Saturday, July 30, 2011

Vì đó là em


Phụng Hiếu - Sau cuộc tuần hành chống Trung Quốc ngày 24/7, nhiều tấm hình của các nhiếp ảnh gia (cả chuyên lẫn không chuyên) đăng trên các blog lan truyền khắp thế giới về hình ảnh Trịnh Kim Tiến trong tà áo dài trong đoàn tuần hành. Cùng với nó là những bài viết như “Gác thù cha, đáp lời sông núi” của Ts. Nguyễn Xuân Diện, “Ai là người đẹp nhất 6 tháng đầu năm 2011?” của tác giả Quốc Toản, “Phỏng vấn Miss biểu tình ngày 24/7” của báo Người Việt online, cả cảm xúc của em khi viết về 2 đứa trẻ... Những lời khen ngợi, ca tụng vô cùng đa dạng của cộng đồng mạng chủ yếu đến từ lề trái.


Dẫu biết rằng ai cũng muốn được người khác khen nhưng đôi khi với một người trẻ tuổi khen họ quá nhiều cũng không tốt. Thậm chí có những người ví von Trịnh Kim Tiến như bà Trưng, bà Triệu thế kỷ 21. Điều đó có vẻ như đang tạo một áp lực khiến cho Tiến cảm thấy ngột ngạt. Kỳ vọng Tiến như một anh thư trong công cuộc phục hồi vận nước. Vâng, nếu tôi không nhầm thì trước đây những Ls. Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gần nữa mà Jerry Phan, Dien An Le, madam Bùi Hằng đều được thế giới ảo ví von như vậy hoặc tương tự. Ngoài ra còn có những áp lực đến từ người thân trong gia đình, họ hàng nội ngoại.

Có lẽ tình yêu quê hương Việt Nam thôi thúc Tiến bắt đầu sau sự kiện Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2, còn chính xác thì là khi Tiến đọc về bài “Vết thương Hoàng Sa” của báo SGTT ngày 8/6/2011 (http://www.sgtt.com.vn/Thoi-su/145955/Vet-thuong-Hoang-Sa.html). “Cảm xúc chợt đến” của Tiến khi đó viết ra rất hay nếu để khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, hay hơn những bài đặt hàng mà tôi đọc thấy rất lởm khởm. Hơn hết đó là cảm xúc thực sự:

Tiến đã từng nghĩ, có một cuộc sống bình thường, Tiến sẽ học xong và có 1 công việc ổn định, lấy 1 người chồng bình thường, sống trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống vẫn cứ êm đềm với Tiến. Cho đến khi bố Tiến bị CA đánh chết... dường như Tiến đang bước vào 1 thế giới khác, thế giới mà chưa bao giờ Tiến tưởng tượng ra...lề trái.

Tiến thấy những điều không muốn thấy, Tiến biết những điều không muốn biết, tim Tiến cảm thấy nhói... Những gì Tiến tin yêu của trước kia hình như trở nên đáng sợ. Tiến thấy Tiến thật nhỏ bé. Giá như mà... Tiến vẫn cứ uớc Tiến không phải thấy những điều đó, không phải hiểu những điều đó để cuộc sống chỉ là những tháng ngày vui vẻ bên bạn bè, những buổi đi chơi, lê la quán cóc... Và sao lại là Tiến cơ chứ? Sao lại là Tiến, để Tiến nhận ra... Sao không phải là người khác?...

Tiến đã tự hỏi nhiều lần như vậy đấy...vì khi đã hiểu, Tiến thấy buồn lắm, trước số phận của những con người, Tiến đau xót và cảm nhận ra sự lạnh lùng vô cảm của Tiến trước đây. Ngày đó Tiến đã từng like những page như Đòi lại công bằng cho em Thắng, Tiến thấy hành động dã man và căm phẫn vô cùng nhưng Tiến không bao giờ nghĩ đến một ngày chính Tiến cũng được mọi người lập 1 cái page như vậy. Trước đây Tiến không nghĩ gì đến quần đảo gọi là Hoàng Sa hay Trường Sa... vì nó xa Tiến quá, có mất thì đâu ảnh hưởng gì đến Tiến đâu, chỉ mong sao đừng nổ súng xảy ra chiến tranh, ảnh hưởng đến nơi Tiến ở, gây hại đến nơi Tiến sống... Tiến thể hiện nhiệt huyết của mình chỉ bằng những lần đi cổ vũ hò hét mỗi khi đội tuyển bóng đá của VN thắng trận...

Nhưng đến ngày hôm nay, khi chứng kiến, khi tìm hiểu Tiến cảm nhận thấy được nỗi đau sâu sắc của những người con miền biển, những đau đớn của họ, miền đất của quê hương Tiến giờ Tiến mới cảm thấy nó cũng như máu thịt của Tiến vậy. Xưa mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, nở trăm con... giờ đây Tiến mới thấu hiểu rõ câu mà người xưa vẫn dạy: “bầu ơi thương lấy bí cùng... tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn” Tiến thật sự muốn hét lên thật to rằng “Hoàng Sa - Trường Sa là của VN”... là của chúng tôi... Một khi Tổ Quốc lên tiếng chúng tôi sẽ sẵn sàng... Tôi yêu Việt Nam...

