Author: Bùi Dương Liêm | Source: Bebeliem - Youtube | Posted on: 2016-09-21 |
LGT của Ngô Minh Hằng: - Cảm ơn Ký Giả Bùi Dương Liêm và Phu Nhân, Đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã thực hiện một cuộc phỏng vấn, theo Nmh, thật tuyệt vời và hữu ích.
- Cảm ơn hai vị Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Chương Trình Đài Phát Thanh Việt Nam là cô Mai Ly và ông Hồng Phúc. Hai vị đã trả lời những câu hỏi của ông Bùi Dương Liêm thật sắc bén và vô cùng tế nhị. Qua cuộc phỏng vấn đặc biệt này, những bày tỏ đầy kinh nghiệm của ký giả Hồng Phúc về hiện trạng vô cùng phức tạp của cộng đồng VNTNVC tại hải ngoại cho người nghe thấy rõ hơn về lằn ranh Quốc - Cộng, về ý thức đấu tranh cùng những khác biệt của người quốc gia và những nguyên nhân chia rẽ do Việt gian tác động. Ông Hồng Phúc cũng nói về những mưu kế thâm độc trong nghị quyết 36 của CSVN và bọn Việt gian đã dùng nó mà cài vào những kẽ hở của luật pháp Hoa Kỳ để đánh phá những người tranh đấu. Một phương cách khác Việt gian thường áp dụng và áp dụng thành công là khi thấy khó thắng chúng ta vì chúng không có chính nghĩa, bọn Việt gian này đã không ngần ngại dựng chuyện đời tư, bôi bẩn, tung hỏa mù, đánh lạc hướng để mọi người cho đó là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư thù oán chứ không phải là chuyện chung, là đấu tranh, là quốc - cộng. Với phương cách này Việt gian đã cô lập được những người quốc gia chân chính, vì yêu nước, vì không thích sự tàn bạo bất công do tà quyền VC áp đặt lên quê hương dân tộc mà tự nguyện dấn thân đấu tranh cho lý tưởng tự do. Chúng ta đã để cho Việt gian có cơ hội thành công trong việc làm cho chúng ta nghi ngờ nhau, ganh ghét nhau, rẻ rúng xa cách nhau, mất miền tin nơi nhau và lắm người bỏ cuộc vì chán nản bằng phương cách bá đạo của chúng. Như thế, kẻ thắng là ai? thưa, chỉ là Việt gian và Việt cộng !!!
Những người VN tị nạn VC ở hải ngoại hầu như sau mấy chục năm vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn thì ai cũng có một đời sống tạm gọi là an nhàn. Nhưng có một số người không sống an nhàn hưởng thụ mà họ luôn đau đáu nghĩ về Việt Nam của họ. Họ đã trăn trở về sự tồn vong của quê hương, về nỗi đau thương mà đồng bào VN của họ đang chịu đựng. Thay vì nghỉ ngơi, du lịch đó đây thì họ lại dồn thời gian cuối đời cho việc đấu tranh chống cộng. Dù tài hèn sức mọn nhưng vì lòng yêu nước, vì ý thức trách nhiệm của con dân Việt Nam, họ đã chống cộng bằng sở trường, sở đoản, bằng bất cứ phương tiện gì họ có hay họ nghĩ ra, cho dù đó chỉ là một cái lắc đầu cương quyết không tham dự những buổi văn nghệ có văn công VC trình diễn nồng nhiệt chào mời mặc dầu họ biết vì những cái lắc đầu ấy, có thể họ sẽ bị cô đơn, bị lẻ loi giữa đồng bào của họ. Một cái lắc đầu mà còn thế, thử hỏi những người làm công việc truyền thông như quí vị, luôn trực diện với biến động của thời cuộc và biến đổi của lòng người thì còn khó khăn biết nhường bao!
So với quí vị, sự đóng góp của Ngô Minh Hằng không đáng kể, nhưng Nmh thấy có mình đã và đang cô đơn trong những khó khăn mà ký giả Hồng Phúc nêu ra. Người đấu tranh chống cộng trong giai đoạn này, ông nói, họ là người đi giữa hai lằn đạn, của thù và của bạn. Thưa, đúng như thế, lằn đạn của bên nào cũng có thể làm người tranh đấu bị thương nhưng đau thì lằn đạn của phía BẠN làm người tranh đấu vô cùng đau đớn và đôi khi vì thế mà bỏ cuộc.
Nmh xin cảm ơn quí vị. Qua cuộc phỏng vấn của quí vị, Nmh học hỏi và rút tỉa thêm một số kinh nghiệm đáng quí về cuộc chiến tranh không tiếng súng với Việt cộng và Việt gian mà những người quốc gia chân chính đang trực diện.
Một lần nữa, Nmh cảm ơn ký giả Bùi Dương Liêm và Phu Nhân đã có công thực hiện cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn hai vị Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Chương Trình Đài Phát Thanh Việt Nam đã có những câu trả lời đủ lý, đủ tình và nhất là quí vị đã đặt lương tâm vào nghề nghiệp. Cầu chúc quí vị mạnh tiến và thành công hơn nữa trên đường phục vụ đồng bào, giữ lửa, chuyển lửa, góp tay đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản.
Xin trân trọng mời quí vị và các bạn trên DĐ nghe cuộc phỏng vấn trong link này.
Nhân tiện, Nmh gởi tặng quý vị bài thơ TRUYỆN GIỎ CUA mà Nmh sẵn có.
TRUYỆN GIỎ CUA |
Tôi không nhớ đọc ở đâu, ai viết
Truyện mắc cười và nghe cũng đúng cơ
Họ ví von rằng dân ta, người Việt
Giống như là một giỏ chứa bày cua
Cứ con nào leo được lên miệng giỏ
Thì có con kia kéo xuống ngay thôi
Từ tháng Tư đen, nước đầy giặc đỏ
Dân bỏ quê đi tìm sống xứ người
Thì không lâu, một số lòng thay đổi
Xưa căm thù Việt cộng phải ra đi
Nay có kẻ khom lưng mà "hồ hởi"
Coi nỗi đau dân tộc chẳng là gì
Có kẻ về quê khoe mình áo gấm
Làm những điều vô sỉ lại vô tâm
Có kẻ giúp Hồ, tay tung nắm đấm
Phá tan hoang tình đoàn kết cộng đồng
Có kẻ cầm dao đâm người lút cán
Vì họ thù ai tranh đấu kiên cường
Ngậm máu phun người, điêu ngoa xuyên tạc
Lăng mạ những lòng yêu mến quê hương
Họ nhục mạ người rồi khoe họ tốt
Khoe cao thâm, khoe trong trắng nõn nường
Chắc họ nghĩ là người đời ngu dốt
Và quên rằng "hữu xạ tự nhiên hương"
Có phải đấy, giỏ cua, người ví dụ ?
Nghe mắc cười nhưng cũng thật xót xa
Tội nghiệp kẻ miệt mài làm công cụ
Cho một bày thảo khấu bán quê cha
Cho cái sân si, cho lòng hiểm độc
Cho dối gian, tàn ác của con người
Xin Thượng Đế hãy thay tim đổi óc
Kẻo họ chìm trong nghiệp dữ luân hồi
Để lời ví giỏ cua mà ai viết
Sẽ chỉ là câu chuyện tiếu lâm thôi
Bởi thực sự tâm tình người dân Việt
Hiểm ác, gian manh chẳng có bao người
Ngô Minh Hằng 2013
Truyện mắc cười và nghe cũng đúng cơ
Họ ví von rằng dân ta, người Việt
Giống như là một giỏ chứa bày cua
Cứ con nào leo được lên miệng giỏ
Thì có con kia kéo xuống ngay thôi
Từ tháng Tư đen, nước đầy giặc đỏ
Dân bỏ quê đi tìm sống xứ người
Thì không lâu, một số lòng thay đổi
Xưa căm thù Việt cộng phải ra đi
Nay có kẻ khom lưng mà "hồ hởi"
Coi nỗi đau dân tộc chẳng là gì
Có kẻ về quê khoe mình áo gấm
Làm những điều vô sỉ lại vô tâm
Có kẻ giúp Hồ, tay tung nắm đấm
Phá tan hoang tình đoàn kết cộng đồng
Có kẻ cầm dao đâm người lút cán
Vì họ thù ai tranh đấu kiên cường
Ngậm máu phun người, điêu ngoa xuyên tạc
Lăng mạ những lòng yêu mến quê hương
Họ nhục mạ người rồi khoe họ tốt
Khoe cao thâm, khoe trong trắng nõn nường
Chắc họ nghĩ là người đời ngu dốt
Và quên rằng "hữu xạ tự nhiên hương"
Có phải đấy, giỏ cua, người ví dụ ?
Nghe mắc cười nhưng cũng thật xót xa
Tội nghiệp kẻ miệt mài làm công cụ
Cho một bày thảo khấu bán quê cha
Cho cái sân si, cho lòng hiểm độc
Cho dối gian, tàn ác của con người
Xin Thượng Đế hãy thay tim đổi óc
Kẻo họ chìm trong nghiệp dữ luân hồi
Để lời ví giỏ cua mà ai viết
Sẽ chỉ là câu chuyện tiếu lâm thôi
Bởi thực sự tâm tình người dân Việt
Hiểm ác, gian manh chẳng có bao người
Ngô Minh Hằng 2013
0 comments:
Post a Comment