Monday, August 22, 2011

Điểm mốc lịch sử đau thương của dân tộc

Điểm mốc lịch sử đau thương của dân tộc

Ôi, thật hổ thẹn khi mà những gương mặt nam thanh nữ tú, những chiến sĩ áo xanh lá rừng, từng thân thương trong con mắt người dân khi xưa, nay cứ tối thứ Bảy hàng tuần, hát múa, nhảy nhót, hò hét trên TV không biết đến phận sự bảo vệ Tổ quốc của mình, còn xưng danh “chúng tôi là chiến sĩ”.

Chiến sĩ Việt Nam bây giờ bạc nhược, tăm tối, u mê đến thế rồi sao? Chiến sĩ Việt Nam bây giờ đang ăn cơm mặc áo của Mẹ Việt Nam hay của ai đây?

Xem lại những bức ảnh, những đoạn phim nhòe nước mưa, nước mắt… những hình ảnh của ngày Hai Mốt tháng Tám (21/8), chắc không chỉ mình tôi rưng rưng, nghẹn ngào!

Vâng, ngày Hai Mốt tháng Tám năm Hai Ngàn Mười Một sẽ đi vào lịch sử như một ngày thương đau của dân tộc Việt Nam.

Có nơi đâu trên trái đất này, người dân bị mất tự do như vậy không?

Có nơi đâu trên trái đất này, chính quyền phải vận động công dân mình đừng yêu nước nữa?

Có nơi đâu trên trái đất này, chính quyền phải dùng tất cả mọi hình thức và công cụ bạo lực để trấn áp công dân mình chỉ vì buộc đồng bào mình phải từ bỏ lòng yêu nước không?

Bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu lý do viện dẫn… rằng vì thế này thế kia, rằng lợi hại thế nào… không thể thuyết phục, để rồi buộc cái chính quyền vốn luôn tự vỗ ngực rằng “vì dân” phải giơ ra bộ mặt thật trần trụi, trơ tráo của nó không gì có thể bào chữa rằng nó đã thực sự là của ai? Nó đang hành xử với dân mình như thế là vì ai?

Ai là người còn nghi hoặc, còn u u u minh minh hãy nhìn thẳng vào cách hành xử của tà quyền (ngụy quyền) ngày hôm nay với đồng bào mình!

“Nhận thức là cả một quá trình”, đúng vậy, nhưng sao cái quá trình ấy của dân tộc này phải cần đến quá nhiều đau thương mất mát như vậy?

Còn nghi ngờ gì nữa, sau mỗi cuộc hội đàm, mỗi lần gặp gỡ ngoại giao, ký kết hợp tác vì “tình hữu nghị”, vì “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” giữa nhóm 14 người với lũ “mặt người dạ quỷ” China kia là y như rằng người ta lại thấy xuất hiện những quyết định, thông báo, tuyên bố kỳ quặc… nhằm siết chặt thêm quyền tự do tối thiểu của người dân. Mỗi lần thăm quan hữu nghị, đi tới thống nhất một cái gì đó là chúng lại đo lường sự trung thành của lũ “14 người” bằng cách gây hấn thêm ở Biển Đông, từng bước táo tợn hơn, trắng trợn hơn, ngạo ngược, ngang nhiên hơn.

Đất nước Việt Nam hôm nay đang phải đối diện với kẻ thù nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm, đó chính là những kẻ cùng dòng máu Lạc Hồng, đang dùng quyền lực quản lý đất nước để bán rẻ đất nước cho ngoại bang.

Không phải là người làm khoa học, chính trị, hay có chuyên môn cao siêu gì, nhưng chắc rằng bất kể ai cũng có thể nhận thấy rằng ở thời đại này “mô hình” China không phải là cái dân tộc Việt Nam cần phải hướng đến.

Về khoa học kỹ thuật và công nghệ, không phủ nhận họ phát triển hơn chúng ta nhưng đi kèm với nó luôn là những mánh lới, thủ đoạn, ý đồ hủy hoại hoặc đưa đối tác đến sự lệ thuộc – điều này không có ở văn minh phương Tây (văn minh sòng phẳng, trung thực). Vậy thì có cần thiết phải hợp tác, mua, sử dụng công nghệ, thậm chí sử dụng cả nguồn lao động phổ thông từ China sâu đến mức độ chín mươi phần trăm các công trình trọng điểm của quốc gia thuộc về nhà thầu China không?

