Monday, August 22, 2011

Tôi cám ơn lm Phan Khắc Từ

Tôi cám ơn lm Phan Khắc Từ

LTS:
Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, sau khi Lm Phan Khắc Từ từ chức Chánh xứ Vườn Xoài để tiếp tục ứng cử Quốc hội Cộng sản, tiếp tục sự nghiệp chính trị phục vụ Đảng cộng sản là sự nghiệp ông đã mấy chục năm theo đuổi.

Oái oăm thay, ông không biết một điều đơn giản rằng Đảng chỉ cần ông phục vụ khi ông còn giữ một chức vụ, có vị trí trong Giáo hội Công giáo để có thể lũng đoạn giáo hội, tô thêm mầu sắc và hành động có hiệu quả cho Đảng, còn khi đã không còn chức vụ, vị trí trong Giáo hội, thì ông như quả chanh chỉ còn cái vỏ. Và quả nhiên, cái vỏ chanh đã không được trọng dụng nữa, ông bị trượt Quốc hội.

Trước tình hình đó, về kinh tế, ông chuyển tài khoản, ẵm trọn số tiền 250 cây vàng của Giáo xứ được dâng cúng. Về cuộc sống, tính bài tìm một nơi khác để may chăng vẫn có thể còn vị thế nào đó. Nhưng trước tình hình TGP Sài Gòn không dễ dàng tìm được chỗ cho một Lm theo Đảng đến cùng và đã quá tuổi nghỉ hưu, Linh mục Từ đã gửi đơn đến Bộ Công an nhờ can thiệp.

Nghe tin rằng ông có ý định ra Hà Nội ở Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tại 39 Ngô Quyền – Hà Nội để hoàn thành nốt sứ vụ của ông trong vai trò Linh mục được Đảng giao phó.

Vấn đề lại ở chỗ: TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ đồng ý cho ông trong việc này như thế nào? TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có dám đưa ông về trêu tức Giáo dân Hà Nội xưa nay chưa từng có bất cứ một linh mục nào tham gia cái Ủy Ban chống phá Giáo hội này nay có nhận một cán bộ về dâng lễ cho họ hay không? Trong khi chính TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng đang hết sức khó khăn với giáo dân Hà Nội trước sự hiện diện của mình, ngài đã trở thành một TGM Giáo phận luôn lẩn trốn trước giáo dân là hình ảnh TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn hiện nay.

Hãy chờ xem.

Chúng tôi giới thiệu đến quý vị độc giả bài viết của tác giả Lê Thiên: “Cảm ơn linh mục Phan Khắc Từ”.

Tuy biết Nữ Vương Công Lý rất thận trọng khi công bố bức thư với chữ ký hẳn hoi của Lm Phan Khắc Từ (PKT) gửi cho ĐHY Phạm Minh Mẫn ngày 16/6/2011, người viết bài này vẫn đợi chờ đến hôm nay, ngày 21/8/2011, mới dám lạm bàn tới bức thư ấy, vì ngại… thư giả. Nhưng sau một thời gian không thấy PKT phản ứng, bên cạnh đó một số tài liệu khác liên quan tới ông Từ được công bố, chúng tôi tin bức thư của lm Phan Khắc Từ là đáng tin cậy.

Riêng người viết có lời cám ơn lm PKT về bức thư trên. Nhờ nó, người viết có cơ hội làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến PKT mà mọi người Công giáo cùng quan tâm. Và cũng nhờ bức thư của PKT mà người Công giáo Việt Nam thấu hiểu tâm can của ông Từ do chính ông tự họa. Bức thư đó giải đáp mọi thắc mắc về tư cách và con người thật của PKT mà truyền thông đã nói tới song nhiều người còn bán tín bán nghi.

Qua bức thư của ông, PKT tự lột mặt nạ, để lộ nguyên hình là một cán bộ CS đội lốt tu hành, vừa lên giọng tác oai vừa “nhiệt tình” tuyên truyền cho chế độ cộng sản!

Bức thư ngày 16/6/2011 phải chăng là bản tự khai thành khẩn của ông PKT? Nó cho thấy ông hằn học đến mức nào với những người mà ông cho là thủ phạm đánh mất ghế Chánh xứ của ông nơi mà ông đã bám rễ từ hơn 40 năm qua.

