vì Madison Nguyễn cũng cùng giàn với chúng ta, nên chúng ta phải bầu cho y thị, nếu không chúng ta đã quên câu ca dao người xưa dạy như trên. Madison Nguyễn đã từng cùng với 2 người khác gọi điện vào thành phố phản đối việc thành phố San Jose công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, tức y thị đã chọn phe Xã Hội Chủ Nghĩa mà đứng. Và y thị đã tiếp tục phản bội cộng đồng mấy lần (xin xem lại bài "Madison đại diện cho ai" kèm sau).
Tuy rằng Bầu phải thương Bí, nhưng bí cũng phải thương bầu, "có qua có lại mới toại lòng nhau" chứ như Việt Cọng và Madison cứ bắt BẦU Cộng Đồng mỗi khi bầu cử thì thương BÍ Madison để sau đó thì BÍ Madison lại lấy quyền lợi của Bầu phục vụ cho những kẻ thân Cọng hoặc phục vụ tài phiệt để kiếm chút cháo thì thôi, một lần thì được, đến 2 lần thì cũng được đi; nhưng đến lần thứ 3 thì phải cắt cái dây BÍ đó vứt vào thùng rác.
Những kẻ ngoác mồm ra chống Cọng, chống Cọng, đến khi VC đưa câu Bầu ơi... để xin ủng hộ chúng kèm theo cục xương Đô la thì tình nguyện trở thành những con ngựa kéo xe.
Người ta nghi ngờ Lâm Hữu Đức sống và học tập ở miền Bắc nên có lập luận một chiều, chứ Hoàng Thưởng ở trong Nam, khoe là sinh viên chiến tranh chính trị (?) mà cũng lý luận một chiều như ngựa kéo xe thì thực khó hiểu cho cái kiến thức và mấy chữ "chống Cọng" của anh ta.
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Thử về mà lội xuống biển Miền Trung Việt Nam rồi đọc câu ca dao tục ngữ trên cho ngư dân Miền Trung nghe xem họ nghĩ ra sao về Hoàng Thưởng, Đức Lâm. Tôi cam đoan ngư dân không để cho mấy anh xuống nước đã từng giết cá đâu, họ sẽ kéo anh lên khỏi bờ trước khi các anh đụng đến nước, vì họ hiểu câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng... ", nhưng với câu "Dù trong dù đục" thì không hiểu vì nó không có ở biển miền Trung mà chỉ có "dù trong dù độc" cho nên họ sẽ cản không cho tắm, ngoại trừ những thằng, những con điên muốn tự tử. Nhưng muốn tự tử thì đi chỗ khác chứ tắm nước độc chết còn thối hơn cá chết.
"Người Việt bầu cho người Việt"
Việt Cọng mới đem qua 4 triệu Mỹ Kim để yễm trợ cho các ứng cử viên là "NGƯỜI CỦA ĐẢNG" hay người có cảm tình với Đảng. Tại sao? Vì VC biết những tên làm đầy tớ cho chúng, những tên phản bội cử tri gốc Việt rất tham tiền, chỉ có tiền mới làm cho bọn chúng trở nên ngu muội, sai đâu đánh đó. Hoàng Thưởng và Đức Lâm hiểu ra chưa ? Việt Cọng tuy phải chi tiền cho cái đám phản bội nhưng khi phát tiền chắc chắn chúng sẽ khinh chê tư cách của những tên cam tâm làm đầy tớ VC chỉ vì tiền.
- Một đài phát thanh sắp chết, mỗi tháng phải chạy vạy vay mượn để đóng tiền đài, bỗng nhiên "phát lên" vùn vụt nào radio, TV mà còn làm những chuyện buôn bán "nhứt bản vạn lợi" ! Tại Sao? Ai bơm tiền cho chúng? Thì Việt Cọng hoặc anh em với VC chứ ai mà điên như vậy. Một tên luật sư, ăn nói "chả ra làm sao cả" nghèo rớt mùng tơi, bỗng nhiên cũng "Phất lên", càng phất chừng nào thì càng tỏ ra nịnh bợ VC chừng đó. Mỗi năm về VN để nhận bằng khen của VC. Tiền đâu ? Tiền của VC chứ tiền đâu.
Nếu cử tri người Mỹ gốc Việt hiểu ra những "xí lắc léo" nói trên thì nên cạch mặt Madison, đừng bầu cho nó vì bầu cho nó xong là nó phản liền.