Về giáo dục, hiện nay người China được hưởng một nền giáo dục không đồng đều, ngay cả thanh niên còn rất nhiều người không biết chữ, lý do một phần do thứ chữ khó học, khó nhớ, khó viết, còn trí tuệ thì chưa chắc ai đã hơn ai. Trẻ con Việt Nam có thể đọc được chữ từ bốn năm tuổi nếu đó là đứa trẻ thông minh một chút, đương nhiên, gần như chín mươi phần trăm người Việt là đọc thông viết thạo thứ chữ latin văn minh của mình. Người Việt Nam có thể tự hào vì ngôn ngữ mình là phương tiện tiếp cận với văn minh phương Tây một cách dễ dàng hơn hẳn thứ chữ Hán khó học khó viết kia và một số ngôn ngữ khác. Phải nói vậy vì bằng chứng mà ai cũng thấy rằng, những nhân sĩ, trí thức, những giáo sư, nhà toán học, nhà khoa học, những thành tựu về trí tuệ Việt Nam gặt hái được thành công, được thế giới khâm phục kính nể hầu như được chiếm lĩnh từ phương Tây.

Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận văn hóa Trung Hoa, phủ nhận những tinh hoa của văn hóa Hoàng Giang nhưng có lẽ đó là những vẻ đẹp luôn có nguy cơ bị chìm lấp, nó thiếu vắng sự cởi mở, sự tươi sáng, sự khao khát vươn dậy, nó không hứa hẹn một sức mạnh cường tráng, cũng như thiếu vắng cái văn hóa lương thiện, trung thực, cái mà đất nước, dân tộc Việt Nam đang cần. Giờ không phải là thời mà văn hóa Trung Hoa được phép thống trị nền văn hóa và xã hội Việt Nam. Việt Nam có văn hóa riêng mình, văn hóa “răng đen, tóc dài” mà Quang Trung Nguyễn Huệ từng quyết đổi bằng máu. Dân tộc Việt Nam đã lỡ nhiều lần để vươn tới một xã hội văn minh riêng mình, người Việt Nam xứng đáng được hưởng xã hội văn minh mà Chu Văn An, vua Thành Thái, Duy Tân, Nguyễn Trường Tộ, đến Hồ Chí Minh… từng khao khát.

Vậy thì có cần thiết phải hợp tác về văn hóa, giáo dục, xã hội… sâu đến mức liên kết đến tận Ban Tuyên giáo TW, đến tận vụ Báo chí Tuyên truyền, hơn nữa, đến tận Báo Nhân dân? Định biến Báo Nhân dân – tờ báo vốn của ĐCS VN lâu nay nhân dân cũng đâu có ai quan tâm xem mặt mũi nó thế nào – thành nơi phát ngôn của ĐCS China chăng? Đây có lẽ là động tác công khai hóa, hợp thức hóa cái “đường dây nóng” năm nào được thiết lập giữa hai ĐCS cho nhân dân Việt Nam rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản chất của mối quan hệ giữa hai ĐCS chính là một thứ liên minh ma quỷ giữa hai quái vật còn sót lại trong thế giới văn minh.

Và rồi, những hiện tượng mà chúng ta đang đang thấy chính là kết quả của sự”học hỏi” sau những lần ký kết “hợp tác, hữu nghị” đó. Đó chẳng phải là sự kéo lùi lịch sử dân tộc này trở về thuở “man di” để dễ biến thành nô lệ cho kẻ tham lam ngông cuồng chăng?

Bài học từ Nội Mông (thuộc Mông Cổ), Tân Cương (nước Đại Oản đã biến mất), Tây Tạng (từng là một quốc gia, rồi dạt về Mông Cổ), nay có địa vị là những khu tự trị thuộc China… còn chưa đủ cho dân tộc Việt sao?

Nhưng, thì ra , nó chỉ trở thành “bài học” khi người ta muốn học, nó sẽ là vô nghĩa, luôn luôn vô nghĩa đối với kẻ cố tình bưng tai, bịt mắt không chịu học. ĐCS VN, kẻ tham lam và ngu dốt đang bị lợi dụng bởi những kẻ cùng ý thức hệ, đang rắp tâm đưa đất nước này đến bờ vực suy vong như thế.

Không tin rằng những kẻ đang thống trị đồng bào kia ngu dốt và mù quáng đến mức không nhìn ra được nguy cơ từ kẻ thù truyền kiếp. Chỉ có thể tin rằng, vì những tài khoản cá nhân đã nhận được rất nhiều triệu dolla từ “đồng chí cộng sản anh em”. Chỉ có thể hiểu rằng những “đồng chí bên này” đã từng được “đồng chí bên kia” tiếp đãi bằng những món “khó từ chối”… nên càng ngày càng trở nên ngọng ngô, khó ăn khó nói mà các cụ vẫn ví von rằng “há miệng mắc quai”. Trót nhận rồi, trót xơi rồi, trót hứa hẹn mây gió…, giờ tráo trở liệu có xong không?

Thế là, cảnh “nồi da xáo thịt”, “huynh đệ tương tàn” lại xảy ra, với dùi cui, roi điện, hàng rào sắt… và nước mắt đồng bào.

Cuộc đấu tranh này rồi sẽ đi đến đâu? Nguyên do là gì vậy? Sao bỗng dưng trở nên đau xót thế này? Sao bỗng dưng người dân lại trở nên là đối tượng khủng bố của “nhà nước vì dân” ? Có ai trả lời được câu hỏi này một cách thuyết phục không?

