Bạn và tôi đã thể hiện được một phần nào đó cái truyền thống yêu nước đó; truyền thống như đã in hằn vào tâm trí chúng ta, in vào cả ADN ngay từ lúc được sinh ra. Những buổi xuống đường chủ nhật vừa qua là một bước ngoặt trong mỗi chúng ta; bước ngoặt với cả sự hào hùng, nước mắt và cả sự căm thù. Trong những ngày tới đây có thể bạn và tôi sẽ được nếm mùi lao tù chỉ vì mình vẫn còn yêu nước.
Công an, an ninh bắt những người biểu tình chống TQ lên xe buýt tại Hà Nội sáng 21-08-2011.
Trái tim rực lửa căm thù của chúng ta nếu chỉ riêng dành cho kẻ xâm lược thì may mắn và hạnh phúc biết bao. Trái tim của “anh Núp”, của “sứ giả Vĩnh”… nếu chỉ biết căm thù bọn xâm lăng thì sẽ chẳng bao giờ có những giọt nước mắt phải nuốt vào trong hay những lúc khóc ròng khi chỉ còn một mình trong tư gia yên ắng. Lũ giặc bây giờ có phần là đồng chí của mình, thế mới đau đớn làm sao. Dù có tấm lòng bao dung đến mấy, hay vì sự mơ mộng ngụy biện cho thay đổi từ từ đến đâu cũng không ngăn được sự đắng lòng. Hãy buông thả đi các bậc công thần chế độ, để trái tim được hòa nhịp với lòng yêu nước như hàng ngàn năm vẫn vậy. Thật đáng thương cho những kẻ cầm quyền; các người đã mờ mắt về quyền lực, tiền bạc; các người đã làm hoen ố lương tâm và chính các người đã lật đổ huyền thoại dựng nước và giữ nước của biết bao tấm lòng người dân Việt.
Bạn và tôi xuống đường và may mắn thay chúng ta không chung là đồng chí, chúng ta là đồng bào tự phát; chúng ta là những con người chưa cần phải khóc thầm. Chúng ta biết nhận diện kẻ thù, quân xâm lược dù hung hăng, tàn bạo đến đâu thì lòng căm thù dành cho chúng vẫn chưa bằng phần lẻ chúng ta dành cho quân bán nước. Nhớ khi xưa mỗi trận xuất quân chống giặc cha ông ta thường tế cờ bằng máu của tội đồ bán nước.
Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng 21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình phản đối TQ.
Bạn cùng tôi cùng hiên ngang nữa lên; cùng tiếp tục biểu tình các chủ nhật cho đến khi nào Tổ quốc còn cần; chúng ta có trí thông minh thì còn hàng trăm mưu kế để vượt chướng ngại chông gai. Mỗi người trong chúng ta có nên copy hàng loạt biểu ngữ và chia nhau đến các khu ký túc xá sinh viên để hô vang những lời tự đáy lòng mình? Chúng ta có nên đến những nơi như chợ Đồng xuân, Bắc qua, Chợ Hôm, Tràng tiền plaza…để cùng các tiểu thương thét vang lời ái quốc?.
Bạn và tôi vẫn mãi còn yêu nước dù ngoài kia lang sói vẫn giương oai. Trái tim, tấm lòng và khối óc của chúng ta đâu phải để khóc thầm. Tổ quốc đang rơi lệ vì những đứa con của người đang bị bắn giết ngoài khơi, thân thể người đang bị xé ra từng mảnh… Còn gì nữa hả bạn? Chúng ta phải đứng lên.
Hà nội,23/08/2011.
Sát Thát.
0 comments:
Post a Comment