Friday, August 26, 2011

Lập lờ đánh lận con đen – Lộng giả thành chân

Tác Giả: Phạm Hồng Sơn

Các tư liệu còn cho thấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa còn thể hiện một lập trường dứt khoát, cương quyết trong việc phản đối và bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Quốc cộng sản của Mao Trạch Đông tấn công chiếm Hoàng Sa năm 1974

Ông Trần Anh Kim, một cựu sĩ quan Bắc Việt, nhận xét về Quân Lực VNCH và những vấn đề liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa mà bọn súc vật đảng CSVN đã hèn nhát, nhục nhã bán đất dâng biển cho bọn Tàu cộng !

http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/08/ong-tran-anh-kim-mot-cuu-si-quan-bac.html

*****

Phạm Hồng Sơn (danlambao) – Hồi còn học phổ thông và cả khi học đại học, khi học về giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ 1956-1975, chúng tôi luôn được dạy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là của những kẻ “ngụy quyền bán nước”, hoặc “quân tay sai, bán nước” cho “kẻ xâm lược Mỹ”.

Nhiều hình ảnh và phim ảnh minh họa cho các bài học đó bao giờ cũng có những cuộc biểu tình, tuần hành nườm nượp người đi ngay giữa các đường phố của thủ đô Hà Nội mến yêu, với những khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to: “Đả đảo bè lũ tay sai bán nước”, “Đả đảo quân xâm lược”.

Nhưng sau này khi tự tìm hiểu thêm thì chúng tôi không thấy một tư liệu hay một nguồn tin nào cho thấy Việt Nam Cộng Hòa “quân tay sai bán nước” đã ký hiệp định hay đàm phán gì với Mỹ hay với bất kỳ quốc gia nào dẫn đến để mất lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.

Ngược lại, các tư liệu còn cho thấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa còn thể hiện một lập trường dứt khoát, cương quyết trong việc phản đối và bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Quốc cộng sản của Mao Trạch Đông tấn công chiếm Hoàng Sa năm 1974.

Thời còn sinh viên non nớt đó nhiều đứa chúng tôi, những người có bà con sống ở miền Nam trước 1975, cũng thấy một điều rất lạ là “ngụy quyền bán nước” không bao giờ để ảnh của tổng thống Mỹ được treo cạnh ảnh của tổng thống “ngụy quyền” trong các công sở. Đó là vài chuyện vụn vặt của khoảng vài chục và nhiều năm về trước.

Từ đầu tháng Sáu năm 2011 đến nay, ở giữa thủ đô Hà Nội cũng có các cuộc biểu tình với nhiều khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to, với thiết kế, màu sắc rất bắt mắt, ấn tượng để phản đối, đả đảo quân xâm lược Trung Quốc, nhưng tuyệt không có một chữ nào nói đến từ “bán nước” hay “đả đảo bè lũ tay sai bán nước”.

Thậm chí còn có nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ ca ngợi, trích dẫn lời nói, hình ảnh của các vị lãnh tụ, lãnh đạo của nhà nước, của chế độ hiện nay- một nhà nước, một chế độ đã có những công hàm đặc biệt như Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, có những hiệp định đặc biệt với Trung Quốc như Hiệp ước Biên giới năm 1999 và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ năm 2000, có những so sánh hình tượng bất hủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là “Mối tình thắm thiết đơm hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em” và biết bao những thỏa thuận đặc biệt khác với Trung Quốc mà nhiều lão thành cách mạng cũng đã phải lên tiếng đòi bạch hóa hay phản đối.

Chúng tôi thầm nghĩ phải chăng những người biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc vừa qua lại mắc sai lầm, ấu trĩ như thời trước, chỉ có khác là ngày trước nhiều người đã đả đảo lầm người yêu nước là kẻ bán nước, còn nay thì ngược lại, quên mất kẻ bán nước?

