Thursday, August 4, 2011

Hai lá thư của con gái một Người Lính Già của QLVNCH




Hai lá thư của con gái một Người Lính Già của QLVNCH


Thưa Quý Vị Quý NT và CH,

Tôi xin được chuyển đến Quý Vị hai lá thư của con gái một Người Lính Già của QLVNCH, nay là một Luật sư, có văn phòng Luật trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ..
liên quan đến việc ông Nguyễn Cao Kỳ từ trần...

** Một lá thư cô gởi cho tôi, nhưng đồng thời Cô cũng muốn tôi phổ biến đến Quý Vị.

** Một lá thư Cô muốn thưa chuyện với LS Lê Duy San và ông Đặng Văn Âu,
sau khi đọc lá thư trả lời của LS San cho ông Âu...

Xin mời Quý Vị xem để tường...

BMH
Washington, D.C

** Hai lá thư Cô viết không dấu, tôi đã chuyển có dấu tiếng Việt, cho Quý Vị đọc dể dàng và rõ nghĩa..
Cám ơn.




***********************************
Thưa Chú,

Khoảng thập niên 90, khi số Cựu Quân Nhân QLVNCH được qua đây theo chương trình H.O, thì lúc đó cháu chưa có văn phòng luật sư, và còn làm social worker cho FFX County, và có được nhiều cơ hội tiếp xúc với rất đông Sĩ quan, đã bị tù nhiều năm trong trại cải tạo. Rất nhiều người đã cho cháu biết, là họ và cả gia đình đã kẹt lại dù có cơ hội vượt thoát, chỉ vì tin vào lời tuyên bố của ông Kỳ, và đã ở lại tử thủ với ông, trong khi ông đã yên lành trên đệ thất hạm đội, dù là trước đó “ở lại, vì qua Mỹ không có rau muống mà ăn……”. Có cả những người cho vợ con đi, và ở lại, vào tù, qua đây mất vợ con, vì người vợ đã có một mái gia đình khác, chỉ vì tin vào ông Kỳ. Cuối 2003 và đầu năm 2004, cháu lại được nghe những lời tuyên bố của ông, khi đặt chân về Sàigòn, là ông “ xin được cám ơn nhà nước và nhân dân đã khoan hồng cho tôi, để tôi về sống những ngày cuối cùng ở Việt Nam lúc tuổi già”. Theo sự nhận xét tầm thường của cháu, thì nếu ông vì nặng thê nhi, không thể tuẩn tiết hay tử thủ, thì cứ im lặng ra đi, để đồng đội, thuộc cấp tự quyết định chuyện đi hay ở của mình, còn ồn ào tuyên bố, rồi lẳng lặng bỏ chạy, để lại hậu quả là rất nhiều người tin ông để bị chết trong trại cải tạo, hoặc bị xử tử lúc quân đội Bắc Việt vào, còn may mắn hơn thì lảnh nhiều năm tù trong trại cải tạo, rồi được qua Mỹ lúc thân tàn ma dại, đó là hành động gián tiếp giết đồng đội và thuộc cấp của ông Kỳ. Tiếp nửa, như một người lính già đã nói, có nhiều người dù nhớ quê nhà Việt Nam đến chết, vẫn không thể về, vì liêm sĩ và tự trọng cho mình, vì danh dự cho gia đình riêng và cái gia đình to lớn (QLVNCH) mà mình đã là một thành viên. Ông ta đã không làm như thế, đã không im lặng chịu nhục, để cho cái tập thể mà ông chẳng những là một thành viên, mà còn là một thành viên được nhiều ưu đãi và quyền hành, tránh được những cái tát tai đau đớn, đã không biết thế nào là “Danh Dự -Tổ Quốc - Trách Nhiệm”, là “Sĩ khả (tử) sát, bất khả nhục”, để những người bên kia, đã có thể coi thường chúng ta có một ông tướng như thế, thì một lần nửa ông lại đấm thẳng vào mặt đồng đội, thuộc cấp, bằng những lời tuyên bố hèn hạ của ông ta. Cô Kỳ Duyên, trong điếu văn của cô ca tụng ông Kỳ là người thẳng thắn, “non jeu”. Cháu xin nói với cô Kỳ Duyên là thẳng thắn và “non jeu” khác với vô ý thức, vô trách nhiệm. Cô Kỳ Duyên ca tụng cha cô là đã có công đi đầu, chịu búa rìu dư luận trong việc “hòa hợp, hòa giải”, cháu xin nói với cô Kỳ Duyên là “hòa hợp, hòa giải” chỉ khi nào (sau 36 năm) những người Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phải được đối xử công bằng, như những bộ đội CS, rằng điều 4 hiến pháp của V.C phải bị hủy bỏ, để mọi thành phần được tham dự và có ý kiến, còn nếu không thì đó chỉ là một ngụy biện, bất khả tín.

