LÃO MÓC - Khi cuộc “cách mạng hoa Lài” bùng nổ tại Tunisia, kế lan sang Ai Cập khiến hai tên bạo chúa Ben Ali và Mubarack đã phải bước xuống hai chiếc ngai vàng và đào thoát ra ngoại quốc để bảo toàn tính mạng của chúng.

Nhà cầm quyền CSVN lo sợ làn sóng “Cách mạng hoa Lài” sẽ lan nhanh ở Việt Nam nên đã ra tay đàn áp, bắt bớ, khủng bố các nhà tranh đấu cho dân chủ. Và chúng cũng đã cho một Trung Tướng Công An thực tập một cuộc đàn áp biểu tình.

Một số tay sai cò mồi từ trong nước viết bài gửi lên các diễn đàn điện tử với những lập luận non nớt, ấu trĩ chẳng bịp được ai, như có anh nhi nhô là “thời cơ chưa chín muồi, cần phải tìm “một ông VC có uy tín” để làm cuộc nổi dậy [sic] thì mới thành công.

Một tờ bán nguyệt san ở trong nước viết bài “Chuẩn bị cho cuộc xuống đường của dân tộc” có nội dung như sau:

“… Thế nhưng, cái chế độ độc tài ở Việt Nam, như tại Liên Xô và Đông Âu trước đây, là độc tài toàn trị: đảng CSVN nắm hết mọi quyền lực trong nước, từ lập pháp, hành pháp đến công an, quân đội, báo chí và ngay cả tôn giáo (Quốc Doanh). Nhân dân chẳng những bị cái vòng kim cô là hệ thống đảng, mà còn những cái vòng kim cô khác: bộ máy công an khổng lồ và Mặt trận Tổ quốc rộng khắp. Đây là 3 mạng lưới theo dõi từng lời nói, hành vi, tư tưởng con người. Thành ra thiết tưởng cũng nên nhận định như hai nhân vật lão làng từng ở trong lòng chế độ và đang đấu tranh rất mạnh mẽ.

-Đó là ông Nguyễn Minh Cần, từng làm Thành ủy Hà Nội và từng chứng kiến cuộc hạ bệ chính quyền CS Liên Xô: “Phân tích tình hình của VN ta hiện nay thì chưa có điều kiện chủ quan và khách quan đủ mức độ chín mùi cho một chủ trương như thế (ý nói “một cuộc vùng dậy” như lá thư thúc giục của một số ủng hộ viên rất nhiệt tình ở hải ngoại). Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân. (Trích bài “Không được đùa với cách mạng, với nổi dậy” của Nguyễn Minh Cần).

-Thứ đến là nhạc sĩ Tô Hải tại Sàigòn, qua bài “Phấn đấu kí số 39 – Hương hoa Lài làm tôi nhức óc”: "Lúc này chưa phải là có thời cơ, địa lơi, nhân hòa! Các bạn thanh niên hãy hết sức thận trọng chớ có nghe theo những lời kêu gọi “xuống đường bằng bất cứ giá nào” bởi bất cứ ai! Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim VN, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai Cập… Bằng không, đổ máu, bắt bớ chắc chắn sẽ xảy.”

Lão Móc vì không đồng ý với hai vị “lão thành cách mạng” về chuyện biểu tình nên có viết bài lên tiếng thì bị cụ nhạc sĩ Tô Hải chụp cho cái mũ tổ bố là “đặc công đỏ, là CIA”. Cụ còn nặng lời chê bai Lão Móc là “Móc này, Móc nọ” đủ điều.

Thế nhưng, khi vào tháng 6, khi 2 cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Cộng chèn ép Việt Nam xảy ra ở hai đầu đất nước thì thấy hai cụ lão thành cách mạng im hơi, lặng tiếng, Lão Móc cũng mừng vì biết đâu hai cụ đã thấy mình… sai?

Trong khi đó thì “nhà dân chủ cỏ” và anh CAM “thần bột ngọt” lại tiếp tục đổi màu như những con tắc kè.

Thấy những cuộc biểu tình với những lời kêu gọi của các vị trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo có thể gây nguy hiểm cho Đảng và Nhà Nước ta, anh CAM bèn tìm cách chê bai để “kềm chế sự tác hại” như sau:

"Những việc làm tương tự kiểu này nhằm mục đích chính trị hoá cuộc biểu tình chống quân xâm lược… Một việc làm thiếu suy nghĩ và sự tính toán mang tính chất lợi dụng theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo của chính trị gia” (Trích bài “Vì sao cuộc biểu tình ôn hòa ở Sàigòn ngày 19-6-2011” đã bất thành?” .

