Thursday, August 18, 2011

Từ thông báo cấm biểu tình nghĩ đến những điều... khác!

Nguyễn Ngọc Già

Lời đe dọa ẩn danh mới nhất đối với người dân biểu tình chống bá quyền Bắc Kinh, thông qua trang blog Nguyễn Xuân Diện, cho biết họ: "đã mệt mỏi lắm rồi" (1) khi phải "đi làm" vào ngày Chủ nhật cả mười tuần vừa qua, việc này gây ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe, tâm trí và gây xáo trộn gia cảnh (đang "bình yên") của họ(!). Tâm trạng này không chỉ cho những "tép riu" lăng xăng chạy theo dòm ngó, canh me, hành hung, theo dõi... người biểu tình mà nặng nề hơn nhiều lần đối với các ông, bà quan chức cao cấp trong bộ chính trị. Hẳn là mười tuần qua, các ông, bà cũng "trăn trở" theo từng bước chân, "nôn nao" theo từng tiếng hô vang khẩu hiệu bảo vệ đất nước.

I. Từ thông báo cấm biểu tình:

Loay hoay gần ba tháng trời nay, chắc các ông (bà) cũng đã vắt óc suy nghĩ kế sách êm đẹp nào đó để dẹp biểu tình, nhưng rốt cuộc không tìm ra nổi biện pháp hữu hiệu nào để "hợp pháp hóa" tư tưởng nhún nhường cùng hành vi lép vế trước ham muốn thôn tính biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh và thêm phần quá lo sợ người đồng chí nổi giận tột độ khi không khiển được "bầy cừu" trong nhà (nhằm bảo vệ an toàn chế độ độc tài đảng trị), nên cuối cùng đã buộc phải dùng biện pháp cũ rích "cái gì không quản được thì cấm":

Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát (2)

Trang VnExpress cho biết, theo chính quyền Hà Nội "những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã "gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh thủ đô - Thành phố Vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước". Ngoài ra, "Trong thông báo này Hà Nội cho rằng, có một số người trong và ngoài nước đang lợi dụng các cuộc biểu tình yêu nước của đa số người tham gia để "chống đối Đảng, Nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt - Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị". Bế tắc và... điêu (ngoa) thế!. Nói thì nên dẫn chứng, nói điêu như thế thì chẳng ổn mà lại xem thường người dân quá đáng!

Bản tin khá lập lờ khi không cho biết thông báo này mang số bao nhiêu, ngày phát hành, cấp thẩm quyền nào, người có thẩm quyền nào đã ký vào thông báo, thời hạn bắt đầu có hiệu lực, căn cứ vào điều nào, khoản nào của bộ luật nào v.v... Bản tin làm cho người dân ngỡ như đang sống trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra ác liệt! Phải chi là vậy, thực hiện thiết quân luật, giới nghiêm... thì ra sắc lệnh cũng đành! Thậm chí, khiên cưỡng để xem "cái thông báo" là sắc lệnh cũng sai nốt, vì sắc lệnh phải do chủ tịch nước (hay tổng thống) ký ban hành mới có hiệu lực (3)!!! Cách đây không lâu, TS. Nguyễn Quang A sưu tầm được sắc lệnh do ông Hồ Chí Minh ký ban hành về việc biểu tình (4), trang baomoi.com cũng dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói rằng (5): “Thậm chí, thiếu luật này (luật biểu tình) cũng gây lúng túng cho cả cơ quan thực thi pháp luật. Không phải tự nhiên mà khi ta thông qua Hiến pháp 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ngay sắc lệnh biểu tình. Điều đó đã huy động quần chúng đứng sau nhà nước để vượt qua thời khắc khó khăn lịch sử ấy”.