Phan Khắc Từ với ĐHY Phạm Minh Mẫn và “tập thể” Cộng sự viên của ngài

Trong thư gửi ĐHY, ông khoe ông “đã thể hiện tinh thần vâng phục tuyệt đối đối với vị chủ chăn.” PKT tự cho mình đứng về phía Giáo Hội, trung thành với Giáo Hội. Nhưng PKT ít khi bỏ lỡ cơ hội tự tâng bốc mình và phe cánh, chê bai Giáo Hội một cách ranh ma.

Cụ thể, nhân đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí quốc doanh Trương Bá Cần trong lễ an táng ông này ngày 13/7/2009, PKT nổ:Anh em chúng tôi đã lăn xả vào với công nhân, không phải ngây thơ không biết rằng mình đang cụng đầu vào đá… Giáo hội vẫn quen đứng trên, đứng ngoài, xông xáo lắm là đứng giữa. Nhưng chúng tôi đã đứng hẳn về một bên.Bên nào nếu không phải là pha bên CSVN, một đảng tự nhận mình là đảng của giai cấp CÔNG NHÂN?

Trong thư gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn, PKT dùng những ngôn từ ông có thể dùng để tâng bốc ĐHY, như: “là mục tử của gia đình giáo phận vừa có phẩm trật vừa có tình yêu thương của người Cha Chung trong gia đình giáo phận,” “là người cha, người lãnh đạo cao nhất.”

Nhưng bên cạnh những lời ton hót hoa mỹ ấy, PKT không quên xỏ xiên: “Con đã trình bày… nhiều lần, nhưng xem ra CÁC VỊ Ở TRÊN [ai đây?] không nghe con mà hình như RẤT DỄ DÀNG TIN THEO BỌN NGƯỜIkhích bác chống…, đả kích… lôi kéo Giáo Hội…”

Phải chăng PKT khéo léo trách cứ ĐHY Phạm Minh Mẫn không biết dùng người và nhiếc mắng các Lm cộng sự của ngài là “tập thể” cá mè một lứa xu thời, hùa về phe “bọn chống phá”, “lôi kéo Giáo hội trở thành một thành trì chống cộng ngay trong lòng chế độ cộng sản.” Một công hai việc: vừa khéo léo cao rao chế độ cộng sản, PKT vừa ngăm đe Giáo quyền coi chừng đang “trong lòng chế độ cộng sản,” hãy cảnh giác chớ có nghe theo thế lực thù địch mà biến mình “trở thành một thành trì chống cộng.” PKT chắc chắn rất được lòng quan thầy cộng sản của ông.

PKT công cụ tuyên truyền của CS

PKT chẳng biết là ông đã từng ở trong lòng Giáo Hội, được Giáo Hội cưu mang, nuôi dưỡng để phụng sự Giáo Hội sao? Nhưng rồi ai đã lợi dụng Giáo Hội, lợi dụng nhà thờ, lợi dụng chiếc áo thâm chùng để biến “Nhà thờ Vườn Xoài trở thành nơi chế tạo bom xăng phục vụ” cộng sản nằm vùng gây hỗn loạn làm xáo trộn sinh hoạt của người dân và cất đi sinh mạng của nhiều người?

Lời xác quyết PKT “dùng nhà thờ làm nơi chế tạo bom” không hề là một lời bịa đặt, gán ghép, vu khống vu vơ. Đó chính là lời tiết lộ của Phạm Cường, tác giả bài viết “Những vị linh mục cửu vạn” trên báo Công an CSVN ngày 25/4/2007, sau đó các báo chí phe cộng như Thanh Niên, Tiền Phong, Việt Báo, VietnamNet… xúm nhau sao chép để quảng bá thành tích nằm vùng gây ác của PKT. Bài báo này là bản tuyên dương công trạng 2 lm nằm vùng Phan Khắc Từ và Nguyễn Thế Toàn: Một người – PKT “dùng nhà thờ Vườn Xoài để chế tạo bom xăng;” một người – Nguyễn Thế Toàn “dùng trường dạy nghề ở Bà Quẹo, Sài Gòn để may cờ Cộng sản cho ngày nổi dậy cuối tháng 4/1975.”

Hồi Tháng Giêng 2010 xảy ra vụ CSVN triệt hạ Thánh Giá Đồng Chiêm và đánh đập, bắt bớ, gây đổ máu nhiều linh mục và giáo dân một cách tàn nhẫn độc ác, PKT trong tư cách Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Ủy ban Đoàn Kết, kiêm Tổng Biên tập báo CG và DT đã xuyên tạc cuộc đấu tranh chống bạo quyền CSVN, gọi đó là “hành vi lợi dụng tôn giáo để chống dân tộc, chống chế độ.”

