Thanh Trúc, phóng viên RFA
2011-08-20
Hôm thứ Năm ngày 18 vừa qua bà Dương thị Tân, vợ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang bị cầm tù, gởi thêm một đơn khiếu nại thứ chín đến thượng tá công an Lê Hồng Hà, phó thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra, trình bày một số trở ngại bà gặp phải khi đến phường công an để được trả lời về những thắc mắc bà nêu lên trong những lá đơn trước.
Xin được nhắc lại, Blogger Điếu Cày bị kêu án ba mươi tháng tù ngày 19 Tháng Tư 2008 vì tội trốn thuế. Đến ngày 19 tháng Tám 2010, tức bốn mươi tháng sau ông vẫn chưa được trả tự do.
Ngày 20 tháng Mười 2010, công an thông báo tạm giữ ông Điếu Cày lại để điều tra tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Ngày 5 tháng Bảy 2011, bà Dương Thị Tân được trung tá công an Đặng Hồng Điệp báo tin chồng bà bị mất tay. Gia đình hoàn toàn không biết ông Điếu Cày bị giam ở đâu và tình trạng sức khỏe như thế nào.
Vẫn chưa được giải quyết
Hôm nay Thanh Trúc hỏi chuyện bà Dương Thị Tân, được bà giải thích vì sao có lá đơn khiếu nại ngày 18 vừa rồi:
Bà Dương Thị Tân: Nếu mà tính từ khi ông Nguyễn Văn Hải Điếu Cày bị bắt lần thứ hai đến thời điểm này là đúng mười tháng gia đình chúng tôi không có bất cứ thông tin gì. Tôi đã gởi lên Cơ Quan An Ninh Điều Tra tám đơn yêu cầu, hai đơn khiếu nại và một thư tố cáo.
Hôm 16 Tháng Tám họ có gởi cho tôi một giấy mời, đề rõ là” Để Giải Quyết Đơn Khiếu Nại”. Khi tôi ra đó thì thấy có cô đại úy Cao Thị Thắm tiếp, tôi có hỏi là cô giải quyết đơn khiếu nại nào của tôi. Cô nói rằng ngày hôm nay tôi chỉ trả lời chị một việc trong đơn khiếu nại ngày 18 tháng Bảy là vấn đề ông Hải mất tay. Tôi nói rõ đơn khiếu nại của tôi có bốn mục cô cần trả lời thắc mắc của gia đình tôi, tại sao cô chỉ trả lời một vấn đề thôi.
Thanh Trúc: Thưa bà Dương Thị Tân, bốn mục đó bà có thể trình bày chi tiết được không?
Nếu mà tính từ khi ông Nguyễn Văn Hải Điếu Cày bị bắt lần thứ hai đến thời điểm này là đúng mười tháng gia đình chúng tôi không có bất cứ thông tin gì.
Bà Dương Thị Tân
Bà Dương Thị Tân: Bốn mục đó tôi có thể nói rõ. Một là trả lời cho tôi và gia đình rõ vấn đề giam giữ ông Hải theo điều luật nào, tội danh gì, giam giữ bao nhiêu lâu, tại sao gia đình chúng tôi không được thông báo.
Vấn đề thứ hai là việc thu giữ tài sản trong nhà tôi ngày hôm đó, thu giữ tài sản bất hợp pháp, vào nhà tôi hai lần đập phá, khám xét, thu giữ, mang đi đồ dùng, dụng cụ, phương tiện học tập của các con tôi mà không hề có một biên bản.
Và những vấn đề liên quan là gia đình chúng tôi cần phải có luật sư, khi mời gia đình chúng tôi ra Cơ Quan An Ninh Điều Tra thì phải cho chúng tôi giấy mời và phải trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi.
Thanh Trúc: Thưa bà Dương Thị Tân, tức là bà ra ngoài Cơ Quan An Ninh Điều Tra, tiếp bà là đại úy Cao Thị Thắm, đã không trả lời thẳng vào những câu hỏi của bà?
Bà Dương Thị Tân: Cô ấy bảo ngày hôm nay tôi chỉ trả lời chị một câu là ông Hải mất tay thôi. Tôi bảo nếu như thế coi như không giải quyết được gì, mất thời gian của tôi và của cô. Thay vì trả lời cho tôi thì cô cứ cật vấn là tại sao, tôi nghe ở đâu, tôi biết như thế nào. Tôi đứng lên tôi đi về. Đúng mười phút đồng hồ.
Tôi có ghi rõ vào trong mục thứ năm của đơn khiếu nại tiếp theo, tôi đính kèm vào cho ông Lê Hồng Hà. Tôi nghĩ một ngày sớm nhất ông sẽ mời tôi ra đây hoặc là một người nào đó tiếp tôi chứ không phải cô đại úy đó. Vì cô Cao Thị Thắm nói rằng ngày hôm nay tôi chỉ trả lời chị về việc ông Hải bị mất tay, nhưng không có câu trả lời nào cả mà chỉ có hỏi mà thôi.