Đó là điều rất có thể vì con người là một thực thể có khả năng mắc sai lầm (fallible creature). Nhưng cũng rất có thể chính chúng tôi lại mới là kẻ sai lầm, cứ đinh ninh rằng những người cầm quyền rất yêu nước của chế độ này là kẻ bán nước hoặc là kẻ đồng lõa với quân Trung Quốc xâm lược. Nhưng liệu những người tham gia, trợ giúp biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vào ngày hôm qua (21/08/2011) vẫn đang bị giam cầm ở Hỏa Lò (hay ở Mỹ Đình) và những gia đình của họ, những người ủng hộ, yêu mến, kính trọng họ có đồng ý rằng chúng tôi là kẻ sai lầm như vậy hay không? Chắc phải chờ đến lúc tất cả những người biểu tình yêu nước đó bước chân ra khỏi nhà tù thì mới biết được.

Hai năm trước, vào những ngày này, cũng vậy. Nắng chói chang, mây trời xanh ngăn ngắt, mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng tận cùng. Lúc ấy, tôi mới thực hiểu tâm trạng của người viết câu thơ: “Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều ấy rõ như thế: Thành phố quê hương tôi, bây giờ không còn là của tôi nữa.
Nó giống như là cõi riêng của những kẻ vô học tay đeo băng đỏ, miệng chỉ chực phồng lên thổi còi “quen quét”; của những nhân viên an ninh, công an, đồng phục và thường phục, ngút ngàn tự tin; của những nhân vật mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mặt trơ trán bóng, bụng tích dần lớp mỡ dày …

Trong cái cõi ấy, họ có toàn quyền làm điều gì họ thích. Họ có thể bỏ vài chục tấm biển “cấm tụ tập đông người” vào trong thùng xe, lượn phố, rồi thích thì thả biển xuống vườn hoa, công viên, hồ nước, chân tượng đài Lý Thái Tổ. Họ có thể thộp ngực, xốc nách, xách tay những thanh niên không tấc sắt lên xe buýt, “hốt về bóp”, mà miệng vẫn leo lẻo: “Đây là chúng tôi mời, không phải bắt”. Trời đất ạ, trong chúng ta, có ai mời người khác đi đâu bằng cách ấy bao giờ chưa?

Với chiếc mũ bảo hiểm to rộng mang tên “an ninh quốc gia”, họ có thể nghe điện thoại, bẫy email, bẫy chat… của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào họ quan tâm. Những việc ấy, ở nước khác, để được làm còn cần phải có tòa án, viện kiểm sát v.v. cho phép, nhưng ở cõi riêng của họ, nhiều khi chỉ cần cái thẻ ngành là đủ.

Còn nhiều, họ có thể làm rất nhiều việc, nếu họ thích. Thời điểm này, dường như chỉ có mỗi việc chống lạm phát, nâng cao mức sống người dân, là họ không thèm làm hoặc không làm được thôi.
Đoàn người biểu tình đã dâng cao biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, “Xin đừng vô cảm, sơn hà nguy biến”.

“Đất nước lâm nguy thất phu hữu trách”, giặc Tầu xâm lấn biển đảo của ta lẽ ra chính quyền phải huy động nhân dân làm tròn trách nhiệm là bảo vệ sơn hà, tăng thêm khí thế và đề phòng mọi bất trắc mới đúng chứ! Thế mà nhà nước lại thờ ơ vô cảm, khi nhân dân đứng lên biểu tình phản đối TQ thì bị CA đánh đập, khủng bố và bắt bớ! Như vậy thì “chính quyền” này là của ai? Của VN hay của Tầu?

Tại các góc phố, từng đám công an, dân phòng, những người mặc đồng phục ngồi, đứng có vẻ mệt mỏi, thậm chí có người đang ngồi bố gối trên hè nhà ai đó ngủ gật.

