Tôi ghét nhất mỗi khi có người gọi cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.
Khi VC nắm được cơ hội để cắm lưỡi lê vào ngực tôi, hoặc ghim một viên
AK 47 vào đầu tôi, chúng sẽ chẳng ngần ngại. Tôi cũng vậy, không phải vì
ham muốn giết người mà bởi vì tôi chẳng còn con đường nào khác, giết
hoặc bị giết. Tuy nhiên sự tương phản rất rõ: một bên cố tình và bên kia
thì phải tự vệ. Cũng như ăn cướp vào nhà, (nếu anh không ăn cướp) chẳng
ai phải tự vệ để đánh anh đến vỡ đầu sứt trán, bỏ thây tại trận địa.
Trừ trường hợp người bị hại trần tình "đây là gia sản của tôi, muốn lấy
gì cứ lấy, vì MÌNH LÀ ANH EM!" chưa bao giờ hai bên coi nhau như huynh
đệ.
Xác định như vậy rồi, tôi sẽ cho thấy ai là anh em của tôi:
- H/S Nguyễn V Ty, (người gánh lấy viên AK vào cột sống thế tôi, hiện đang bán vé số ở VN)
- Ba người lính lọt vào ổ phục kích bị bắn nát xác ngay từ phút đầu tiên
trong trận tảo thanh ở Nhà Bè ngày 23/7/1969, cách tôi có sáu, bảy
thước.
- Binh I Trần Ngọc Bình, người dìu tôi (vì cái chân cà nhắc bị miếng B40
văng trúng) cho tới khu vực đóng quân của bạn (không biết bây giờ đang ở
đâu).
- Những người miền Nam từng sống dưới chế độ VNCH, từng chào cờ VNCH,
hát quốc ca VNCH và cho tới chết vẫn tự hào, hãnh diện mình là “Dân
VNCH” (trong nước hay đang bôn ba hải ngoại).
- Những người dám chịu đày đọa hành hạ vì nói lên tiếng nói tự do, chính
nghĩa của hai thời kỳ Cộng Hòa ở miền Nam (trong đó phải kể tới Nguyễn
Viết Dũng, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Phương Uyên).
VC không nằm trong danh sách này vì chưa bao giờ tôi coi VC LÀ ANH EM.
Cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là lúc VC bị bắt vì thương tích nặng
không còn sức (để bắn sau lưng) hoặc đầu hàng khi hết đường chống cự.
Nhất là những người đã tìm ra được con đường trở về hồi chánh; hay tập
thể tù binh VC trương biểu ngữ thà tự sát còn hơn bị trao trả vào tay
Bác và Đảng.
Youtube cho thấy nhiều người lớn tuổi vẫn còn lăn lộn hàng ngày ngoài
đường để bán vé số với mắt mù, tay cụt tận khuỷu, chân cưa tới háng.
Không khó khăn khi nhận ra đó là những người vì sự an nguy của đất nước
dân tộc tình nguyện cầm súng ra chiến trường, và rồi trở về thân thể bất
toàn vẹn. Với dân chúng họ đã, sẽ và mãi mãi là những Anh Hùng Thương Binh VNCH.
Tôi trân trọng gọi họ là Thương Binh (thay cho Thương Phế Binh) vì tôi
chắc rằng chưa bao giờ họ coi mình tàn phế, do đó danh xưng Thương Phế
Binh là không đúng. Có ai trong số họ, dù tuổi đã cao, dù mắc nhiều bệnh
tật vì tuổi tác lại chịu ngồi suốt ngày ở nhà trừ trường hợp bất khả
kháng (không thể cử động được)?. Họ vẫn bươn chải ngoài đường hàng ngày
để kiếm miếng cơm, chí ít là cho chính mình. Chưa bao giờ họ muốn mình
trở thành gánh nặng đối với gia đình xã hội. Điều này cũng nói lên sự
khác biệt rất rõ về những con người từng sinh ra, lớn lên và được dưỡng
dục dưới chế độ VNCH.
Đó mới là anh em tôi, phần còn lại (sẽ được kể danh sách) tôi coi mình
chẳng liên quan dây mơ rễ má gì hết dù vẫn cùng nói tiếng Việt, cùng ăn
cơm và chan nước mắm, cùng cảm thấy canh chua ngon hơn so với mọi sơn
hào hai vị.
Như tôi đã nói VC "không có cửa" được coi là anh em, nhưng dù sao vì ngu
dốt đáng nương tay. Nhiều gia đình ở thôn quê miền Nam – ngoài Bắc cũng
vậy- vẫn treo hình Hồ trong nhà. Sự ngu dốt cộng với chính sách tuyên
truyền nhồi nhét láo toét đã trói chặt nhiều người vào mê muội cho tới
ngày nhắm mắt.