Bởi vì thế cho đến ngày này giờ này gia đình chúng tôi hoàn toàn không biết ông Hải đang ở trong tình trạng sức khỏe như thế nào,tình trạng pháp lý như thế nào, có mất tay hay không mất tay hay mất mạng. Chưa hề nghe cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản hay một câu trả lời chính thức nào từ họ cả.
Thời này không có Quang Trung Nguyễn Huệ
Thanh Trúc: Thưa trong vòng mười tháng qua gia đình có được gởi quà thăm nuôi cho ông Điếu Cày không?
Bà Dương Thị Tân: Thời gian gần đây họ có cho gởi đồ vào thăm nuôi ông Hải sáu lần, hai tuần một lần.
Thanh Trúc: Họ cho phép gởi bằng cách nào thưa bà?
Bà Dương Thị Tân: Mình mang đến đấy và mình giao cho họ, nhưng mà đến giờ hoặc là ông Hải có được nhận hay không được nhận thì chúng tôi cũng không được biết, chỉ gởi cho họ thôi. Trong ba tháng gần đây là họ cho, còn cả bảy tháng trước là không được như vậy.
Thanh Trúc: Trở lại cuộc sống gia đình, tinh thần của bà và các cháu như thế nào?
Lời của thượng tá Phạm Thành Công nói với tôi như vậy, là ông Hải không nên nghĩ rằng mình sẽ là Quang Trung Nguyễn Huệ, thời này không có Quang Trung Nguyễn Huệ, không có Bà Trưng Bà Triệu.
Bà Dương Thị Tân
Bà Dương Thị Tân: Tôi dù gì cũng là người lớn, sức chịu đụng còn có thể, chứ các cháu còn phải học hành. Hầu như cháu bé nhà tôi nó không học hành gì được. Tôi thực sự lo sợ vì tuổi này không học mà có chuyện gì đấy thì thực sự là khổ, thực sự là bất hạnh cho gia đình tôi.
Thậm chí bây giờ nói ngồi có những lúc nó nói chuyện một mình, nó khóc một mình, hát một mình nó, những biểu hiện mà tôi lo sợ vô cùng.
Thanh Trúc: Đã có lúc bà cũng có chia sẻ với chúng tôi là bản thân bà và các cháu cũng bị đe dọa, nhất là các cháu bị gây khó khăn khi đến kỳ thi. Thưa bà cho đến giờ tình trạng đó có tái diễn không?
Bà Dương Thị Tân: Nếu kể từ đợt ngăn cản không cho các cháu đi học ngày 20 tháng Mười năm 2010 đến giờ này thì họ không làm cái việc đó nữa. Nhưng mà tôi hoặc con tôi có đi đâu, khi có những sự việc họ cho là nhạy cảm, thì họ đi theo hoặc là họ cản trở hoặc là họ mời mình về nhà nghỉ. Nói chung họ có những động thái mà nếu không muốn mình ra đường thì họ có nhiều cách lắm. Nhưng ngăn cản các cháu đến trường thì từ lần đó đến giờ họ không làm nữa.
Thanh Trúc: Theo ý bà, vì sao công an lại giữ bí mật nơi giam giữ ông Nguyễn Văn Hải cũng như sức khỏe của ông cũng như chuyện ông bị mất tay?
Bà Dương Thị Tân: Tôi nghĩ chắc chắn có lý do. Thứ nhất là họ không thể khuất phục được ông Hải như tôi đã từng trả lời ông Hồng Hà. Lý do thứ hai, có thể, tôi chưa nói về vấn đề sống chết an nguy của ông, là tôi nói ví dụ nếu ông còn sống.
Thì nói lên một điều rằng ông Hải chỉ là người dám nói lên cái nỗi đau đất nước biển đảo bị xâm chiếm. Những cuộc biểu tình gần đây có thể có trấn áp, có đánh đập, có lôi kéo, nhưng hoàn toàn không có ai bị bắt cả. Thậm chí những thành phần biểu tình là những nhân sĩ, những trí thức chứ không như hồi xưa chỉ là thanh niên sinh viên. Bởi vì thế khi thả ông Nguyễn Văn Hải ra thì thực là khó cho nhà cầm quyền. Nói làm sao khi người ta yêu nước mà bị tù đày, thậm chí khủng bố đến cả gia đình người ta.
Chưa nói đến vấn đề tù đày bắt bớ rồi ở trong đấy làm gì? Hành hạ, khủng bố? Nói chung là có thể xảy ra bất cứ một thứ gì liên quan đến sức khỏe, liên quan đến sinh mạng của ông mà không dám đưa ra cho mọi người nhìn thấy. Tôi nghĩ không loại trừ cái khả năng đấy.
0 comments:
Post a Comment