Friday, August 5, 2011

Vì Sao Biểu tình tại Hà Nội thành công hơn…….

Cù Huy Khiêm

Sau khi đọc bài “Vì sao biểu tình tại Hà Nội thành công hơn Sài Gòn?” của Khánh An phóng viên RFA, và bài Nhân đọc bài “Vì sao biểu tình tại Hà Nội thành công hơn Sài Gòn?” Freedom is not Free Tác giả gửi đến Dân Luận, và cũng liên quan đề tài này với bài “Hoàng Sa, Trường Sa và những người tranh đấu trước 1975″ Nguyễn Ước trên Xcafevn.org.

Trong các bài báo trên, nghe qua cũng có lý nhưng tôi nghĩ các tác giả bài viết có thể là người thế hệ sau này hoặc là những người chưa hiểu được tâm lý của người miền Nam trải qua cuộc chiến tranh ý thức hệ quốc-cộng đau thương của Miền Nam.

a) Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài gòn (tạm thời không bàn về mức độ trấn áp biểu tình trong bài này)

-Người Hà Nội: là những người bị cộng sản cai trị lâu năm, họ có dư kinh nghiệm về sự kiềm chế và áp bức lâu năm đến nỗi hôm nay họ bắt đầu vượt lên mọi sự sợ hãi. Người Hà Nội rất thực tế là xuống đường chống ngoaại xâm chưa cần biết nguyên do tại đâu mà ra nông nổi sự sắp mất nước. Người Hà Nội đương nhiên có sự an tâm vì có những nhà trí thức đã từng là người của đảng, Những vị này đang được đảng nể vì đôi chút vì có công và vì vấn đề chưng diện cho bộ mặt của nhà nước. Người Hà Nội dù biết CSVN bán nước vẫn mang cờ đỏ xuống đường vì họ đã quen với màu cờ búa liềm này nên không cần suy nghĩ.

-Người Sài Gòn: Mặc dù chỉ có 34 năm dưới ách cai trị của cộng sản nhưng người Sài Gòn đã trải qua một cuộc chiến không những bằng súng đạn mà bằng cả những gian trá lọc lừa đền nỗi hai chữ tốt đẹp là “chính trị” bị nhiều người hiểu ra xấu xa.. Người miền Nam âm thầm chịu đựng vì biết số phận mình khó thoát khỏi sự gian tà của cộng sản. Người Miền nam hiện nay không thấy ánh sáng cuối đưòng hầm vì họ đang chờ những cột trụ cách mạng thật sạch thật đáng tin tưởng vì họ đã bị lừa nhiều rồi. Có nhiều cái gọi là nhân sĩ được người miền Nam ngưỡng mộ và hoan hô, nhưng nếu bảo họ đứng lên theo chân của các trí thức hôm nay thì chưa dám à. Người miền Nam dè dặt không muốn bị lầm lẫn một lần nữa. Họ cũng hiểu hiện nay có nhiều “trí thức” đang tranh đấu cho nhân quyền, nhưng họ cần có những nhân sĩ trước là thực lòng yêu nước nhưng không phải yêu nước là yêu CN XH, sau là có đường lối hành động rõ ràng.
Người miền Nam đã từng sống trong nền kinh tế nên họ kê tính kỹ, thấy có lợi mới chịu xuống đường. Họ không muốn xuống đường nếu chưa thấy có chính nghĩa. Họ phân biệt đâu là ngoại xâm đâu là thù nhà. Họ chưa thấy ngoại xâm ở đâu nhưng kẻ bội phản ở chung quanh họ đầy rẫy. Mà những nhân sĩ tạm gọi là tin được thì đã bị nhà nước không chế triệt để đàn áp. Những vị lãnh đạo tôn giáo của họ cũng bị mắc quai hết rồi. Bên công giáo thì các giáo sĩ cao cấp đều bị nhà nước khống chế bởi những tên nằm vùng. Bên Phật Giáo thì các vị đại sư cũng ít nhiều có thành tích làm mất nước, nay hô hào tranh đấu cho dân chủ không hiệu quả lắm.