Lâm Hữu Đức, Hoàng Thưởng cũng nên học thuộc câu này:
Người dưng có ngãi, đãi người dưng.
Chị em vô ngãi thì đừng chị em.
Ngãi đây là tình ngãi, tình nghĩa, là điều tốt.
Học chưa hết bậc tiểu học miền Nam trước năm 1975, hay học hết Trung học của Miền Bắc mà cứ khoe chữ để làm bậy thì thực là tai haị.

Kiêm Ái

------
MADISON ĐẠI DIỆN CHO AI?
BẦU CỬ VÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA MADISON NGUYỄN
Kiêm Ái
Từ khi có 2 chữ "BẦU CỬ" thì tất cả những quốc gia có tự do dân chủ đều có một quan niệm chung là người dân đi bầu người đại diện cho mình để "ăn nói" giữa chốn nghị trường, binh vực quyền lợi và nguyện vọng của người bầu mình làm đại diện. Nhưng nếu người đại diện cho mình mà đi đại diện cho kẻ khác, thậm chí làm tôi tớ cho kẻ khác, thử hỏi những ai bầu cho kẻ phản bội lá phiếu của mình có phải là kẻ nịnh bợ, a dua hoặc phản bội cộng đồng đã rồi; mà còn phản bội chính mình và cha ông mình cũng như con cháu mình hay không? Cái con người phản lại kẻ bầu mình là Madison Nguyễn. Nói có sách, mách có chứng người ta mới tin, chứ như cái đám tạp pí lù phát thanh Cư An Tư Nguy đã phịa chuyện vu cáo cho Kiêm Ái, cho rằng Kiêm Ái nói "Little Saigon là căn cước của người tị nạn Cộng Sản" mà không đính chính thì kẻ đó coi như ... phế thải. Sau đây là những sự kiện để chứng minh những lời "thưa trước" như trên.
Mấy tuần nay, mở những đài truyền thanh, truyền hình của phe ủng hộ Madison Nguyễn, mọi người đều nghe, đều thấy Madison nhũn nhi con chi chi, một chút cộng đồng đồng, hai chút cộng đồng ... coi như người con yêu quý của cộng đồng. Nhưng, nếu ai để ý sẽ thấy Madison không bao giờ đề cập đến chuyện chống Cọng. Những kẻ bưng bợ Madison ngày thường vẫn vổ ngực xưng mình CHỐNG CỘNG, nhưng khi vận động cho cô chủ Madison cũng lơ luôn hai chũ chống Cộng. Và sau "mùa bầu cử" thắng hay bại, Madison Nguyễn vẫn xây lưng lại với cộng đồng, dĩ nhiên, cộng đồng này là cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, vẫn không bao giờ đề cập đến chuyện chống Cọng. Chẳng những xây lưng lại mà còn khinh dễ, lộng ngôn, xỉ vả cộng đồng. Công khai thì Madison đã công khai "giao trọn gói" vụ trung tâm sinh hoạt của cộng đồng cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, và tiếp theo Madison lại công khai giao vụ đặt tên vinh danh cộng đồng cho ông Tăng Thành Lập. Cả 2 vụ này Madison Nguyễn cố gắng hết sức để đấu nhẹm, không cho cộng đồng biết. Bí mật thì có vụ vận động đồng nghiệp để họ bỏ phiếu bác bỏ yêu cầu của cộng động chọn tên Little Saigon . Vụ này về sau hết bí mật vì một nghị viên bị lương tâm "trừng trị" đã thổ lộ và tỏ dấu ăn năn, xin cộng đồng tha thứ, đưa tới vụ án Madison Nguyễn và thành phố San Jose vi phạp luật Brown Act.