Đầu năm 2011, khi vận động kiếm ghế Quốc hội CSVN, Phan Khắc Từ lại phô trương ý tưởng ấy, lấy nó làm cương lĩnh ứng cử: “Đánh tan những hành vi lợi dụng tôn giáo để chống dân tộc, chống chế độ”. Phải chăng PKT cố tình đồng hóa dân tộc với chế độ để kết tội người Công giáo đồng thời cũng lập công dâng lên đảng hầu được đảng chiếu cố “cơ cấu” vào Quốc hội! Nhưng thiên bất dung gian! PKT bị gạt ra ngoài danh sách trúng cử!

PKT từ nhiệm chánh xứ

Điều khôi hài là từ đầu năm 2011, khi đang hăng hái vận động vào QHCS, có lẽ tin chắc mình sẽ là đại biểu sáng giá của Quốc Hội CSVN, ngày 21/3/2011 PKT đã hớn hở đệ đơn “xin từ nhiệm chánh xứ Vườn Xoài.” Đơn của PKT được ĐHY Giáo phận chấp thuận ngày 28/3/2011!

Tuổi của Từ đã quá thất tuần! Nghỉ chánh xứ Vườn Xoài cũng đúng thôi! Giá không có sở nào khác thì về vườn vui thú điền viên cũng là hợp tình hợp lý! PKT cần gì phải lo lắng thắc mắc: “Nghỉ Chánh xứ Vườn Xoài, phải đi khỏi Vườn Xoài. Nhưng đi đâu đây?” Chưa hết! PKT còn trách móc: “Rõ ràng con bị xua đuổi và trở thành nạn nhân của một tập thể chỉ biết sợ hãi (Có lẽ Từ muốn nói một tập thể chỉ biết gây sợ hãi!).

PKT từ nhiệm chớ có ai xua đuổi ông đâu! Ông tự mâu thuẫn với chính ông rồi nặng lời mắng trách người khác! Thái độ đó không phù hợp với tư cách của một con người, nói chi phẩm chất của một linh mục! Hơn nữa, chưa từ nhiệm, chưa đi khỏi Vườn Xoài, ông đã đặt ra hết phương án này tới phương án án, thì ai giải quyết bước kế tiếp cho ông được?

Thì ra, do rớt QH, vì trót lỡ từ nhiệm Chánh xứ, ông tiếc rẻ cái lãnh địa đầy sữa và mật ong mà ông đã từng đứng đầu hơn 40 năm qua.

PKT kể lể với ĐHY Phạm Minh Mẫn: “Trước dư luận ác ý rằng cả Đức Giáo Hoàng cũng không thể đẩy con ra khỏi giáo xứ Vườn Xoài… con đã từ nhiệm chánh xứ Vườn Xoài… chứng minh cho thế lực kia thấy rằng con không ghê gớm như họ đã nghĩ và đã nói về con.”

Lời phân trần của ông càng chứng minh cho thấy ông ghê gớm thật như người ta đã nghĩ và đã nói về ông. Quả thật, từ sau 30/4/1975 đố ai đẩy được ông Từ ra khỏi giáo xứ Vườn Xoài… trừ khi chính PKT tự ý từ nhiệm! Nhưng éo le thay! PKT lại xin từ nhiệm có điều kiện. Điều kiện ấy rõ lắm: PKT hoặc “ra Quốc hội” hoặc “nghỉ giáo xứ” (nguyên văn lời ông Từ trong thư gửi ĐHY Mẫn). Bây giờ không “ra Quốc hội” được, PKT đâu chịu “nghỉ giáo xứ”.


PKT bảo vệ ai?

PKT phân bua rằng ông tự nguyện từ chức trước hết là để “bảo vệ Đức Hồng Y” sau là để “chứng minh mình không ghê gớm” thì hà cớ gì ông trách móc Hội đồng Tư vấn của Giáo phận? Hà cớ gì ông cứ lân la ở lại Vườn Xoài, thậm chí đắng cay trách móc Bề trên sợ ông “gần Vườn Xoài quá” đến nỗi “chỉ còn lệnh con [PKT] phải đi khỏi Vườn Xoài!”

PKT có tấm lòng thương yêu ĐHY, “bảo vệ Đức Hồng Y,” sao không bảo vệ ngài đến nơi đến chốn? Lại cứ nằm vạ ở Vườn Xoài, thì chẳng những ông không bảo vệ mà còn gây khó cho Chủ chăn, tạo bầu khí phân hóa trong Giáo phận. Như vậy là bất trung, bất nghĩa chứ đâu phải yêu thương!

