Anh
đã xả thân tranh đấu bằng lương tri và ngòi bút. Tôi biết anh dấn thân
cho đại cuộc là chấp nhận mọi thử thách đắng cay đày đọa, bởi vì anh
muốn thế hệ con cháu được thở sinh khí của tự do, được bay nhảy dưới bầu
trời toàn vẹn chủ quyền độc lập. Anh đã ngậm ngùi khóc thương ngư dân
không có nơi đánh cá vì đảng khoanh tay nhìn giặc Trung Cộng vừa cướp
đảo cướp của cả giết người. Anh đã bênh vực cho những người bị tù vì
khác chính kiến quan điểm với ĐCSVN. Anh dám ngẩng mặt lên trời chê
trách một ông trưởng đảng bất nhân... Anh gọi đích danh là tên phản bội.
Trong cái thể chế độc tài đảng trị có cái Điều 4 Hiến pháp ngồi xổm trên
đầu cái nhà nước CHXHCNVN. Thế cho nên cả một rừng chó săn công an làm
sao mà anh tự tin đến độ “Làm sao mà không bị bắt?”. Khi tập đoàn thú dữ
rình mồi chờ anh sơ hở xuất hiện, rồi anh bị dính chấu. Bắt được anh là
chúng muốn phanh thây xẻ xác. Nhưng thời đại @ (a còng) HCM không còn
rực rỡ như ông Trọng phát ngôn bừa bãi mà là thời đại u tối trong lịch
sử nhân loại. Vì vậy chúng còn sợ dư luận nên hành hạ trong bóng tối mà
không cho một tin tức gì lộ ra ngoài về tình trạng của anh.
Anh Nguyễn Ngọc Già ơi! Tôi biết anh đứt từng khúc ruột khi nghe tin
động trời về đứa con trai của anh vĩnh viễn ra đi mà cha con máu mủ tình
thâm không được nhìn mặt nhau lần cuối. Tôi đã có dịp đọc được một số
bài viết của anh. Có khi anh mượn máu dân lành chết trong tay bạo lực
cường quyền đưa vào đầu cây bút để viết. Văn tức là người. Tôi chắc chắn
anh là người can đảm. Tôi đoán là anh đã từng cắn răng nhận những trận
đòn tra khảo chảy máu trầy da mà không bật khóc. Tôi biết anh coi nhẹ
như lông tơ khi ăn chén cơm không đủ cầm hơi, không giận hờn chí rận
trên đầu, ghẻ lở dưới chân. Nhưng bây giờ trong đêm tối ngục tù anh nằm
một mình co ro làm sao khỏi khóc thương nhớ con khi đau cái đau gia đình
bị đọa đày, xã hội đạo đức lún tận cùng bùn đen, tai ương do đảng gây
ra. Mấy hôm nay trời mưa đường Sài Gòn, Biên Hòa, Hà Nội ngập lụt như vỡ
đê sông Hồng, không phải tại trời mà tại đảng lo xây tượng.
Anh Già ơi! Anh ở trong nhà tù nhỏ. Tôi ở trong cái nhà tù lớn mà quan
nhà nước có lần trơ trẽn nói: “nước ta dân chủ gấp vạn lần tư bản”. Tôi
vẫn đi bên cạnh cuộc đời để nghe những con chó hoang làm tay sai phương
Bắc sủa gâu gâu.
Anh Già ơi! Anh chảy những giọt nước mắt cho con anh. Anh thương hoàn
cảnh gia đình anh mất mát. Nhưng trong tận cùng đau khổ. Anh đã một lần
cho trái tim của anh mang đầy bầu nhiệt huyết cho quê hương, dân tộc.
Anh khóc cho con. Khóc cho đồng bào khốn khổ điêu linh. Nhưng mà anh ơi! Anh cũng như tôi đã thấy.
ĐCSVN làm sao chảy nước mắt khi 172000 người chết trong vụ CCRĐ. Làm sao
khóc khi 6 ngàn người bị tàn sát trong những ngày Tết Mậu Thân, Huế.
Sau 70 năm trị vì ĐCSVN vẫn chứng nào tật nấy dùng thủ đoạn tinh vi cộng
với quân đội công an súng đạn trong tay trấn lột cướp đất nhân dân. Hơn
ai hết họ giết dần người nông dân bằng bạo lực thì làm sao chảy nước
mắt khi hùng dũng hiên ngang xây dựng lâu đài, tượng đài hoành tráng
trên nỗi thống khổ nhân dân thiếu nhà, thiếu trường học, thiếu nhà
thương.
ĐCSVN không biết khóc bởi vì ĐCS là mầm mống hủy diệt dân sinh dân trí
dân tộc. ĐCSVN cổ xúy người gây tội ác bằng các bài báo vinh danh công
lao kẻ đi ám sát thủ tiêu đối tượng, dạy cách giết đám đông bằng cách
làm chất nổ để trong bánh. Trường học là nơi đào tạo tuổi trẻ với lễ
nghĩa trí tín đi trước nhưng lại là nơi dạy về địch, ta súng đạn và căm
thù. Trong một xóm, một phường, một tổ đặt ra các khâu dòm ngó báo cáo
và tố giác hành động và lời nói của nhau. Đi ra chỗ công quyền, bệnh
viện… phong bì đi trước lội nước vào ngay. Dân đói thì quan bảo đi xem
bắn pháo bông để quên nghèo. Bà mẹ anh hùng nằm cheo veo giữ miếng đất
khỏi tay bọn cướp nhí tha hồ tưởng tượng bọn cướp lớn xây tượng 400 tỉ
kiếm ăn.
ĐCSVN làm sao khóc mất nước khi bắt dân ngồi yên “để đảng lo” cho giặc
chiếm rừng chiếm đảo. Người dân đi biểu tình chống bọn Bắc Kinh bị đảng
hốt vào nhà đá. Lý do đơn giản: Để đảng lo tiêu hủy giấy bán đoạn mãi.
Chiếc cầu mới khánh thành không bao lâu bị sập: Để đảng lo ngửa tay ăn
mày viện trợ tiếp. ĐCSVN làm sao khóc lóc xót thương khi trong một năm
hàng ngàn đàn bà con gái vào nước người ta bị nghi làm nghề bán vốn trời
cho bị mời về không cho nhập cảnh. Đáng làm sao khóc thương cho số phận
bán hoa, siêu mẫu, hoa khôi hoa hậu bán cho đại gia khi bị phanh phui
thì hàng lớp tờ báo đăng hình bôi mặt đặt tên. Họ bán cái của riêng thì
bị lũ báo chí bồi bút câu khách làm ầm ĩ lên. Trong lúc quan tham nhũng
của công từng tốp từng đoàn ăn tới tận cùng xương tủy của nhân dân, báo
giới miệng câm như cái cồn hến. Chùa chiền, nhà thờ bị đảng cài côn an
vào phá đạo lý, đánh sập đức tin. Dân oan có kẻ cởi truồng có người tự
thiêu phản đối mất đất mất nhà báo chí nhà nước lo gởi phóng viên đi săn
tin án mạng giết người. Mà giết nhau là cái nghề đảng dạy kia mà: Giết
nữa đi bàn tay không kịp nghỉ...
Anh Nguyễn Ngọc Già ơi! Tôi biết anh đứt từng khúc ruột một phần cho con, một phần cho nhà, một phần cho nước.
Mong bầy kền kền không tán tận lương tâm đến độ ngậm vòi hút máu anh và
gia đình trong cơn hoạn nạn mà sớm trả anh về với nhân dân.
31/8/2015
0 comments:
Post a Comment