Không lẽ giờ là thời mà lòng yêu nước được “thể hiện đúng cách” qua các hoạt động kiểu như “chúng tôi là chiến sĩ”… chăng? Yêu nước đúng cách thể hiện qua việc không thể tổ chức cho người dân biểu tình chống xâm lược, nhưng có thể nhanh chóng nghĩ ra những “trò lố” hòng phá đám cuộc biểu tình yêu nước chính đáng của người dân, đàn áp, bắt bớ, đánh đập thô bạo người dân. Hỏi có khác nào cảnh Pháp Nhật đàn áp người Việt yêu nước thời trước Cách mạng không?

Ôi, thật hổ thẹn khi mà những gương mặt nam thanh nữ tú, những chiến sĩ áo xanh lá rừng, từng thân thương trong con mắt người dân khi xưa, nay cứ tối thứ Bảy hàng tuần, hát múa, nhảy nhót, hò hét trên TV không biết đến phận sự bảo vệ Tổ quốc của mình, còn xưng danh “chúng tôi là chiến sĩ”. Chiến sĩ Việt Nam bây giờ bạc nhược, tăm tối, u mê đến thế rồi sao? Chiến sĩ Việt Nam bây giờ đang ăn cơm mặc áo của Mẹ Việt Nam hay của ai đây? Chiến sĩ Việt Nam có biết họ đang làm đau lòng Mẹ Việt Nam hay không?

Cũng là những cuộc chơi, sao không là những cuộc chơi tìm hiểu về lịch sử nước nhà, những cuộc chơi như thiếu niên Trần Quốc Toản cùng bạn mình đánh trận giả khi xưa. Sao không là cuộc chơi tìm hiểu về nghệ thuật quân sự của các thiên tài quân sự của nhân loại từ Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Quang Trung, Lê Lợi, Võ Nguyên Giáp… đến Napoleon, Lincol, thậm chí cả Mussolini hay Hitle…

Cái nguy cơ của Tổ quốc hôm nay khủng khiếp hơn các nguy cơ đã từng có trong lịch sử dân tộc. Nếu Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, không muốn hợp tác với triều đình cùng nhân dân chống giặc, muốn tìm vinh hoa phú quý cho bản thân chúng sẽ tìm cách kéo cả gia quyến chạy sang đầu hàng giặc, dân tộc này sẽ có cơ hội loại trừ chúng ngay lập tức, chỉ còn rảnh tay đối phó với ngoại bang. Nhưng nay, dân tộc Việt Nam đang phải đối phó với những kẻ phản bội đang lải nhải đêm ngày “vì lợi ích quốc gia, vì tình hữu nghị”… vì vô số những ý đồ tốt đẹp, nhưng thực chất là để mê hoặc, ru ngủ, kìm chế… sự quan tâm của mỗi người dân đối với đất nước. Nó không ngại chà đạp lên Hiến pháp, Pháp luật, “người dân có quyền và trách nhiệm đối với mọi vấn đề của đất nước, có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…” khi rêu rao rằng “việc nước cứ yên tâm có nhà nước lo”. Thật nực cười, có nhà cầm quyền ở quốc gia nào trên thế giới có kiểu “lý giải” ấu trĩ như vậy không? Đủ biết trình độ của bộ máy thế nào?

Đã gần ba tháng, trải qua mười một cuộc xuống đường, dù là “tự phát” nhưng ai cũng nhìn thấy những dấu hiệu trưởng thành đáng mừng từ ý thức người dân. Không chỉ là sự trưởng thành trong hàng ngũ những người xuống đường mà đông đảo quần chúng nhân dân đã đang được thức tỉnh. Và nó đang là mối đe dọa kinh hoàng cho kẻ rắp tâm cướp nước, khiến cho chúng phải hối thúc đám tay sai kia đàn áp chính đồng bào mình.

Ngày Hai Mốt tháng Tám sẽ đi vào lịch sử, bởi sự kiện này xảy ra nó giúp cho dân Việt hôm nay nhận rõ mặt kẻ bán nước, dù đau xót vì đã nhầm lẫn và dung dưỡng nó quá lâu nhưng tin rằng “bắt đúng bệnh sẽ trị đúng tận gốc bệnh”.

Giờ còn gì để nói với nhau đây? Cách đó một tuần thì “không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”, nhưng nay huy động tối đa phương tiện để đàn áp, bắt bớ, hốt xách… sau khi hát hò, nhảy nhót quấy nhiễu không thành công. Kẻ cầm quyền đã tự dồn mình vào đường cùng không còn có thể quay lại được nữa rồi, mũi tên đã lao ra khỏi nỏ, sự thể đã vượt tầm kiểm soát của chính kẻ giương cung.

Dân tộc Việt Nam một lần nữa đứng trước sự lựa chọn như Thục Phán An Dương Vương mấy ngàn năm trước?

Nhật Hà

0 comments:

Powered By Blogger