Những cuộc biểu tình đã xảy ra 10 lần và đã có lời kêu gọi cuộc biểu tình lần thứ 11 thì Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo kêu gọi chấm dứt biểu tình. Đúng là Đảng và Nhà Nước ta “vừa đ. vừa run”. Cả một cái thông báo của thành phố Hà Nội, “niềm tin yêu và hy vọng” thuở nào mà chả có anh nào trong cái UBND ký tên, thật chẳng ra cái thể thống gì cả!

Anh CAM bột ngọt bèn đổi màu ngay tuýt sụyt với bài viết ra vẻ chê bai cái thông báo của UBND thành Hà là chuyện “Rung cây đe dọa Khỉ”. Theo anh CAM thì “THÔNG BÁO CỦA CHÍNH QUYỀN Hà Nội nhằm thăm dò phản ứng của dư luận, đặc biệt là nhằm để nắn gân, cân não các vị đầu đàn và những người tham gia biểu tình”.

“Con tắc kè đổi màu” còn nhi nhô:

"Nói tóm lại là, chúng ta chẳng cần “lao xao” mần chi cho mất thì giờ và nhụt ý chí, bà con nào thích yêu nước thì cứ xin mời xuống đường biểu tình tự nhiên, chẳng có gì mà phải sợ”.

“Bà con nào thích yêu nước…”, đúng là miệng lưỡi mất dạy của con tắc kè đội lốt CAM!

Ngay sau đó thì y lòi đuôi cáo với lập luận là “nên lâu lâu rồi hãy biểu tình chứ cứ tuần nào cũng biểu tình thì… nhàm chán!” Và y cũng lộ rõ ra giọng CAM là dù có biểu tình thì cũng đâu có chống được Trung Cộng [sic!].

Trong khi anh Công An Mạng Thần Bột Ngọt hiện nguyên hình con tắc kè thì, “nhà dân chủ cỏ” bèn “chơi khó” đồng bào như sau:

“Chỉ có một cách duy nhất có thể hoá giải được mọi thủ đoạn của Công an đó là người dân phải đồng loạt xuống đường thật đông (ít nhất phải có vài ngàn người trở lên) thì mới có đủ áp lực”.

“nhà dân chủ cỏ” còn “cắt nghĩa đùi” như sau:

“Và với không gian đường phố hạn hẹp, lượng người lưu thông lúc 8-9 giờ sáng là rất lớn, nên việc giải tán biểu tình gần như không thể.”

Lập luận như thế đúng là lập luận “cỏ”!

Nên nhớ, ngay khi những cuộc biểu tình chưa xảy ra, Đảng và Nhà Nước ta đã cử một Trung Tướng CA thực tập một cuộc chống biểu tình.

Mười cuộc biểu tình vừa qua chỉ mới vài ba trăm người, người ta đã thấy công an, công an chìm, dân phòng, thanh niên xung phong… giở đủ trò để đàn áp một cách khốc liệt. Và cũng nên nhớ: dùi cui của CA không phải là “những bao cao su tình ái” mà Tướng CA Hoàng Kông Tư “tặng cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và đạn trong nòng súng của CA không phải là đạn mã tử!

Trong nhũng cuộc biểu tình sinh tử của đồng bào đối với bạo quyền để giành lại tự do, dân chủ cho đất nước, những con tắc kè dù có khéo léo nguy trang cách nào, trước sau cũng sẽ bị phát hiện!

Nhà độc tài Mubarack đã phải ra hầu tòa trong một lồng sắt vì tội tàn sát dân chúng biểu tình. Chắc chắn trước đó ông ta không bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Những người cầm quyền của Đảng và Nhà Nước CSVN hiện nay cũng thế. Chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để đàn áp biểu tình. Và, chắc chắn máu sẽ phải đổ; bởi vì, qua kinh nghiệm, mọi người đều biết tự do phải mua bằng máu.

Máu của người dân VN có thể sẽ phải đổ xuống cho tự do, dân chủ; nhưng một điều chắc chắn mọi người đều biết:


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG THỂ BỊT MIỆNG ĐƯỢC DÂN TỘC VIỆT NAM!