Một thông báo của chính quyền chỉ có giá trị khi bảo đảm tính pháp chế cũng như tính chính danh của nó, bằng không người dân chỉ xem đó như lời ép buộc phi chính thống. Bài báo dẫn lời từ "cái thông báo" hàm chứa ý đồ đe dọa thật rõ: "các lực lượng chức năng được Hà Nội cho phép áp dụng các "biện pháp cần thiết" đối với những người "cố tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ". Trên thế giới, chưa có bất kỳ chính quyền nào lại đi đe dọa dân chúng của mình bằng một thông báo (xin lỗi) quá ngớ ngẩn, huống gì một chính quyền luôn vỗ ngực: "chính quyền của dân, do dân, vì dân". Điều cũng gây tò mò, ai là người đã ký "cái thông báo" này sao không nêu đích danh? Phải chăng sợ búa rìu dư luận trong nước và những chê bai từ quốc tế về bộ óc lãnh đạo kém? Hoặc một nỗi sơ vu vơ nào khác mà người ký có thể đối đầu trong tương lai gần, khi mà nguyên tắc "lãnh đạo tập thể" giúp cho các phe nhóm biến thành vũ khí hữu hiệu tấn công lẫn nhau dựa trên cái nền "vì nhân dân" sẵn sàng đổ vấy trách nhiệm cho người chắp bút ký ban hành mà hàng trăm ví dụ "đổ thừa" nghiêm trọng khác còn sờ sờ ra đó (như vụ Vinashin, Nguyễn Tấn Dũng đổ thừa ngay cho Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt và cả Phạm Thanh Bình) (6)?

Một Nhà nước hợp pháp lại đi đe dọa người dân? Mà đe việc gì cơ chứ? Việc biểu tỏ lòng yêu nước một cách chính đáng ư? Ngớ ngẩn hết chỗ nói! Hình ảnh này làm cho người dân cứ nghĩ đó là việc "tay bo" giữa hai nhóm người đang gầm ghè nhau việc cá nhân gì đó hơn là hình ảnh đàng hoàng, chính danh, hợp pháp của một nhà đương cục đối với người dân. Điều đáng chê bai về "cái thông báo" này, ở chỗ, ĐE DỌA VÀ SẴN SÀNG TRẤN ÁP bằng bạo lực đối với lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam!

"Cái thông báo" này cũng đưa đến thông điệp quý giá: việc biểu tình không hề vô ích, vô nghĩa như một số người đã coi thường, xem rẻ như là trò nhí nhố, lố lăng của những kẻ rỗi hơi.

II. Nghĩ đến những điều... khác:

Khẩu hiệu của đoàn biểu tình ngày một thực tế, gần gũi, đánh thức trách nhiệm công dân nhiều hơn so với vài tuần đầu. Biểu ngữ, dẫn lời từ người nổi tiếng như: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đã thưa dần và gần như vắng bóng khá nhiều trên các khẩu hiệu sau này. Thay vào đó, người Việt Nam mau chóng nhận ra những gì phù hợp thực tiễn mà không cần dựa dẫm nhiều lắm vào các nhân vật nổi tiếng. Đó thể hiện tính độc lập, tính đa nguyên và tự tin hẳn lên. Trách nhiệm công dân cũng như dân trí nâng cao nhanh chóng trong vòng chưa đầy ba tháng qua. Vì vậy, cuộc biểu tình không thể khiên cưỡng gọi là "tự phát", cần gọi đúng tên hiện tượng biểu tình kéo dài 10 tuần cũng là hiện tượng chưa từng có trong 36 năm qua tại Hà Nội: Đó là cuộc biểu tình tự giác, tự nguyện trước hiện trạng đất nước bị đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc.

Cuộc biểu tình bất chấp ý thức hệ, khi trên tay những người xuống đường có cả sự ghi ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa: Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí, Vũ Văn Bang, Nguyễn Văn Hoàng... những tử sĩ mà người Hà Nội chưa chắc biết rõ, nhưng người dân miền Bắc vẫn giương cao để khẳng định cuộc xuống đường thuần túy xuất phát từ lòng yêu nước, sự đoàn kết dân tộc cao nhất mà trước đây chưa từng có, lẽ ra nhà cầm quyền Hà Nội phải vui mừng trước sự đoàn kết tự giác như thế này, hơn là đưa nội dung thô vụng "có một số người trong và ngoài nước đang lợi dụng các cuộc biểu tình yêu nước của đa số người tham gia để "chống đối Đảng, Nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, , chia rẽ quan hệ Việt - Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị". Điều lưu ý, "cái thông báo" đã không còn dùng chữ "kẻ" như các văn bản trước đây để biểu hiện tính khinh khi và thù hận gây chia rẽ người biểu tình. Đó được xem là biểu hiện cầu thị từ phía nhà cầm quyền, mặc dù quá nhỏ nhoi, nhưng cũng đáng ghi nhận.

