Chúng ta những người hậu thế hôm nay đọc lại những lời sau của các
nhân vật lịch sử hiện đại và hãy cảm nhận trong lòng mình trong họ ai là
người Việt chân chính và yêu nước, ai là “người Việt” chung chăn gối
với kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, và cuối cùng ai là người Việt sẵn
sàng hy sinh đến người Việt cuối cùng cho ngoại bang dưới lá cờ ý thức
hệ vô luân nhất, tàn ác nhất, mù quáng nhất, và ảo tưởng nhất trong lịch
sử văn minh tinh thần của con người mà hôm nay đã và vẫn còn tàn phá
ghê gớm và toàn diện nước Việt thân yêu suốt trong 70 năm qua.
Hồ Chí Minh
“Bất chấp sự căm ghét Trung Quốc có thật trong lịch sử của người Việt
Nam, khi Mao Trạch Đông làm chủ Trung Quốc, Hồ Chí Minh gởi điện chúc
mừng ông và cam kết rằng: “Mối quan hệ anh em giữa Trung Quốc và Việt
Nam, đã và đang tồn tại trong suốt nhiều thế kỷ, sẽ càng trở nên gắn bó
hơn vì sự phát triển tự do và hạnh phúc của hai nước và vì dân chủ thế
giới (tức chủ nghĩa cộng sản thế giới) và hòa bình bền vững.”
Mao Trạch Đông đáp lại: “Trung Quốc và Việt Nam cả hai đều ở trên
tuyến đầu chống chủ nghĩa đế quốc. Qúa trình đấu tranh giải phóng thắng
lợi của hai dân tộc chắc chắn sẽ khiến cho tình hữu nghị giữa hai nước
chúng ta càng ngày càng trở nên gắn bó hơn.”
“Tình hữu nghị” đáng ngờ này hôm nay là thanh gươm Damacles đế quốc treo lơ lửng trên đầu các quốc gia tự do ở Châu Á.” (1)
Ngô Đình Diệm
“Thay vì làm theo ý muốn của những người gọi là “những người chủ” của
mình, như Hồ Chí Minh đã làm, Ngô Đình Diệm, khi nào không vừa lòng với
những chỉ trích mà Mỹ nhắm vào ông, đã tuyên bố những lời như thế này
trên báo chí chịu sự kiểm duyệt của ông:
“Chúng tôi không thích quý vị hay những chính sách của quý vị nhưng
chúng tôi cần quý vị giúp đỡ để tồn tại, và chúng tôi biết rằng chính vì
lợi ích của quý vị để thấy chúng tôi tồn tại. Cho nên quý vị hãy viện
trợ chúng tôi nhưng ngưng can thiệp vào công việc của chúng tôi.”” (2)
Bảo Đại
Thư của Vua Bảo Đại gởi DeGaulle vào ngày 18 tháng Tám, 1945:
“Các ông đã đau khổ quá nhiều trong bốn năm thảm khốc mà không hiểu
rằng nhân dân Việt Nam, với hai mươi thế kỷ lịch sử và quá khứ thường
vinh quang, hiện nay không còn muốn, và không còn có thể chịu đựng bất
kỳ sự đô hộ nào của ngoại bang hay sự cai trị nào của nước ngoài… Cho dù
các ông đến đây để tái thiết lập sự cai trị của Pháp, thì tất cả mọi
người sẽ không còn vâng lời các ông nữa; mỗi làng sẽ thành mỗi ổ kháng
chiến, mỗi người bạn cũ sẽ thành mỗi kẻ thù… Tôi mong ông hiểu rằng con
đường duy nhất để bảo vệ quyền lợi Pháp và ảnh hưởng tinh thần của Pháp ở
Đông Dương là hãy thành thật công nhận Việt Nam độc lập và từ bỏ bất kỳ
ý định tái thiết lập chủ quyền hay sự cai trị nào của Pháp ở đây dù
dưới bất kỳ hình thức nào.” (3)
Phạm Văn Đồng
Thủ tướng cộng sản Phạm Văn Đồng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn dành cho
ký giả Harrison E. Salisbury của tờ New York Times vào tháng 12, 1966:
“Người Mỹ các ông muốn đánh bao lâu?... Một năm? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Chúng tôi sẽ sung sướng thỏa mãn các ông.”
Chú thích
(1) và (2). Trích dịch từ bài báo nhan đề "Doc Lap betrayed " của tác
giả Daniel E.Teodoru trong tạp chí “Thoughts from Exile” của Hội Sinh
viên Romania Tự do (Free Romanian Student Union), bộ 1, số 2 (trang 48),
và số 3 (trang 51), 1962.
(3) Tạp chí thượng dẫn, số 2 (trang 60)
30/8/2015
0 comments:
Post a Comment