Cuối cùng, cháu muốn nói với cô Kỳ Duyên là cô, và gia đình cô có quyền thương tiếc, và ca tụng ông Kỳ, nhưng cô và gia đình cô không có quyền làm nhục lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, khi đem cờ phủ lên quan tài của thân phụ cô, sau những nhát dao ông đã đâm vào đồng đội, thuộc cấp của ông.



Cháu cũng muốn hỏi cô Kỳ Duyên, là sau những “công trạng” của ông Kỳ đối với chính quyền cộng sản, tại sao cô không phủ lên quan tài thân phụ của cô lá cờ đỏ sao vàng, hữu lý hơn chứ, phải không?

Cháu chịu trách nhiệm về những điều cháu viết hôm nay, với tư cách một người, đã có người thân đổ máu xương cho lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đang bị lạm dụng, dùng cho những sự tự cao, tự đại, thiếu liêm sĩ…

Xin chú tùy nghi phổ biến.
Con Gái Một Người Lính Già.

*************************

Tôi, con gái một người lính già của QLVNCH, xin được góp y với LS Lê Duy San, là ông Đặng Văn Âu hình như không biết luật, mà thích đem luật ra hù người khác.
Ông Kỳ là một khuôn mặt của đám đông (public figure), và khi đã là một public figure, thì những người trong đám đông (the public people) được quyền có ý kiến về ông, về những lời nói, hành động, và hành xử của ông, và không cần phải là những ý kiến tốt đẹp, miễn rằng những ý kiến đó không hàm ý đe dọa hay hăm dọa.

Thí dụ dể hiểu cho ông Đặng Văn Âu được hiểu biết dễ dàng, hầu sau này ông tránh được chuyện hù dọa, thưa kiện khi không có cơ sở là: Những tranh hí họa, hay chuyện cười chế diểu (jokes) nhằm vào TT Obama thì không sao, vì TT Obama là một nhân vật của đám đông, nhưng những tranh hí họa, hay những chuyện chế diểu đó không thể dùng cho LS San, hay bản thân người góp ý, vì chúng tôi không phải là những khuôn mặt của đám đông và như thế chúng tôi có thể (might) đi kiện. Khi người góp ý dùng chữ “có thể” vì chỉ có thể đi kiện nếu đưa ra được những chứng cớ xác thực (solid evidences), là đã phải chịu thiệt hại vật chất hay tinh thần do những việc chế diểu kia gây ra… Thiệt hại vật chất hay tinh thần có nghĩa là gia đình ông Kỳ (trong trường hợp ông không phải là khuôn mặt của đám đông) nói chung, và cô Kỳ Duyên nói riêng, phải chứng minh được, là do những ý kiến của người khác về ông, và về hành động phủ cờ của gia đình ông, mà một hoặc tất cả những người đó, hoặc bị người phối ngẩu li dị, hoặc trở nên bị bịnh tâm thần, dĩ nhiên phải có xác nhận của bác sĩ chuyên khoa thần kinh (thí dụ về thiệt hại tinh thần), hoặc mất việc làm, hoặc phải đóng cửa cơ sở thương mại của họ, hoặc bị hành hung (thí dụ về thiệt hai vật chất) .

Cô Kỳ Duyên, đã tốt nghiệp trường Luật, tất nhiên phải hiểu rỏ những điều kiện cần có để bắt đầu một vụ kiện (required conditions to start a lawsuit), vì thế lần sau xin ông Đặng Văn Âu nên hỏi ý kiến cô Kỳ Duyên trước , kẻo bị chê là “……không chịu dựa cột mà nghe”.

Cuối cùng người góp ý xin được cám ơn LS Lê Duy San, đã nói dùm cho rất nhiều người, những điều phải nói, và cần nói.

Con Gái Một Người Lính Già

0 comments:

Powered By Blogger