Đấng Bản quyền có “lệnh cho ông Từ đi khỏi Vườn Xoài” thì đó cũng là việc làm đúng đắn vừa đáp ứng nguyện vọng của PKT vừa giúp Giáo phận khỏi nhức đầu với ông! Đã thôi chức thì rời nhiệm sở là việc đương nhiên, có gì mà la lối om sòm?

PKT có biết ông sẽ gây khó khăn cho người kế nhiệm ông nếu ông cứ nấn ná ở Vườn Xoài? Hiện tượng “kỳ đà cản mũi” mầm mống của bao nhiêu chia rẽ trong nhiều giáo xứ ở Việt Nam nào lạ lẫm gì với ông đâu?

Làm sao người kế nhiệm ông có thể thong dong hành xử trách nhiệm mục vụ của mình khi bóng hình của người tiền nhiệm đầy quyền lực cứ sờ sờ ở cửa nhà thờ với mục đích chứng tỏ ta đây còn được giáo dân mến chuộng, trọng vọng! Hay ông Từ ngụ ý rằng ta còn ở đây đây… ai làm gì ta, ai qua mặt ta!

Sự thật có một thời giáo dân Vườn Xoài quá hãi sợ cái ông linh mục cs nằm vùng này, Họ mời ông đi chỗ khác để làm “chính chị, chính em” tiếp tay cộng sản.

Ta hãy nghe lòi kể của chính tác giả (CS) bài “Những linh mục cửu vạn” sau đây: Cuối năm 1970, trở lại Sài Gòn, linh mục Từ hăng hái nhập cuộc với các phong trào đấu tranh đô thị. Nhà thờ Vườn Xoài trở thành nơi chế tạo bom xăng…” Rồi tác giả ấy ghi lại lời tâm sự não nuột của PKT: “Một số giáo dân mang tư tưởng cũ, quá khích yêu cầu tôi phải ra khỏi Vườn Xoài. Từ đó, tôi lại càng có thời gian biểu tình, đình công với công nhân nhiều hơn.”

Nghĩa là PKT đã bị giáo dân đuổi ra khỏi giáo xứ Vườn Xoài. Nhưng công lao chế bom của PKT không nhỏ, làm sao CS quên ơn ông. Sau Tháng Tư 1975, mọi cơ sở tôn giáo đều do CS quản lý. Việc ông Từ trở lại ngự trị Vườn Xoài và ngự trị một thời gian dài gần nửa thế kỷ âu cũng là điều dễ hiểu.

PKT lờ đi chuyện tài sản của người dâng cúng

Một khía cạnh khác tồn tại trong các giáo xứ Việt Nam hiện nay đó là vấn đề tài chánh. Chuyện đi hay ở của một linh mục chánh xứ nếu có rắc rối thì phần nhiều cũng là do đụng chạm tới tài chánh. Biết đâu tài chánh là con ma níu chân PKT ở lại Vườn Xoài, từ đó ông Từ nổi cơn thịnh nộ khi biết mình phải lìa xa Vườn Xoài với tâm trạng ngổn ngang… 250 lượng vàng!

Điều lạ là khi Vườn Xoài “lùm xùm” vụ 250 lượng vàng và tin ấy rò rỉ ra bên ngoài khiến thiên hạ thắc mắc, PKT chẳng hề có một lời một chữ trong thư của ông, trong khi chuyện vợ con của ông “xưa như trái đất” thì Từ lại lôi ra hùng hổ hăm he hậm hực! Với tư cách nhân chứng, Cha Chân Tín có gửi thư ngỏ thách thức ông Từ thưa kiện ngài! Cha Chân Tín đã 91 tuổi, ngài vẫn còn sống đó để sẵn sàng hầu tòa nếu ông Từ kiện Cha.

Thật ra, ông PKT đã đệ đơn lên Công an CSVN từ 23/11/2010 cơ! (Cuối thư PKT gửi ĐHY Mẫn có ghi chú: Gởi kèm văn thư gởi bộ công an ngày 23/11/2011!).

Dù PKT không đề cập đến vụ 250 lượng vàng trong thư của ông, người viết cũng xin nêu lên mấy ý về chuyện tài sản hiến tặng Giáo xứ mà báo điện tử nuvuongcongly đã nêu ra.

