Thursday, August 27, 2015

Cam chịu và chèn ép!

Tôi đã tính không viết về việc của em, để em không bị áp lực trước dư luận, để mấy tên an ninh bầy nhầy buông cho e sống yên nhưng tôi thấy làm người cam chịu trong xã hội này thật mệt mỏi quá. 

Những ngày vừa qua, ai quen biết trên mạng xã hội với vợ chồng tôi chắc đều có nghe đến trường hợp em gái làm công chỗ chúng tôi. Em chuyên làm từ thiện từ những đồng lương ít ỏi kiếm được, và rồì em bị gán ghép, suy diễn, bị mất việc, mất chỗ ở, phá hoại tài sản chỉ vì những việc làm tốt đẹp ấy.

Sau khi ép bức em vào cảnh khốn cùng, đến hôm nay, ngày thứ 4, 4 ngày em liên tiếp bị đám an ninh quận bắt cóc vô trụ sở phường rồi gần hết ngày mới cho về. Bốn ngày trước, chặn em trên đường đi làm, lấm lét không khác gì phường trộm cướp, tự xưng an ninh, đưa giấy mời chìa ra cho em đọc rồi thậm thụt giật lại. Giấy mời không ra giấy mời, an ninh làm việc không đúng tư cách người an ninh.

Đi làm về, em vẫn hợp tác và chấp nhận lên làm việc trước sự lưu manh của những người mang mác an ninh. Cả một buổi chiều, lòng vòng đủ thứ chuyện, họ cho em coi hồ sơ lý lịch của chúng tôi theo cách mà họ vẫn bôi bác. 

Sáng hôm sau, từ sáng sớm, 4 an ninh chặn cửa ép em lên phường. Em không thể chống cự trước sự vô lý và mất dạy của 4 người đàn ông có sức vóc.

Mục tiêu cuối cùng của những người này là gì? Họ là an ninh quận Thủ Đức, và điều mà họ muốn là ép em rời khỏi địa phương của họ để đùn đẩy trách nhiệm. Họ ép em ký vào cam kết về nơi cư trú, nghĩa là về quê sống và phải nghỉ làm chỗ chúng tôi.

Bảo vệ chế độ hay bảo vệ miếng cơm? 

Nhiệm vụ của an ninh Việt Nam hiện nay là bảo vệ chế độ chứ không phải nhân dân và Tổ quốc. Nhưng những gì mà an ninh quận Thủ Đức đang làm với em, nói là để bảo vệ chế độ này không hoàn toàn đúng. Những người an ninh này họ chỉ muốn chối bỏ công việc được giao để thanh thơi ngồi uống cafe và tán dóc. Họ không thực tâm bảo vệ chế độ mà họ thề chết đi theo, chỉ là lý do để họ bảo vệ nồi cơm còn thơm của họ. Để không ai làm ảnh hưởng đến họ, họ bất chấp luật pháp và lý lẽ, với quyền hành được giao phó trong tay họ hành động bất chấp để đạt mục đích.

Họ giả mạo chữ ký của em trong một loạt giấy tờ, trong khi chúng không có thật, nhằm đe dọa và khủng bố tinh thần em.

Hành vi của họ trắng trợn: bắt cóc giữa ban ngày, điểm giữ người bị bắt cóc là cơ quan công an, nơi đáng lẽ ra phải thượng tôn pháp luật.

Tôi tự hỏi, mang danh làm người an ninh mà không tuân thủ luật pháp, không có đạo đức nghề nghiệp, có lúc nào họ cảm thấy ghê tờm và xấu hổ vì những điều mình đang làm không?

Sau buổi sáng bị giữ cả ngày, từ đó đến hôm nay ngày nào đi làm buổi trưa về em cũng bị họ nhốt lại trong đồn đến chiều để ép ký cam kết mà không biết phải làm sao. Tiếng kêu cứu nhỏ lẻ yếu ớt của người dân bị bức hại ai sẽ lắng nghe em? 

Hôm nay em lại nhắn tôi: "Em buồn ngủ lắm chị ơi, em lăn ra ở đó ngủ luôn đây, em nằm đây luôn, không về nữa"...

Trịnh Kim Tiến

0 comments:

Powered By Blogger