Nguyễn Ngọc Quang 8406
Tôi lại gom những giọt lệ nóng hổi
Từ mắt mẹ, mắt chị và mắt em
Viết thành thơ ném thẳng mặt bọn hèn
Quân khiếp nhược, không xứng làm người Việt!
Nước Nam ta không thiếu người trung liệt
Dù hôm nay hào kiệt sinh nhằm thời
Để quỷ ma gieo tang tóc nơi nơi
Nhưng “Nước Nam muôn đời Vua Nam ở”!
Quân bán nước, lũ chúng bay hãy nhớ!
Một ngày kia khi nước đã lật thuyền
Chúng bay nói thế nào với Tổ Tiên
Khi cả lũ cùng chung tay bán nước!
Ác với dân, với kẻ thù: khiếp nhược
“Bốn Tốt” kia với “Mười Sáu Chữ Vàng”
Cứu được bay khi lịch sử sang trang?
Đừng mê muội, quay về khi chưa muộn!
Xin cho tôi gom hết nước mắt trút vào mặt bọn khốn,
Vì dù sao chúng cũng là đồng bào
Dừng lại ngay để con cháu đời sau
Không tủi hổ khi kể về cha chú
Sáng 22/08/2011
0 comments:
Post a Comment