Quen sống bằng thủ đoạn “lập lờ đánh lận con đen, hoặc ném đá dấu tay, đám “quan nha” Hà Nội, theo lệnh, còn thuê một đám lưu manh, bụi đời, tay mang băng đỏ, đứng chửi bới, hò hét và rêu rao “Như có bác Hồ”…để đánh đập. trấn át tiếng hô “Đả Đảo bọn cướp nước của nhửng người yêu nước xuống đường lên án kẻ bán nước, …

Một người mang sắc phục công an dừng lại nghe tiếng hô của đoàn biểu tình lẩm bẩm: “Bọn dở hơi”. Một thanh niên nghe tiếng, lại gần anh ta, nhìn thẳng vào mặt hỏi: “Anh bảo họ hô Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam là dở hơi à? Vậy theo anh, nên hô là của Trung Quốc thì không dở hơi, đúng không?” nhiều cặp mắt nhìn xoáy vào mặt anh ta, tên công an không dám nhìn thẳng, mặt tái mét, cúi đầu quay mặt lũi thủi vừa đi vừa chạy… (như chó cụp đuôi). Tuy không có khả năng thấu thị, nhưng với nét mặt và điệu bộ anh công an lúc đó, mọi người thấy sự hèn mạt đáng kinh tởm biết chừng nào ở nhân cách đó, không biết gia đình nào lại bất hạnh sanh ra đám cẩu tử này…

Từ quán internet, anh Nguyễn Chí Đức gửi thông tin vào mục phản hồi của DanLamBao để tường trình lại sự việc biểu tình sáng nay như sau:
Tại hồ Hoàn Kiếm, đối diện với Bưu điện Hà Nội công an, thanh niên đeo băng đỏ trấn áp, lùa hết đoàn biểu tình lên xe bus. Cuộc biểu tình diễn ra chưa đầy 5-10 phút. Tôi tả xung hữu đột, rất nhiều thanh niên đeo băng đỏ vây quanh, cưỡng chế nhưng họ không thể khống chế được tôi. Sau đó tôi phóng xe máy đi lên DOI 3 – Công an huyện Từ Liêm. Đến đó, công an đã được huy động tối đa (rất đông), một số đang ở nhà cũng phải đến để trực. Nội bất xuất, ngoại bất nhập!
Tại đồn công an Mỹ Đình, chị Hồng Phi dẫn lời cán bộ (đã được học tập, nhuần nhuyễn …) hỏi cung chị nói: “Việc đó đã có nhà nước lo, các chị xuống đường có giết được thằng Tàu nào không?”….
Chính phủ nói rằng các cuộc biểu tình đã gây rối loạn công cộng và bế tắc giao thông và đã do các “thế lực thù địch” lưu vong chỉ đạo.
Tướng Vĩnh không loại trừ khả năng có một sức ép nào đó từ phía Trung Quốc đặt lên chính quyền Việt Nam, vốn có thể dẫn tới các hành động can thiệp cứng rắn với các cuộc biểu tình, như các sự kiện đã thấy trong ngày Chủ Nhật 21/8
“Tôi đã từng nói: con run xéo lắm phải quằn. Càng đàn áp thì phẫn nộ càng tăng và càng lan rộng. Có thể đến một lúc là không kiểm soát được.”

Theo lời kể của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, một trong các trí thức đã tham gia phong trào chính trị – xã hội vì Trường Sa và Hoàng Sa trong hai tháng rưỡi qua, ông Diện, trong vai trò người quan sát, nói những gì ông chứng kiến được cho thấy “cuộc cưỡng chế là thô bạo,” “trái pháp luật và không có lý do gì” để biện minh, ông Diện ghi nhận “cuộc biểu tình được xem như là gay cấn.”
Tripoli : người yêu nước ‘ hốt’ nhóm độc tài
Hà Nội : nhóm độc tài ‘ hốt’ người yêu nước

Ai hốt ai ? rồi cuối cùng ai hốt ai ? Những sự kiện đang diễn ra ở Tripoli và Hà Nội , tuy rất xa nhau, nhưng lại rất gần nhau về bản chất và nội dung sự việc, đáng làm cho bà con ta và giới nắm chính quyền độc đảng nghiền ngẫm. Về sức mạnh của tự do, của dân chủ, về thời đại.