Cho đến nay sắp có kết quả vì theo như cuộc điều trần cuối cùng thì bên bị đã cho rằng "tuy Madison và thành phố có vi phạm (luật Brown Act) nhưng vô tình chứ không cố ý!" Bên luật sư nguyên cáo của Nguyễn Ngọc Tiên bác bỏ lập luận trẻ con này và đang chờ sự phán quyết của tòa án. Cái phản bội thối như c. của Madison Nguyễn là về VN đứng bên một núi rác mà không nghe mùi thối mặc dù đứng dưới gió và lại nịnh VC được một tờ báo của VC khen ngợi. Chuyện này, một vài cơ quan truyền thông ở đây có đưa hình ảnh đàng hoàng. Xin nêu lên những sự phản bội của Madison:
1) Phản bội lần thứ nhứt:
Vào hồi 6 giờ 30 chiều 20.10.2006, Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California có triệu tập một cuộc họp các hội đoàn và đoàn thể tại Bắc California để nghe nghị viên Madison Nguyễn trình bày về “dự án xây cất một Trung tâm Sinh hoạt cho Cộng đồng”, đã được thành phố San Jose chấp nhận một ngân khoản 2.8 triệu nhưng cô dấu không cho cộng đồng biết; lại bí mật (ngoại trừ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi) giao cho những cá nhân chưa bao giờ hoạt động trong cộng đồng đứng ra điều hành, nhưng người ta biết bác sĩ Ngãi chỉ vì ông ta hoạt động chính trị chứ không phải hoạt động cộng đồng.
Trong cuộc họp nói trên Madison Nguyễn cho rằng nếu cô cho cộng đồng biết thì cô phạm luật. Nhưng khi bị hỏi tại sao cho bác sĩ Ngãi biết thì không phạm luật mà cho cộng đồng biết thì phạm luật? Madison trả lời "tự nhiên như người Hà Nội": Vì “năm ngoái bác sĩ Ngãi giúp cháu rất nhiều” (nguyên văn). Ðây là cách trả ơn của Madison, lấy ngân khoản thành phố dành cho Cộng Ðồng giao cho bác sĩ Ngãi toàn quyền điều hành để trả ơn, chỉ có cộng đồng đã bầu cho cô và cô đã hứa hẹn thì cô phản bội. Madison còn răn đe cộng đồng: “Vì thời gian gấp quá vì chỉ có 3 tháng để mình tìm một hội đoàn nào đó cũng có tên tuổi trong cộng đồng để thành phố thấy cũng OK như bác Ngãi và người này, người kia nên những người nằm trong ban điều hành thực sự cũng có tên tuổi trong cộng đồng và bây giờ nếu muốn thì cháu sẽ nói hết. Cháu chỉ có 3 tháng để viết cái proposal trình lên thị trưởng để cho họ xin số tiền đó, không phải bắt buộc nhưng phải làm cho nhanh chóng.”.Và : "Cháu biết những người trong ban điều hành phải bỏ ra môt số tiền rất là lớn để mà ngồi vô. Tại vì cháu biết là điều kiện cháu đưa ra với họ là nếu muốn cháu ủng hộ bên nầy thì phải đóng góp rất nhiều tiền như là bản thân của mình hoặc là đi gây quỹ. Theo cháu biết thì bác sĩ Ngãi đưa vô thì “họ (những người trong ban điều hành do bác sĩ Ngãi đưa vào) cũng đã bỏ ra một số tiền rất lớn” Nhưng đến khi trả lời ông Bùi Nghiệp, Trưởng ban nhạc Tâm Lý chiến Lam Sơn thì cô lại khẳng định: “ Chưa ai bỏ tiền ra hết”.
Đọc mấy trích đoạn trên đây, độc giả cũng đã thấy Madison đã phản bội Cộng đồng, đã coi bác sĩ Ngãi như đại ân nhân hay cấp trên, nhưng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là ai?
“Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã từng chủ trương về Việt Nam xin một chân đại biểu “Quốc Hội Việt Cộng” (không phải ứng cử như lời hứa của VC), đã từng công khai dâng kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc YÊU CẦU CHO VC GIỮ CHỨC HỘI VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ. Madison có sự liên hệ mật thiết với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, chính bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đích thân cầm thỉnh nguyện thư vận động cho tên New Saigon (chống lại tên Little Saigon như nguyện vọng của đại đa số người tị nạn Cộng Sản ở San Jose) đi mời các cá nhân và hội đoàn ký tên ủng hộ tên Saigon Business District do Tăng Lập đặt ra.
Đây là lần đầu Madison khinh dể cộng đồng và phục vụ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi như một đồng chí. Những ai đã tham dự buổi họp hôm đó còn nhớ không? Có người tức giận, có người ứa nước mắt hoặc nghẹn ngào : "cộng đồng tuy nghèo nhưng mỗi người một đồng cũng có thể đáp ứng nhu cầu. Nhưng điều đáng trách là cô khinh cộng đồng nghèo mà rốt cuộc những người mà cô lòe bịp rằng họ đã đóng rất nhiều tiền mới vô được Board Director rồi lại phủi như gà phủi mỏ: chưa ai đóng đồng xu các bạc nào cả".