Ở góc nhìn khác, trên tay người biểu tình là hình ảnh ông Hồ Chí Minh, có thể nhiều người xuống đường đã ngỡ rằng "làm theo lời bác" là... "ổn", thực tế trả lời (cũng) chẳng ổn chút nào. Chính nhà cầm quyền đã làm cho hình ảnh ông Hồ Chí Minh trở nên mất tính thiêng liêng, trong khi vẫn đang cố sử dụng hình ảnh vị này như một trong các yếu tố bảo vệ chế độ cũng như "quản lý cái đầu" của "bầy cừu" mà "cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn đang tiếp diễn. Xem ra, sự sùng bái cá nhân mà nhà cầm quyền cố duy trì bằng nhiều phương tiện, nhiều hình thức, rất tốn kém để người dân trông vào đó thêm sợ hãi, không dám vượt lên đầu óc phong kiến:

"Quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu",

ra chiều đang đổ vỡ trầm trọng trên phạm vi quảng đại quần chúng.

Vì vậy, đừng đổ cho người dân "không thấm nhuần..." khi hình ảnh ông Hồ ngày càng trở nên nhạt nhòa, bãng lãng để bộc lộ rõ rệt số phận đáng thương của Hồ Chí Minh như Quý Thanh báo CAND đã thay mặt nhà cầm quyền VN để tự lột trần bản chất lợi dụng (dù cho là một người đã khuất)(7):

"Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng"

Những ngày tháng tám này, biểu tượng Hồ Chí Minh đã bị chính ĐCSVN biến thành mất thiêng thông qua cuộc biểu tình của người dân Hà Nội và miền Bắc nói chung.

Dù muốn dù không, hình tượng Hồ Chí Minh đã mai một, mờ nhạt và không còn đất sống, trước hết và quan trọng nhất, ông không còn giá trị cho ĐCSVN ngày nay lợi dụng thêm nữa. Dù cho những ai cố trốn chạy hoặc chối bỏ, cũng đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật đó. Chính ĐCSVN đã làm cho hình tượng Hồ Chí Minh tàn lụi mau chóng hơn qua "cuộc vận động học tập và làm theo..." và qua việc đối phó côn đồ của lực lượng an ninh đối với người biểu tình, đã là câu trả lời lạnh lùng, ráo hoảnh cho những ai vẫn hằng tin và khắc sâu trong tâm trí về tính chân lý của Hồ Chí Minh.

Đó phải chăng cũng là điều mà những ai còn tâm niệm về hình ảnh thiêng liêng Hồ Chí Minh, cần dám đối diện với sự thật (có thể rất đau đớn với họ) mà suy nghĩ để dứt khoát tư tưởng cho thời đại ngày nay?

III. Kết:

Thông báo cấm biểu tình không có tác dụng gì khác, ngoài tác dụng gây phản cảm khi một mặt công nhận: "Các hoạt động này chủ yếu xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của nhân dân", mặt khác lại... CẤM vì lo sợ người dân "bị lợi dụng".

Thật băn khoăn, để thực thi cái gọi là "biện pháp cần thiết" áp dụng cho người biểu tình làm sao? khi mà hốt lên xe về đồn công an và tra vấn từng người một, đều nhận chung một đáp án tương tự:

- Tôi đi biểu tình vì lòng yêu nước.
- Không ai xúi giục tôi.
- Tôi chẳng cầm đồng bạc nào của bất kỳ ai.

Vậy, người biểu tình đâu có vi phạm "cái thông báo" đâu nhỉ? Hay ai đó đang dùng hình ảnh "Thiên An Môn" mà đe người dân? Chắc chẳng bao giờ xảy ra, vì chỉ có Việt Nam dùng chữ "Đồng Bào" thôi!

Sau cùng, nhắn với vị nào ký "cái thông báo":

Dù cho ông Bí thư thành ủy Tp. Hà Nội, ông Chủ tịch UBNDTP. Hà Nội, ông Giám đốc Sở CA Tp. Hà Nội cũng không đủ thẩm quyền ra thông báo như thế, bởi lẽ cuộc biểu tình tại Hà Nội KHÔNG PHẢI VÀ KHÔNG CÒN của riêng người Hà Nội, đó là của NHÂN DÂN VIỆT NAM. Nếu muốn cấm hãy đề xuất lên Chủ tịch nước, để không bị mang tiếng lạm dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Già

0 comments:

Powered By Blogger