Căn cứ vào tài liệu do Nữ Vương Công Lý trưng dẫn ngày 19/8/2011, chúng ta biết: “Trong lá thư gửi gia đình cụ bà Bùi Thị Tú ngày 13/6/2004, linh mục Phan Khắc Từ đã nói rõ: “Để tạo sự ổn định và mở rộng hoạt động của giáo xứ, tôi cần hợp thức hóa căn nhà cụ đã hiến cho giáo xứ, tôi cần tờ giấy khai tử của cụ…”

Điều 1299, triệt 1 của GL định rằng: “Người nào theo luật tự nhiên và luật Giáo Hội có khả năng tự do định đoạt về tài sản [của mình], thì có thể để lại tài sản cho một thiện ý…”

Bà Bùi Thị Tú đã để lại tài sản của mình với thiện ý là dâng cúng cho giáo xứ. Do đó, tài sản nói trên dù là từ nhà đất đổi ra vàng hay tiền gì thì cũng vẫn là tài sản hiến tặng có nêu đích danh người thụ hưởng là GIÁO XỨ chứ không biếu tặng hay ban phát cho bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào khác, kể cả đoàn thể từ thiện.

Điều 1300 Giáo Luật nêu rõ: “Một khi đã lãnh nhận thì phải thi hành hết sức chu đáo các ý muốn của người giáo hữu đã tặng dữ hay để lại tài sản làm thiện ý… kể cả về cách quản trị và tiêu dùng tài sản…” Luật đạo đó! Còn theo luật đời, tội chiếm dụng tài sản của người khác ngoài ý muốn của người ấy… là tội sang đoạt, tội ăn cướp!


PKT có kéo phe, kết bè không?

Ông Từ tự thú “bức xúc của con” bắt đầu từ đó – từ hai “phương án” chọn chỗ của PKT bị bác! Lời tự thú ấy hàm ý cho thấy tuy ông PKT đã từ nhiệm chánh xứ Vườn Xoài rồi nhưng vẫn còn tiếc rẻ nó và tiếc rẻ cả “phương án” chánh xứ lựa chọn khác đã bị bác! Không biết ông “bức xúc” hay căm tức vì bị “bứng gốc” khỏi Vườn Xoài? Ông kéo cả giáo dân Vườn Xoài về phe mình khi ông ghép “bà con giáo dân Vườn Xoài” cùng “bức xúc” với ông! Ở đây chứng tỏ một lần nữa PKT…“ghê gớm” thật! Cái tâm lý “bám rễ” xem ra nguy hiểm ghê! Nhất là đối với loại linh mục biến chất vì tình, tiền và quyền lực.

Trường hợp PKT có thể là bài học lớn cho mọi Giáo phận trong cả nước: Có lẽ Giáo Hội Việt Nam không nên để bất cứ linh mục nào “mọc rễ” lâu năm ở một giáo xứ, nhất là những giáo xứ có nhiều hoa trái, không phải là hoa trái thiêng liêng mà là hoa trái nặng trĩu tiền!

PKT nêu rằng “Cha Phêrô Nguyễn Văn Võ về làm quản nhiệm và ngài thật can đảm mời con ở lại Vườn Xoài, trong khi thế lực kia vẫn muốn con đi ngay khỏi Vườn Xoài.” Rồi PKT lớn tiếng “Tạ ơn Chúa vì chưa bị Chúa ruồng bỏ!”

Trời đất quỷ thần ơi! Ông Từ cả gan “lôi” Chúa ra làm chứng cho ông ngạo mạn mắng mỏ các linh mục trong Hội đồng tư vấn giáo phận chỉ vì ông nghi ngờ các ngài “chơi” ông! Ông tố cáo “các vị đã loại con [lm Từ] ra khỏi hàng linh mục khỏi cần xem xét thực hư đối với người anh em linh mục sau 43 năm đã lao nhọc phục vụ Giáo Hội.”

Ông PKT và các đồng chí của ông đã gây gương mù gương xấu trong GHCGVN bao nhiêu chục năm. Ông Từ lao nhọc phục vụ Giáo Hội hay tận tình phụng sự đảng cs?

Lm Nguyễn Văn Võ đâu có quyền hạn và trách nhiệm mời PKT ở lại hay bảo PKT phải đi? Nếu lm Võ có mời thì lời mời của Cha Võ có thể chỉ là biểu lộ cung cách đối xử lịch sự tế nhị của vị tân cử đối với người tiền nhiệm của mình mà thôi. Vả lại, Cha Võ chỉ mới là “quản nhiệm” chứ có là chánh xứ đâu. Cha Võ có quyền hành gì để “can đảm” gồng mình mời ông Từ ở lại Vườn Xoài?