Cuộc bầu cử ngày 8.11.2016 tới đây có nên dùng câu "người Việt bầu cho người Việt" như loại người Việt Madison hay không?.
2) Phản bội lần thứ 2.
Vì những thành quả của người Việt tị nạn Cộng Sản tại San Jose đã giúp cho thành phố phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, do đó, thành phố San Jose đã quyết định chọn một địa điểm đặt tên để vinh danh người Mỹ gốc Việt.
Thông thường, người ta phải chọn địa điểm này là nơi có đông đúc người tị nạn Cộng Sản cư ngụ và sinh hoạt. Địa điểm xứng đáng nhứt là con đường Senter. Nhưng! Cái nhưng tai hại.
Ngày 5.6.2007 có cuộc họp của thành phố San Jose về vấn đề này, mọi người mới biết có "sự cố tổ" này, nhưng trước đó, ngày vào đầu tháng 4.2007, ông Tăng Thanh Lập tức Triều Thành, chủ nhân khu thương mại "Việt Nam Town" đang xây dựng dở dang trên đường Story, cùng Madison và một số nhân vật trong thành phố. Nội dung cuộc họp đã quyết định khu vực là đường Story thay vì Senter, tên của khu vực là "Saigon Business District", các bảng hiệu, các banners...trên thực tế mọi người theo đề nghị của Madison đều răm rắp làm theo ý của Tăng Thành Lập.
Ngàỵ..4.4.2007, Madison cho thành phố biết Tăng Thành Lập chịu tất cả phí tổn cho công cuộc đặt tên đường này, và cô ta hỏi văn phòng thành phố: Tăng Thành Lập đã chịu hoàn tòan chi phí vậy có cần phải có cuộc họp công khai với cộng đồng hay không? Ý đồ của Madison là cứ âm thầm thực hiện rồi đặt cộng đồng trước sự đã rồi, gạo đã thành cơm.
Cuộc họp gọi là công khai, nhưng vẫn xảy ra trong "vùng sâu, vùng kín" gồm có Cơ quan tái thiết thành phố, Tăng thành lập và 3 phụ tá, phía "nhân dân" Madison đã mời 2 con ngáo ộp là Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam đại diện "bí ẩn" của cộng đồng. Không có báo chí truyền thông và tất cả đề nghị của Tăng Thành Lập đều được thông qua. Xin hỏi quý vị, Madison là đại diện cho Tăng Thành Lập hay là tay sai của họ Tăng?
Không thể lấy thúng úp miệng voi, thấy không thể giấu cộng đồng được nữa, ngày 15.8.2007 Madison và cơ quan tái thiết thành phố tổ chức một buổi họp tại Thư Viện Tully và nói láo rằng mọi chuyện chưa có quyết định, ngay cái tên cũng là để có mà gọi khi chưa có tên, như Việt Nam ta gọi con lúc nhỏ là thằng Cu, cái Hĩm vậy. Nhưng, dù địa điểm họp thay đổi đến 3 lần, đồng hương vẫn bám sát và khi nghe "tên cũng gọi tạm" họ liền đồng thanh yêu cầu đặt tên là "Little Saigon". Gậy bà đập lưng bà, Madison Nguyễn túc lồng lộn, nói những lời của kẻ mất dạy.