*

Nhớ lại buổi sáng Chủ nhật, ngày 12/6/2011 6h39'

L : Dậy rồi hả K? Có đi cafe không?
KK : Đi có sao hok?!
L : Ra vườn hoa Chi Lăng nhé!
KK : Nhưng mà sợ...
L : Có làm gì đâu mà sợ! mình có đi ăn trộm, ăn cắp gì đâu?
KK : Ok, qua đón em.

Trước đó, bằng những dẫn chứng lịch sử khi triều đình nhà Nguyễn để mất thành Thăng Long vào tay quân Pháp khi bị binh lính Pháp tấn công. Người dân Hà Nội khi đó chỉ đứng vỗ tay xem thậm chí háo hức thấy cảnh quân lính triều đình đánh nhau với vài trăm quân Pháp. Một ví dụ để thấy khi “lòng dân” xuống quá thấp thì họa xâm lăng sắp hiển hiện ngay trước mắt, lấy lý do để đi xem dân khí thế nào tôi đã thuyết phục được Trịnh Kim Tiến có mặt trong đoàn tuần hành phản đối Trung Quốc về hành vi ngang ngược xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.

Cùng với các bạn lần đầu tham gia tuần hành - những bước chân yêu nước xuống đường vào các ngày Chủ nhật hàng tuần. Những bỡ ngỡ, e ngại, rụt rè ngày đầu dần dần tan biến (vẫn còn cả bằng chứng), cùng với đó là những kinh nghiệm Tiến trau dồi cũng phong phú, đa dạng hơn. Ví dụ như việc một “đồng chí” an ninh bắt chuyện cùng Tiến cả quãng đường dài tuần hành mà Tiến bị hắn nói dối là nhà báo)... Và còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi không tiện kể hết, nhưng có 1 điều là có những trang nam tử mà tôi từng biết thì không có được khí chất như em - những người mà tôi thường ví là xuất thân từ làng “pháo” Bình Đà.

Cũng với thời gian đó tôi biết Tiến là 1 cô gái thông minh, vui nhộn, cũng rất ngang ngạnh và... khó bảo dã man!


Sức mạnh của truyền thông ngày nay quả là vô cùng ghê gớm! Từ một cô gái vui nhộn, đôi khi lơ đễnh, nghi ngờ tôi, vừa cả tin, vốn chẳng quan tâm đến chính trị bỗng dưng sau ngày 24/7 trở thành thần tượng trong mắt một số bác ở "xa" với đủ các mỹ từ được đặt cho như Miss biểu tình, Miss biển Đông...


Hy vọng mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cô gái trẻ mới 22 tuổi, cái tuổi nhà nhiều người vẫn thường nói là “ăn chưa no, lo chưa tới”, rồi đến lúc lại thất vọng khi mong mỏi của mình không được thỏa mãn. Trước mắt, mối quan tâm của Tiến hiện nay là kết quả điều tra về việc trung tá Nguyễn Văn Ninh chưa hoàn tất mặc dù đã quá 4 tháng, vụ án vẫn chưa được mang ra xét xử.

Việc xuống đường thể hiện lòng yêu nước thực sự mới chỉ diễn ra gần 2 tháng mà thôi. Còn cách nay 20 - 30 năm đã có những người dấn thân vì lý tưởng phục hưng nước Việt theo cách nghĩ của các bác “lề trái”, như các nhà đấu tranh nổi tiếng: Bs. Nguyễn Đan Quế, Bs. Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Bắc Truyển, Ts. Cù Huy Hà Vũ... còn rất rất nhiều những người nữa mà có thể nói Tiến không bao giờ có thể đem so sánh với họ hoặc ví như là hậu duệ của họ được.


Với tôi, chỉ có một điều đơn giản là hình ảnh Trịnh Kim Tiến trong tà áo dài thực sự là rất đẹp, nổi bật trong đám tuần hành. Nó mang lại nét chấm phá thú vị, những gam màu tươi mới cho cuộc tuần hành ngày 24/7. Qua bức hình của Blogger Người Buôn Gió chộp được, viên an ninh trố mắt nhìn đoàn tuần hành không hiểu chuyện gì xảy ra khi cả đoàn cùng ồ lên, viên công an thì cười toe toét thể hiện sự thích thú khi Tiến xuất hiện, anh Thắng còn tý rơi máy ảnh... vì ngỡ ngàng. Người phóng viên nước ngoài thì có vẻ sững sờ hiện lên trên nét mặt. Còn tôi? Tôi không biết Tiến xuất hiện lúc nào chỗ nào cho đến "tối qua".

Nhiều người còn đẩy lên thành thần tượng giới trẻ, dặn Tiến khi ra đường phải chú ý trang phục... Tức cười quá! Tôi thì chỉ thấy Tiến mặc váy ngắn là đẹp! Bằng chứng là hôm qua phải lôi Tiến rời xa cái máy tính 1 lúc... đám thực khách ngồi trước 1... 2... 3 quay ra “Ồ...”. Chúng không cần biết Miss biểu tình hay Miss biển Đông là gì cả, miễn là món "chân giò" ngon là được ak ak... Thế mới vui, cuộc sống thực tại là như vậy.

Hãy cứ là Kim Kim vui nhộn, tinh nghịch, oái oăm như trước cho thoải mái nhé KK.



29/07/2011

Phụng Hiếu

0 comments:

Powered By Blogger