Nói linh mục Võ “thật can đảm” mời [PKT] ở lại Vuờn Xoài, phải chăng PKT kéo Cha Võ về phe hay ít ra tán tụng vị linh mục này có lòng mến mộ và biết ơn PKT mà quay ra chống lại lệnh Bề Trên? Vị Bản quyền đã ra “bài sai” thuyên chuyển một linh mục, nếu một linh mục khác có hành vi hay lời nói xem thường hoặc cố tình đi ngược với “bài sai” của thẩm quyền thì thử hỏi vị linh mục ấy đúng hay sai, có đáng bị xử lý hay không?


PKT bất chấp Giáo Luật

Trong thư, PKT đánh thẳng vào “tập thể” (từ ngữ của chính PKT) các vị linh mục cộng sự với ĐHY Phạm Minh Mẫn mà ông chỉ đích danh là Hội đồng tư vấn Giáo phận, một hội đồng ông coi như là “thế lực” mà ông “vừa rất sợ, vừa càng thất vọng”.

Ngồi chễm chệ trên ghế nhà xứ Vườn Xoài, đằng sau lưng ông, trên vách tường có “Bác” phù trợ, xung quanh có mấy mảnh bằng Tuyên dương công trạng làm vật che chắn, gần nửa thế kỷ qua, ông Từ nào biết sợ ai! Chính PKT tự khoe như vậy.

Trước 1975 ở trong nhà tù, ông chẳng sợ ai cả. Người ta sợ ông thì có! Bởi sợ quá, người ta đã thả ông ra. Ông nhất định không ra, đòi phải thả hết đồng chí công nhân của ông, ông mới chịu. Cũng vì sợ ông quá đỗi, người ta thả luôn các đồng chí của ông!

Đó Sài Gòn là thời VNCH, người ta còn sợ ông, huống hồ là “TP Hồ Chí Minh” thời vàng son cộng sản xhcn, “hồ mượn oai hổ” là chuyện không khó đối với ông Từ. Người ta sợ ông PKT, vì ông là cái bóng của CSVN, ai dám đụng tới ông?

PKT ra công tìm kiếm không phải chỉ chiếc ghế Quốc Hội CS thôi. Ông vốn đã chiếm lĩnh ba bốn cái ghế rồi: nào là Phó CT/UBĐKCGVN, nào là Tổng Thư Ký UBĐKCGVN, nào là Tổng Biên Tập Báo CG và DT, nhưng vẫn chưa hài lòng, chưa thỏa mãn!

Cứ theo lời ông kể trong thư ông gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn, thì trước khi đệ đơn “xin nghỉ nhiệm sở Vườn Xoài”, ông đã gặp gỡ, trao đổi với Cha Quản hạt Tân Định để được về làm chánh xứ hai giáo họ Thánh Linh và Thánh Mẫu, nhưng rồi theo lời ông Từ, “phương án này đã bị bác”.

Kế đó, Cha Võ Văn Ánh lại thỏa thuận để PKT làm chánh xứ Tân Định (giáo xứ TĐ vừa kỳ cựu vừa thuộc loại tầm cỡ, tọa lạc giữa trung tâm Sài Gòn), nhưng “phương án này cũng bị bác luôn”!

Xót xa lắm cho thân phận một linh mục ba chìm bảy nổi, bèo giạt mây trôi! Phải không?

Không! Nguợc lại, những động thái trên của PKT bộc lộ tham vọng cũng như thái độ bất chấp Giáo luật của ông.

Tại sao đang khi chuẩn bị đệ đơn từ chức chánh xứ Vườn Xoài, PKT lại đi tìm những “phương án” phục vụ theo ý mình? PKT đã đệ đơn từ chức, thì sự sắp xếp chỗ mới cho Từ là quyền của Đấng Bản quyền địa phương, cụ thể là quyền của ĐHY Phạm Minh Mẫn chứ đâu phải ở tại sự thương lượng giữa các linh mục với nhau, kể cả vị linh mục ấy là Hạt trưởng đi nữa!

Điều 523 Giáo Luật ghi rõ: “Việc chỉ định giữ chức vụ Cha Sở [chánh xứ] thuộc thẩm quyền Giám mục giáo phận, qua việc tự ý trao phó; trừ phi có người nào được hưởng quyền đề cử hoặc bầu cử.”

PKT có được hưởng quyền đề cử hoặc bầu cử đặc biệt gì không và quyền ấy được thực hiện làm sao, không thấy Từ nói tới!

PKT nạn nhân của thế lực chống cộng?

