-
Từ năm 1956, thảm kịch Cải Cách Ruộng Đất đã đánh động bao tâm hồn lương thiện, rồi Đại hội XX đảng CS Liên Xô với bản cáo trạng đanh thép về những tội ác chống loài người của thần tượng Stalin càng thôi thúc những tâm hồn vì nước vì dân. Ban Chấp hành TW đảng thật sự phân vân trước bài toán gay go của dân tộc, nhiều trí thức đã lên tiếng về việc chọn con đường đúng đắn cho quốc gia, cần xét lại những giá trị thiếu tính người, phản khoa học. Qua những nguồn tin không chính thức, thì nhiều lãnh tụ tối cao lúc ấy như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đã xiêu lòng, ngỏ ý đồng tình với những lập luận xét lại. Nếu vậy, thì những người bảo thủ chỉ là thiểu số, vai vế và uy tín cũng kém hẳn, nhưng, Hội nghị Ban Chấp hành TW lần ấy đã ra nghị quyết chống Xét Lại!
Một kết quả quá vô lý, nên ít người dám tin là những nhân vật nêu trên đã thật sự xiêu lòng, cũng như nhiều người nghi ngờ tài đức của những đại thần triều Nguyễn như Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu… Nhưng, xét về căn nguyên, thì những sự cố đã diễn ra có đặc điểm chung là quá lệ thuộc vào chủ thuyết! Các đại thần triều Nguyễn là những người ưu tú của thời ấy, được giáo dục để tôn thờ Nho Giáo như thước ngọc khuôn vàng, nên đã tự chui vào rọ tư tưởng, tự đánh mất bản thân trong hoan hỉ với nền Văn hóa Tôi Đòi, rồi những tố chất ưu tú trong họ mai một dần, những điều mới mẻ rất có ích cho việc canh tân đất nước trở thành xàm tấu vì trái với lời xưa, việc cũ!
Những người trong Ban Chấp hành TW thời ấy cũng có nhiều người ưu tú, nhưng vì tôn thờ chủ thuyết Cộng Sản nên cũng đã tự chui vào rọ tư tưởng! Đại hội XX đảng Cộng sản Liên Xô như luồng ánh sáng đánh thức trí tuệ, và nhiều người đã nhận ra những sai lầm quá ấu trĩ đã qua. Nhưng, cũng như Nho Giáo, chủ thuyết Cộng sản cũng là phương tiện của kẻ cầm quyền để chăn dân, cốt sao cầm nhốt tư tưởng con người, lại được cải tiến theo hướng bất nhân hơn, vì gắn thêm thuyết vô thần. Tổ chức của họ cũng chặt chẽ hơn, có thể giám sát các thành viên về mọi mặt, đặc biệt là về tư tưởng, nhằm khống chế mọi người, không loại trừ một ai!
Quyền lực tuyệt đối của vua được thay bằng quyền làm chủ tập thế, nghe có vẻ tiến bộ hơn, nhưng thực chất thì tệ hại hơn, vì không còn ai dám nói khác chủ thuyết, đã được tôn thờ và bảo vệ tối đa bởi Đảng. Như ở hội nghị TW lần ấy, cho dù những nhân vật chủ chốt của Đảng đồng tình với chủ trương Xét Lại, nhưng chỉ cần vài tiếng nói theo giáo điều là cả hội nghị đành phải cúi đầu vâng phục, vì ai ai cũng đã tự chui vào rọ, rồi không ngừng kiên cố hóa chiếc rọ bằng mọi phương tiện, trong đó nổi bật nhất là lực lượng mật vụ- âm binh khét tiếng do Đảng tạo ra!
Lịch sử cũng đã lập đi lập lại cho đến ngày nay, như công cuộc đổi mới bắt buộc do nền kinh tế suy sụp thảm hại từ năm 1986 vẫn kéo dài vô thời hạn theo kiểu ngứa đâu gãi đó, né tránh căn nguyên! Tác hại ghê gớm của nó là khuyến khích nền kinh tế cánh hẫu thăng hoa, nhân dân chỉ được hưởng một phần nhỏ do việc cởi trói sức dân, nhưng tiềm lực quốc gia ngày càng cạn kiệt, nợ quốc gia ngày càng khó trả do lòng tham của những kẻ có quyền, cùng bọn xu thời bu bám nhằm hưởng lợi, sẵn sàng bán rẻ quyền lợi quốc gia. Hiệu quả thấp của nền kinh tế đã dần lộ rõ qua nạn lạm phát, mà nạn nhân thê thảm nhất là những người nghèo; nợ quốc gia ngày càng khó trả vì sẽ có nhiều doanh nghiệp theo dấu Vinashin, tiêu chí quyết định của các dự án là phong bì…
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng’’ lộ ra nhan nhãn, không lẽ những kẻ cầm quyền không tìm được căn nguyên, và tại sao? Cũng vì họ đã tự chui vào và không ngừng gia cố chiếc rọ nhằm tự nhốt chặt tư tưởng! Cái rọ chủ thuyết ấy còn được ông bạn 4 tốt gia cố không ngừng nhằm khuất phục thiên hạ! Kết quả là, những tiếng nói tâm huyết vì nước vì dân vẫn bị đàn áp dã man, con đường hòa giải để canh tân đất nước êm thắm nhất cứ hẹp dần, nạn công an trị ngày càng biến hóa theo hướng côn đồ và thói kiêu binh dần lộ rõ…
Chúng ta vẫn hy vọng sẽ có người kiệt xuất phá bỏ được chiếc rọ oái oăm ấy (Hơi khó đấy, vì không phải ngẫu nhiên mà đa số những người Cải Cách thành công ở Liên Xô đều xuất thân từ ngành Mật Vụ)! Nên đừng ỷ lại, vì việc nước là của muôn dân, phải chung tay mới phá bỏ được chiếc rọ cầm nhốt tư tưởng, nếu không muốn là bầy cừu. Phải khẳng định con người tự do, tạo không gian tốt nhất cho tư tưởng thăng hoa- yếu tố quyết định nhằm phát triển quốc gia.
0 comments:
Post a Comment