Những người yêu nước đang bị mất tự do như Ls Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Phạm Thanh Ngiên, em Đỗ thị Minh Hạnh, cô Bùi thị Minh Hằng, cô Phương Bích … hãy chung vui với nhân dân Libya đang dành lại được tự do, từ trong tay của nhóm độc đoán hét ra lửa một thời.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi hãy “dứt khoát từ bỏ quyền lực”, và nói rằng đà tiến của các lực lượng chống đối ông đã tiến đến điểm quyết định, không đảo ngược được nữa.
Chính phủ Libya đàn áp người biểu tình dẫn tới các biện pháp chế tài mới của quốc tế đối với Libya. Hậu quả là chế độ độc tài man rợ phải sụp đổ. Khi dân Libya nổi giận.
Việc dùng mọi biện pháp cấm biểu tình, là hành động trắng trợn thô bạo xé bỏ hiến pháp CHXHCN Việt Nam của tập đoàn Hà-Nội. Đây là một hành động hạ cấp của lảnh đạo nhà nước CSVN chỉ vì họ muốn giữ vững địa vị độc đảng và độc tài tại VN.

Họ đã đánh giá sai lầm về sự cộng tác của những quốc gia Á Châu nói riêng và đồng minh nói chung trong sự ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Và như thế thì giờ cáo biệt của chế độ csvn đã đi vào đoạn cuối.
Nhìn máu đổ thịt rơi ở Tripoli (Libya) báo hiệu ngày tàn của Gaddafi đã gần kề! Gaddafi và đám bô hạ sẽ xa chạy cao bay (?), còn tại VN, những tướng lãnh, bộ đội và Công An “ngoan cố”, tay sai Tàu cộng sẽ phải đối mặt với nhân dân ra sao? Trên đây là câu hỏi mà các tướng lãnh, cán bộ, đảng viên, và Công An cũng nên suy nghĩ để tránh hậu quả sau này trước khi quá muộn!

CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH

” Trong tài liệu tối mật của Tổng cục Hoa Nam và Tổng cục II (TINH BAO QUAN DOI) Việt Nam đã tiết lộ âm mưu giữa hai cục Tình báo Trung Cộng và CSVN về các hình thức tiếp quản Việt Nam…
Theo lời phát biểu của Lương tư Lệnh trong cuộc liên hoan giữa hai Tổng cục, ta thấy được những vấn đề mà tạm tóm lược như sau:

” 1.- Tổng Cục Hoa Nam Kêu gọi Việt Nam,- được cho là một quận huyện cũ của Trung quốc – trở về với Tổ quốc Trung Hoa để Trung Hoa xuất vốn cho mà khai thác tài nguyên, cho nước được giàu mạnh, khi có thêm Việt Nam thì Trung quốc sẽ thêm vĩ đại, hơn là đi với cọp giấy Mỹ, Lương Tư Lệnh đoan quyết trước sau gì cũng tới giai đoạn VN phải trở về !

2.- Những bài học của Trung Nam Hải chỉ dạy cho Cộng Sản Việt Nam các phương thức tiêu diệt tinh thần độc lâp, tinh thần Dân tộc , kể cả những đảng viên CSVN chống Trung Cộng, thành phần trí thức, thành phần biểu tình chống Bắc Kinh, chống Hà Nội và những thành phần đang vận động cho phong trào dân chủ, đa đảng, đa nguyên hay nhân quyền…

3.- Hồ Cẩm Đào lập lại những cam kết với Nông Đức Mạnh, nay là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ giúp những phương tiện với vũ trang hiện đại để tiêu diệt các phe chống đối, khiếu kiện hay phản biện… như Trung Cộng đã thực hiện với Thiên An môn, Pháp luân công, kiểm soát các bloggers trên mạng,

4.- Vấn đề còn lại là mô hình quản trị Việt nam: Tự trị hay một Tỉnh của Trung quốc.”

0 comments:

Powered By Blogger