Chỉ những ai sống trên Story rd trong đoạn đường 1 ngàn feet mới được có ý kiến. Nhưng khi thăm dò dư luận trên đoạn đường đó, tên Little Saigon cũng chiếm 44/117 tức 37.6% , còn tên Saigon Buisiness District (SBD) chỉ được 6/117 tức đứng chót. San Jose Mercury News thăm dò có khoảng 6 ngàn người trả lời thì có đến 91% ủng hộ tên Little Saigon, Một vài tư nhân thăm dò riêng: Little Saigon cũng chiếm trên 90%. Dù những kết quả này trình lên Hội Đồng Thành Phố, nhưng Madison Nguyễn không chấp nhận. Cuối cùng, một cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Thành phố có hơn 2 ngàn người tham dự, 200 người được phát biểu thì chỉ có 1 du học sinh từ VN qua phản đối, còn tất cả đều yêu cầu tên Little Saigon. Henry Lê tức Lê Văn Hướng, được sự khuyến khích của một nghị viên đã đứng lên đọc một kiến nghị với 92 chữ ký của các tiểu thương trong khu vực 1 ngàn feet như quy định, yêu cầu "không đặt tên khu vực trên đường Story". Nhưng chỉ sáng hôm sau, hầu hết những người có tên trong "kiến nghị" của Hưóng đã phủ nhận và tố cáo Hướng giả mạo chữ ký. Dù vậy, sau khi vào họp kín và bỏ phiếu tên Little Saigon chỉ được 3 nghị viên ủng hộ, còn thị trưởng và 7 nghị viên chọn Saigon Buisiness Distrcts !!! Đây là một nỗi ô nhục của thành phố San Jose mà thị trưởng Chuck Reed và Madison là thủ phạm luật Brown Act. Cả 2 đã vận động ngầm các nghị viên để họ chống đối Little Saigon. Sau này, một trong 7 nghị viên đã bị lương tâm khiển trách, tố cáo trong một buổi phát thanh Việt ngữ. Đây là hành động phạm pháp vì luật ở California cấm các vị dân củ không được "vận động ngầm bên ngoài hội nghị", đó là luật Brown Act. Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California đứng nguyên cáo thưa Madison, Chuck Reed và thành phố ra trước tòa án.
3) Phản bội lần thứ 3.
"She said a silent majority of business owners and others in the district disliked the name, with its anti-communist connotation, but she was never able to build community support for her idea (Bà ta nói rằng đa số thầm lặng chủ nhân thương mại và những người khác trong khu vực không thích cái tên ấy, vì nó có nghĩa chống cộng, nhưng bà ta không bao giờ vận động được cộng đồng yễm trợ cho ý kiến của bà ta) "Voter urged on Little Saigon" của ký giả Joshua Molina.
Ký giả Joshua Molina đã tường thuật lời phát biểu của Madison trong cuộc phỏng vấn. Nội dung lời phát biểu này có nghĩa là Madison đã chống người chống Cộng. Bà ta đã "vu oan" cho những thành phần nói trên không ưa Little Saigon, nhưng như ý của Joshua Molina đã viêt, Madison không bao giờ được cộng đồng "đồng ý" với bà ta. Chỉ những kẻ vì nhu cầu bưng bợ Madison mới giả đui, giả điếc thét rồi không giả điên mà điên thật, mới ngoan cố cho rằng Madison chống Cọng.
Lời nói trên đây khiến cho những kẻ cứ nói bừa là "cô Madison chống Cộng, cô Madison chống Cọng" để chúng cũng cứ xưng là chống Cọng nhưng là những kẻ đâm sau lưng người chống Cộng. Thực là một lũ hèn hạ. Lời nói của Madison có nghĩa là những kẻ hợp tác với Madison là những kẻ chống người chống Cọng.
Một điều mới toanh, mới xảy ra trong tháng Tư Đen vừa qua, năm 2016 Madison Nguyễn đã cùng Nguyễn Tâm, nghị viên khu vực 4 mưu cầu xóa tội cho Việt Cộng ngày 30 tháng Tư năm 1975 bằng cách tổ chức cái gọi là "Tháng Di Sản". chúng đã thuê chỗ của học khu ở San Jose, nhưng bị đồng hương nhứt là ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Cộng Đồng lên tiếng phản đối. Kết quả là hội đồng học khu này đã triệu tập khẩn cấp buổi họp bất thường ban đêm và quyết định hủy bỏ hợp đồng thuê mướn, phá bỏ âm mưu nịnh VC của 2 tên Madison và Tâm Nguyễn.
Trong các cuộc bầu cử người đại diện đối với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản thì ưu tiên một cho những ai chống Cộng Sản, những ai dù không chống Cọng Sản, nhưng không hợp tác với Cọng Sản hoặc chống người chống Cộng dù ứng cử viên đó là người gốc Việt hay gốc gì cũng không ngoại lệ. Do đó, những ai chống Cọng phải loại Madison ra khỏi cuộc bầu cử Dân Biểu Tiểu Bang đơn vị 27 như đã loại y thị ra khỏi chức vụ thị trưởng San Jose vừa qua.
CỬ TRI MỸ GỐC VIỆT CƯƠNG QUYẾT LOẠI MADISON NGUYỄN RA KHỎI KỲ BẦU CỬ NGÀY 8.11.2016.
Xin cám ơn.

Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger