Author: Khiuết danh | Posted on: 2016-09-20 |
Tôi đã thấy gì trên quê hương?
Đôi dép râu và cái nón cối
Rừng rú kéo về gây đau thương
Xanh xao lạc hậu và nghèo đói!
Đôi dép râu và cái nón cối
Rừng rú kéo về gây đau thương
Xanh xao lạc hậu và nghèo đói!
Kế tiếp tôi thấy toàn dối trá
Những con người ngu dốt tham lam
Chúng bắt đầu đểu cáng chó má
Chúng nhuộm đỏ toàn nước Việt Nam!
Những con người ngu dốt tham lam
Chúng bắt đầu đểu cáng chó má
Chúng nhuộm đỏ toàn nước Việt Nam!
Chúng trả thù chia rẻ vong bản
Chúng biến nước ta thành nhà tù
Chúng ôm hôn quỳ lạy đại Hán
Và bắt đầu chính sách đui mù!
Chúng biến nước ta thành nhà tù
Chúng ôm hôn quỳ lạy đại Hán
Và bắt đầu chính sách đui mù!
Bốn mươi mốt năm sau tôi thấy
Xác người chết vì lao bó chiếu
Mặc tình cho truyền nhiểm lây lan
Đi qua phố thị như chế giễu!
Xác người chết vì lao bó chiếu
Mặc tình cho truyền nhiểm lây lan
Đi qua phố thị như chế giễu!
Đất nước đang phủ một màu tang!
Có nơi nào tủi buồn như quê tôi
Xác người đàn bà bó chiếu sau xe
Con bệnh nhà nghèo lao phổi nan y
Dưới bóng mặt trời còn thở than chi
Đó nơi này nhục nhằn như hôm nay
Khóc người đàn bà mệnh bạc Sơn La
Thành phố tượng đài ngàn tỷ cho ai
Khuyến mãi một thời “rực rỡ” ma trơi
Đã đến chưa thiên đường mù lạc lối
Nghĩa lý gì Chúa Phật cũng niêm phong
Thi sĩ sống dậy liệu còn có hỏi
Bao giờ dân mình mới biết lớn khôn
Người đàn bà không bầu trời đôi cánh gãy
Đã chết rồi quy trách nhiệm chỉ đắng cay
Đất nước kiệt quệ núi sông ai cưu mang
Lời nhắn một người số phận không xe tang
Người đàn bà đâu xe tang đâu huyệt mộ
Thoát khỏi cuộc đời dấu lặng hết khổ đau
Mặc đất nước có khối điều không vào đâu
Đầy tớ quá giàu kiếp chủ đành phơi thây.
Xác người đàn bà bó chiếu sau xe
Con bệnh nhà nghèo lao phổi nan y
Dưới bóng mặt trời còn thở than chi
Đó nơi này nhục nhằn như hôm nay
Khóc người đàn bà mệnh bạc Sơn La
Thành phố tượng đài ngàn tỷ cho ai
Khuyến mãi một thời “rực rỡ” ma trơi
Đã đến chưa thiên đường mù lạc lối
Nghĩa lý gì Chúa Phật cũng niêm phong
Thi sĩ sống dậy liệu còn có hỏi
Bao giờ dân mình mới biết lớn khôn
Người đàn bà không bầu trời đôi cánh gãy
Đã chết rồi quy trách nhiệm chỉ đắng cay
Đất nước kiệt quệ núi sông ai cưu mang
Lời nhắn một người số phận không xe tang
Người đàn bà đâu xe tang đâu huyệt mộ
Thoát khỏi cuộc đời dấu lặng hết khổ đau
Mặc đất nước có khối điều không vào đâu
Đầy tớ quá giàu kiếp chủ đành phơi thây.
0 comments:
Post a Comment