Cho nên chưa thể đánh giá người Hà Nội hay người Sài gòn trong việc xuống đường trong những ngày tháng tới. Người Miền Nam có quan niệm rằng dù sao toàn cõi đất nước mình đã mất từ ngày 1975 nên cũng chẳng vội, còn người Miền Bắc mới biết “sắp mất nước” nên hơi bị sốc hơn.

b) Đường lối: Xuống đường hôm nay được gọi đúng nghĩa là tự phát vì không có tổ chức, vì nếu có tổ chức sẽ bị đàn áp ngay. Nhưng nếu xuống đưòng dù không có tổ chức mà vẫn nhất thống được mục đích thì vẫn có kết quả và người dân miền Nam sẽ hưởng ứng. Trước mặt là chống xâm lược tàu cộng, nhưng tàu cộng là ai mà nhà nước mình là ai, ở đây không cần phải nói các bạn đọc cũng đã hiểu. Xuống đường chống cờ đỏ 5 sao mà trong đó nhà nước là cờ đỏ một sao. Xuống đường mà vinh danh danh thằng bán nước thì chính nghĩa ở đâu. Người miền Nam thấy rằng ai gây ra mất nước thì họ phải có bổn phận hành động trước. Nhà nước bán nước, người dân chống kẻ cướp nước, nhà nước đạp lên mặt dân ngăn cản thì thì đi biểu tình chống tàu cộng làm gì cho mệt xác.

c) “Trí thức” Miền Nam trước 75 nay ở đâu:

- Thành phần quốc gia (VNCH): Một phần đã bị VC trù dập tàn tạ hết rồi. Một phần đã ra khỏi nước chỉ giúp được tiếng nói thôi, đôi khi lại bị chụp cho cái mũ bỏ chạy nói mà không làm được, và họ cũng già cả rồi. Một số thì làm chính trị cơ hội có người còn mơ mộng hoà hợp hoà giải với rắn độc. Một số dè dặt nhìn trước nhìn sau, nhìn vào tình hình thế giới. Có người cho việc xuống đường chống tàu cộng là màn kịch giả vờ, có tính toán… của VC và TC để đạt mục đích khác. Ban đầu, chúng đàn áp nhẹ, để chứng tỏ có đàn áp nhưng khi màn kịch phải hạ màn thì chúng đàn áp tới triệt để.

- Thành phần phá hoại nền Cộng Hoà Miền Nam (VC nằm vùng): Phần lớn thành phần này người Miền Nam sợ lắm, sợ hơn cả cán bộ CS miền Bắc. Tốt nhất bọn này đừng xuống đường. Mà có cho vàng, bọn này cũng chẳng dám tự mình xuống đường khi chưa có lệnh đóng kịch của bắc bộ phủ. Sau khi chiếm được miền Nam VC không phong chức tước nhiều cho các thành phần gây rối này vì đã xong nhiệm vụ. Tuy nhiên họ vẫn còn có những lợi nhuận cá nhân, gia đình, hoặc thân nhân họ. Bọn Huỳnh tấn Mẫn, v.v.…. Trong cái danh sách mà tác giả Nguyễn Ước đưa ra không nên xuống đường vì người dân Miền Nam đã một lần chứng kiến bọn này cõng rắn cắn gà nhà làm sụp đổ nền dân chủ non trẻ của miền Nam Việt Nam. Bọn “giặc trí thức” như “Đao Phủ” Ngọc Tường lấm máu ở Huế năm Mậu-Thân có bao giờ dám nhìn nhận việc giết hại dân Huế. Bọn này mang danh trí thức nhưng không có tâm. Ai dám cùng họ xuống đường hãy mang theo áo giáp nhé, phòng ngừa chúng đâm sau lưng. Tốt nhất nên về nhà nằm ngủ kẻo bị chúng chụp hình rất nguy hiểm.. Bằng chứng vừa rồi những nhà trí thức này tổ chức tưởng niệm các “liệt sĩ” nhưng không biết tìm đâu ra những anh hùng chống ngoại xâm, đã vơ các chiến sĩ Hải quân, QLVN vào nhốt dưới cờ đỏ sao vàng và bắt Cố HQ Trung tá Ngụy Văn Thà phải thuần phục dưới ảnh tượng HCM là một việc làm xỉ nhục đối với người chết. Một sự truy điệu giả dối.

Kết: Nói chung, không kể Sài Gòn hay Hà Nội, các cuộc biểu tình nếu muốn khởi sắc thì những người đi hàng đầu phải có chính nghĩa rõ ràng.

Cù Huy Khiêm

0 comments:

Powered By Blogger