Cộng Hòa XHCN Việt Nam-Một nhà nước côn đồ

Nguyên Thạch

Từ một đám côn đồ du thủ du thực,tụ tập thành băng đảng để cướp chính quyền,tạo ra một nhà nước côn đồ.Ngay từ thửa ban sơ,nhà nước này gồm những tay côn đồ và từ cái bửng đó chúng đã đào tạo tuyển lựa cán bộ côn đồ,lãnh đạo ngớ ngẩn côn đồ,bắc bộ phủ côn đồ,công an côn đồ,đẻ ra luật pháp rừng rú và những phán quyết cũng rất rừng rú rùng rợn.Một thể chế được dựng nên bởi một lũ có cái gọi nhức nhối là : Bần Cố Nông hoặc nói theo ngụy ngữ là : Vô Sản.

Dân gian ta có những câu truyền tụng để nhắc nhở giáo huấn:

Ông vua cũng thua thằng cùng,anh hùng bước cùng cũng phải thua thằng tiểu nhân.

Con ơi nhớ lấy câu này.
Cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan.


Người dân Việt với tâm trạng đầy ngao ngán,người Việt xa quê về thăm cũng thất vọng lắc đầu. Đất Nước toàn điêu ngoa gian dối,được điều hành bởi một băng đảng Mafia có giấy phép.Oán than thống khổ,nhũng nhiễu hoành hành,đời sống cơ cực tận cùng bằng số,có ai đó đã thổ lộ trong tâm trạng bó tay : " Không thể chống lại những thằng ngu bởi chúng quá đông và hung hãn ".

Ngay cả người đồng chí vĩ đại thắm thiết Đặng Tiểu Bình mà cũng phải phán " Việt nam là một bọn côn đồ,phải dạy cho bài học ".

Trên đời,dẫu ở đâu cũng vậy,phải siêng năng cần mẫn,tích tụ vốn liếng tiền của và trí tuệ để gầy nên cuộc sống thành đạt.Một xã hội tốt và phát triển,những thành viên trong xã hội ấy phải có tiền có bạc,có niềm tin tôn giáo và đạo lý nhân nghĩa thì mới được gọi là một xã hội công bằng văn minh.

Một quốc gia được lãnh dạo bởi những con người thông minh mẫn cán đầy đạo nghĩa thì thì đất nước ấy sẽ được tự chủ hạnh phúc âm no,bằng ngược lại như Việt Nam , các nước ở Bắc Phi và Trung Đông là địa ngục điển hình.

Rành rành đề cương tôn lĩnh của đảng csVN đề cao và phải lấy vô sản của giai cấp công nhân và bần nông làm chủ đạo cho tư tưởng và hành động.Bởi thế lịch sử của đảng đã được dựng nên bởi đầy rẫy những thằng đầu trộm đuôi cướp đầu đường xó chợ,chăn trâu chăn bò,du côn láu cá,tàn ác hung hãn,nông cạn hẹp hòi bởi chúng không được học hành đến nơi đến chốn thì chuyện thiếu tri thức hẳn là đương nhiên.

Một con người không tri thức và đạo lý,một nhà nước không kiến thức và đạo luật chính nghĩa thì những hành xử côn đồ cướp giựt ắt không là chuyện lạ.Bất kể là người Việt xa quê hay người ngoại quốc,không ai còn lạ gì khi đến Việt Nam và chứng kiến bao điều nghịch lý,nhiễu nhương ngang ngược,hối lộ tham nhũng,cướp bóc hoành hành.Nhà nước cướp theo uy quyền ưu thế,người dân cướp theo kiểu dân đạo lý suy đồi bởi sáu mươi năm đời trâu ngựa gian dối thành quen.

Ai có người quen bạn bè làm chức lớn,có dịp đi sâu và chi tiết hơn nữa thì càng hiểu hơn mưu đồ,băng đảng tập đoàn lừa lọc nham hiểm.biết được ý nghĩ ươn hèn yếm thế cũng như những biểu hiện của sự ích kỷ riêng tư.Đảng csVN,dưới nhãn quang của người viết là một bọn du côn xã hội đen không hơn không kém,một sự khinh miệt tởm lợm,mặc dù tôi chỉ là một dân quèn.

Nơi nơi ngày ngày,ở đâu cũng thấy cướp nhà cửa đất đai,qui hoạch lừa đảo để mua một bán một bán ngàn.Việc gì cũng phong bì quà cáp, bằng không thì nhũng nhiễu gây trở ngại khó khăn.Chính sách thì chẳng nhìn xa thấy rộng,bán rẻ tài nguyên cùng nhân lực.Đần độn bảo thủ mà bằng cấp giả thì đầy ắp.Nhân quyền thì bịt miệng tù đày.Đường hướng tương lai thì mù thẳm chẳng gì xán lạn.

Mỗi khi nhìn vào truyền hình,những đầu trâu mặt ngựa xám sịt,lưỡi cày quả trám,phì bủn huệch hoặc,trông nó đần độn tủi hổ quốc thể làm sao,không thể so với lãnh đạo xứ người sáng sủa thanh lịch...Lúc ra đường hoặc vào cơ quan nhà nước,phải đối diện với cái bản mặt tam giác mắt lồi da thâm,nói cười vòi vĩnh trơ trẽn lộ nét bẩn thỉu cùng cực.

Một lũ cầm quyền với tư duy tự kỷ ám thị,làm dữ lo xa,gây quá nhiều tội ác nên phải vin vào độc tài toàn trị.Ngân sách nhà nước phải chi trả số lượng tiền lãng phí khổng lồ cho đảng viên và công an để bám chặt và đàn áp xã hội,viễn thông thì đắt nhất thế giới bởi phải chi trả cho những thằng những con ngồi rỗi hơi nghe lén.Nợ thế giới thì cứ vay để có công trình mà rút ruột làm giàu,tương lai ai phải trả thì mặc.

Tóm lại,một nhà nước mà những tên cầm nắm vận mệnh quốc gia là những tay côn đồ thì việc hành xử côn đồ là điều mà mọi người phải gánh chịu,bởi thế phải chịu lắng nghe Govbachop:

" Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không bao giờ thay đổi. ..."

Dẫu biết,với bọn côn đồ thì lý lẽ cũng chỉ là " nước đổ lá môn " cho " đám vịt nghe sấm " nhưng khổ nổi,không nói thì chúng cứ tưởng chúng ngon.

Một nhà nước mà quan lại là những bè phái cơ hội mánh mung thì sản xuất và phát triển là điều không tưởng.Một chính quyền không còn những minh quan vị quốc,sự thanh liêm với lòng tự trọng và ý niệm giang sơn không còn nghĩa lý gì nữa thì việc mất đất,mất biển,đưa Tổ Quốc vào tròng nô lệ là chuyện không thể tránh khỏi.

Một quốc gia tràn ngập những con người gian manh đê hèn lụn bại,một hệ thống cầm quyền côn đồ thiển cận thì làm sao tiến lên cùng cộng đồng thế giới.Căn bệnh ung thư ác tính đã đến lúc xạ trị.Niềm tin,lòng ái quốc bị lừa đảo đến thiêu chột,đạo lý suy đồi đến tận cùng thì việc mất nước là lẽ đương nhiên.


Nguyên Thạch