Bản Quyền chỉ thuyên chuyển ông PKT phù hợp với chính đơn xin của ông, ông lại đùng đùng nộ khí xung thiêng quay ngược lại đánh đấm loạn xà ngầu! Trong thư gửi ĐHY Mẫn, PKT không tiếc lời nhiếc mắng một số linh mục là “thế lực” làm cho ông sợ! Để nâng cấp thù địch của các linh mục với PKT, ông Từ cho mình là “nạn nhân của một thế lực chống cộng còn rất mạnh trong giới Công giáo và họ nhất định loại trừ tất cả những ai cộng tác với cộng sản, nhất là các linh mục.”

Với thành tích của một “nạn nhân của thế lực chống cộng”, PKT đủ xứng đáng được đảng và nhà nước CSVN ban tặng “Huân chương dũng cảm” (cam chịu sỉ nhục) hay “Huân chương Chiến sĩ vẽ vang” (chế tạo bom diệt địch!) rồi! Nhưng chắc chắn với kiến thức sâu rộng của mình, ông Từ hơn ai hết phải hiểu rõ vì sao người Công giáo còn chống cộng mạnh, vì sao người Công giáo vẫn kiên quyết “chống các linh mục cộng tác với cộng sản”!

Chẳng cần nại tới triết học-thần học để tranh cãi với PKT về chủ nghĩa Mác-xít vô thần và những hệ lụy tai hại của nó cho nhân loại.

Cũng không cần bàn tới Học thuyết xã hội Công giáo về các vấn đề công bằng xã hội, về quyền con người, về các quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do sở hữu tài sản kể cả bất động sản…vốn luôn bị chế độ CS bóp nghẹt.

Đề nghị PKT hãy học lại tài liệu sơ đẳng nhất của Giáo Hội và cũng là tài liệu nền tảng nhất cho cuộc sống của mọi người Công giáo. Đó là quyển Giáo lý Hội Thánh Công giáo hoàn vũ do chính Tòa Tổng giám mục Sài Gòn phiên dịch và ấn hành năm 1997.

Hy vọng từ đó, may ra PKT có thể hiểu được vấn đề mà chấm dứt đi những lời tuyên truyền láo khoét cho cái chủ nghĩa Cộng sản đáng nguyền rủa và đáng phải diệt vong kia.

Rất nhiều điều khoản của cuốn Giáo lý này bị CSVN kiểm duyệt đục bỏ trước khi cho in và phát hành năm 1997, nhưng may thay đã có người cẩn trọng kín đáo in lại, dán lên những đoạn Giáo lý bị loại ngay trên những khoảng trống đục bỏ ấy. Những điều khoản này làm sáng tỏ sự sai lầm và nguy hại của Chủ nghĩa vô thần, nhũng điều khoản gây dị ứng nặng cho CSVN.

Xin đọc các điều khoản từ số 2123 tới 2126 sẽ rõ.

Riêng điều khoản số 2140 xác quyết: “Chủ nghĩa vô thần là tội nghịch với điều răn thứ nhất, vì từ chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa.”

Giáo Hội cũng xác nhận “Điều răn thứ nhất cấm các hành vi vô đạo [vô thần] như thách thức Thiên Chúa bằng lời nói hay hành động, phạm thánh và mại thánh.” (2139).

Ông Từ chắc hiểu vì sao Giáo Hội nói tới “mại thánh” tức buôn thần bán thánh ở đây trong khi đang đề cập đến tai họa của chủ nghĩa vô thần…

Về mặt đời sống công dân theo Học thuyết xã hội Công giáo, điều khoản số 1903 của Giáo lý nêu rõ: “Nếu các nhà lãnh đạo đưa ra những luật bất công hay sử dụng những biện pháp trái luân lý, LƯƠNG TÂM KHÔNG BUỘC PHẢI TUÂN THEO. Trong trường hợp này, quyền bính không còn là quyền bính nữa mà thoái hóa ÁP BỨC.”

Ông PKT và các đồng chí của ông hoàn toàn tự do bịt tai nhắm mắt trước các lời dạy của Hội Thánh mà các ông là thành phần biệt tuyển và được coi là ưu tú. Các ông tự do giao du, quan hệ và cộng tác với Cộng sản và tự do tùng phục các bậc thầy CS của các ông. Nhưng các ông, nhất là riêng ông PKT, thật là nghịch đạo khi cứ hô hào Giáo Hội phải đồng hành với chế độ vô thần bạo ngược mà các ông đồng hóa với dân tộc trong khi dân tộc Việt Nam chính hiệu càng ngày càng quyết tâm đẩy lùi chủ nghĩa ấy ra khỏi đất nước!