Một số khác được ăn sung mặc sướng, giàu sang nhờ vào chiến tranh cướp nước của VC (thành công năm 75). Trong bài viết “Tôi Là Con Phản Động”
(?) tác giả trình bày cha cô Thật Sự biết ơn bác đảng vì nhờ đó gia
đình được ấm no sung túc như ngày nay (người cha quên nhấn mạnh rằng ấm
no sung túc trên của cải tài sản cướp bóc được từ những người miền Nam
cùng giống nòi con Rồng cháu Tiên)
Điều kinh ngạc (đến lộn mửa của tôi) là một số người VN hải ngoại, những
người được cho là có học, vẫn mang khuynh hướng ủng hộ, hợp tác, và
thậm chí đội VC lên đầu. Đâu có thiếu những tay chữ nghĩa bề bề hô hào
ngày đêm hòa giải với VC, bác bỏ cờ Vàng, viện lý lẽ rằng nhiều người
chưa từng biết đến. Đó là lời nói láo ghê tởm nhất vì ở vào thế kỷ 21,
"biết" và "không biết" không có ranh giới.
Trong khi nhiều người dù chưa dám "nói xấu" đã bắt đầu dò dẫm, tung hỏa
mù bằng những bài viết đòi xếp lá cờ Vàng vào quá khứ, thì tại chính sào
huyệt của VC, bao người trẻ đã bất chấp sự hù dọa, hãm hại, can đảm nêu
lên sự ngưỡng mộ, khâm phục và chấp nhận (lá cờ Vàng) như một biểu
tượng, một ngọn đèn soi, sự hướng dẫn cho tương lai họ. Bọn có học thức
nhưng rất ngu về trí thức ở nước ngoài chắc chưa bao giờ đặt câu hỏi làm
sao mà Nguyễn Viết Dũng treo quốc kỳ cờ Vàng Ba Sọc đỏ trước nhà, mang
quân phục LLDB dù chắc rằng bon cầm quyền sẽ gây nhiều khủng bố rắc rối
cho bản thân và gia đình. Nguyễn Mai Trung Tuấn người tù vì chính kiến
nhỏ tuổi nhất trên thế giới cũng vậy. Cần phải nhận ra chúng nó bắt cháu
không phải đơn thuần vì vấn đề “Dân Oan Mất Đất” nhưng bởi phần bày tỏ ý
kiến của cháu (chống lại chế độ CSVN và tung hô chính thể VNCH). Cũng
như thế đối với Phương Uyên, ở tù vì khẩu hiệu "DCSVN đi chết đi" và
hình vẽ lá Cờ Vàng được tìm thấy.
Dân quốc nội, nhất là những người trẻ đã dạy cho bọn có học thức (có tới
trường đi học) nhưng không có trí thức (học xong rồi về nhà đắp mền nằm
ngủ) nhiều điều:
- Muốn biết thì phải tìm hiểu (VNCH hay hay dở, cờ Vàng có chính nghĩa hay không hãy google!)
- Tốn bao nhiêu tiền cho tuyên truyền mà tại sao dân càng ngày càng yêu thích "Mỹ Ngụy"?
- Đã hiểu rồi thì phải mạnh dạn tuyên xưng và đấu tranh cho cái Đúng.
- Nếu nhát gan không dám lên tiếng thì câm miệng lại chui vào giường ngủ tiếp, đừng phá thối.
- Đối với bọn bưng bô, ủng hộ, tán dương VC, một lời khuyên: đừng xưng
mình là TS, GS vì vừa nghe buồn cười vừa chửi cha những bằng cấp mình có
được. Thay vì TS, GS có thể thay thế bằng CHNN trước những bài viết.
Thí dụ: CHNN Nguyễn Q. A (hint: Có Học Nhưng Ngu…)
Đối với bọn này và VC, tôi nhắc lại: tôi chưa bao giờ coi chúng là “anh
em”, kể cả những nhóm CCC (Chống Cộng Cuội) trong nước cũng như ở hải
ngoại. Tất nhiên, "quý ngài" cũng chẳng bao giờ là anh em của tôi.
Một đề nghị:
Nếu người Việt Hải Ngoại chịu khó nhịn đi trong tiêu xài vài chục để bảo
trợ cho anh em thương binh, nhiều anh em sẽ bớt khổ. Năm ba chục một
hoặc hai, ba tháng tuy không nhiều nhưng anh em sẽ thấy yên tâm vì biết
chắc mình được giúp ổn định. Có thể xin danh sách từ DCCT, hay các hội
đoàn đang cố gắng giúp anh em. Làm như thế chúng ta gánh bớt gánh nặng
cho những hội đoàn lại chắc rằng nhiều anh em sẽ vui. Không thể tưởng
tượng được họ cảm động như thế nào, vợ của một thương binh ND đã bật
khóc khi có người gọi điện hỏi thăm và biếu quà. Lòng mình cũng sẽ cảm
thấy an bình vì biết được ít nhất có anh em bớt đi phần túng quẫn.
Thiên Chúa sẽ trả công (nếu bạn là người Công Giáo, và Đức Phật sẽ chúc phúc (nếu bạn là một Phật Tử).
0 comments:
Post a Comment