Wednesday, August 3, 2011

Cảm xúc sau phiên tòa: Uất Hận


Sậy - ...Vậy là, theo cách lập luận của cậu ấy, chỉ đạo của Trung Cộng đã chiến thắng hoàn toàn kiến nghị của hàng ngàn, hàng triệu dân Việt Nam; của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Canada, của EU, của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, của vân vân và vân vân...

*

Không thể hiểu nổi một cỗ máy tư pháp với ngần ấy con người, tiêu xài ngần ấy tiền của nhân dân lại đi bắt một người yêu nước, yêu dân bỏ tù. Nhưng rồi tôi đây cũng thừa tư duy, lập luận để hiểu vì sao.

Sáng hôm qua, trong lúc đội mưa đứng ngoài phiên tòa, chỗ ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ để chờ xem tòa xử anh Vũ thể nào, tình cờ gặp một cậu bạn đã từng là đồng nghiệp (cậu ấy là giảng viên trường ĐH Xây Dựng). Tâm đầu ý hợp, hai chị em cùng thảo luận về anh Hà Vũ, về bọn đại giảo hoạt Bắc Kinh, và về nhà cầm quyền Việt Nam. Sau đó, hai chị em cùng dự đoán kết quả sau phiên tòa.

Tôi nói: “Chị nghĩ là án cho anh Vũ sẽ giảm khoảng 1-2 năm”.

Cậu bạn: “Không đời nào chị ơi, án không giảm đâu”.

Tôi gân cổ cãi lại: “Em chẳng chịu phân tích gì cả. Này nhé, chắc chắn là họ sẽ không tha bổng cho anh Vũ vì nếu làm như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt cho những vụ án dân chủ về sau. Còn nếu giữ nguyên án thì nhục nhã quá, bởi vì trước khi tòa xử, có biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu tổ chức quốc tế, bao nhiêu người Việt Nam đã kêu gọi trả tự do và xử công bằng với anh Vũ. Mà anh ấy có tội đâu, chỉ là yêu nước mà thôi. Vì vậy nên giảm án là tốt nhất”.

Cậu ấy cũng chẳng vừa: “Chị chưa đề cập đến một nhân tố quan trọng, đó là bọn Trung Quốc. Các ông lãnh đạo nước mình sợ bọn TQ như sợ cọp, anh Vũ lại là người cực lực chống Trung Cộng, thế nên nếu nương tay với anh Vũ thì bọn Trung Cộng sẽ phật ý, hậu quả khôn lường cho mấy ông lãnh đạo VN. Thế nên không đời nào có chuyện giảm án như chị nghĩ”.

Tôi bảo: “Thôi được, cứ chờ kết quả xem ai thắng ai”.

Gần 12 giờ trưa, ông xã bảo về, tôi đành ngậm ngùi nhìn chị Cù Thị Xuân Bích ở phía bên kia đường một lần nữa rồi lên xe ông xã.

2h chiều - chưa có tin
4h chiều - chưa có
... chưa có... chưa có...

19h30, ăn cơm tối xong, lên xem TV để xem mấy anh truyền thông lề phải nói gì. Họ đưa tin về phiên tòa vào những giây cuối cùng của chương trình Thời sự. Tai tôi ù đi. Y ÁN!

Vậy là, tôi đã thua cậu bạn ấy.

Vậy là, theo cách lập luận của cậu ấy, chỉ đạo của Trung Cộng đã chiến thắng hoàn toàn kiến nghị của hàng ngàn, hàng triệu dân Việt Nam; của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Canada, của EU, của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, của vân vân và vân vân.

Và trên hết, vậy là một người con của nhân dân, một người hết lòng vì quyền lợi của dân, vì tiến bộ của xã hội, vì tự do dân chủ đã bị một cơ quan “đại diện cho dân” bỏ tù vì yêu nước.

Hỡi ôi, tôi xin đọc lại nguyên văn những dòng chữ trên băng-rôn trước cửa một ngôi nhà trên phố Huế đã bị Tòa án nhân dân quận cưỡng chế giải tỏa một cách bất hợp pháp:
CÔNG LÝ Ở ĐÂU?
PHÁP LUẬT Ở ĐÂU?

Ai trả lời được câu này sẽ có thưởng.

Sậy

0 comments:

Powered By Blogger