Chính chủ nghĩa ấy đẻ ra những mẫu người cuồng nhiệt khát máu giết hại và gây khốn khổ cho vô số đồng bào VN từ những vụ Cải Cách Ruộng Đất đến các vụ thanh trừng nội bộ, các vụ án Nhân Văn Giai Phẩm tới cuộc tàn sát đẫm máu ở Huế hồi Tết Mậu Thân 1968, rồi từ năm 1975 tiến hành bần cùng hóa toàn dân, mở ra các cuộc ruồng bắt, bỏ tù, bách hại và cả sát hại tàn khốc cũng như xua ra biển đông hàng vạn người dân vô tội làm mồi cho hải tặc và cá biển …Và từ đó đến nay đàn áp chất chồng đàn áp làm cho cả nước lên cơn sốt triền miên!

Các ông hãy cởi chiếc áo nhà tu các ông đi rồi ung dung rao giảng, tung hô chủ thuyết cộng sản và chế độ độc tài gian ác, thay vì núp bóng dưới lớp áo tu.

Mười một cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra giữa Hà Nội và Sài Gòn vừa qua bất chấp những cuộc bắt bớ, khiêng kéo, xô đẩy, đánh đạp… có phải là biểu hiện của sự đồng hành với chế độ CS hay đó là tinh thần quật khởi của những công dân yêu nước cùng đồng hành với nhau, một lòng thề quyết diệt gian chống ác cũng như chống lại giặc xâm lăng từ phương bắc được chính CSVN trong nước công kênh và hà hơi tiếp sức?

Vậy nên, PKT và nhóm nhỏ những người tham gia cái gọi là UBĐKCG nếu có gan theo đảng thì cứ công khai nhận mình là đảng viên CS vô thần đi! Nếu không thì hãy sám hối đi để cùng với mọi công dân và người Công giáo VN chân chính “đồng hành cùng dân tộc”, KHÔNG đồng hành với chế độ của bọn vô thần bán nước hại dân!

Một số gọi là trí thức Miền Nam Việt Nam trước đây đã lầm lỗi nghe theo lời phỉnh dụ của CS, chống lại dân tộc, nay đang mở mắt và hăng hái gia nhập hàng ngũ những người công dân yêu nước đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc và đất nước.

Còn Phan Khắc Từ và các đồng chí của ông thì sao?

Mong PKT và các đồng chí của ông hãy mở mắt to lên! Tuy muộn, nhưng còn hơn là cố chấp cho tới khi nhắm mắt trong tuyệt vọng như Trương Bá Cần vào phút cuối đời mới nhận mình là “Đứa con hoang đàng.”

PKT còn nhớ không bài điếu văn ông đọc trước linh cửu Trương Bá Cần ngày 13/7/2009 trong đó ông xác nhận: “Ngay bản thân linh mục Cần cũng tự xem mình là “người đầy tớ vô dụng”, là “đứa con hoang đàng” của Giáo hội”?

Kết luận

Bao lâu PKT và các đồng chí của ông còn say ngủ trong giấc mơ “thiên đàng cộng sản”, còn coi cái chủ thuyết Mácxít-Lêninít là “ánh sáng soi đường dẫn lối,” “bách chiến bách thắng,” coi bọn đồ tể Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh… là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, bấy lâu các ông còn là những kẻ bị đắm chìm trong mê hoặc hão huyền. Bấy giờ các ông sẽ nhanh chóng bị đào thải, chẳng những phải loại khỏi Cộng đồng dân Chúa mà còn bị đánh bật ra khỏi cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Viết lên đây những dòng này, tôi không “vạch lá tìm sâu” hài tội ông PKT cho bằng chứng minh rằng chính PKT một cách nào đó đã tự vạch tội mình trong thư ông gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn ngày 16/6/2011. Để mọi người nhận rõ chân tướng phản đạo của ông PKT, một linh mục trí thức, một linh mục được Giáo Hội ưu đãi giống như Chúa Giêsu đã ưu đãi Giuđa Iscarốt, cho y làm quản lý nắm giữ hầu bao cho Đức Giêsu cùng các Tông đồ của ngài, nhưng cuối cùng Giuđa đã nhẫn tâm mưu hại Thầy mình bằng cái hôn phản trắc chỉ vì 30 đồng bạc!

Lê Thiên

(21/8/2011)

0 comments:

Powered By Blogger