Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây và kể từ khi loài
người tiến bộ từ bỏ đời sống hang động, săn bắn hái lượm biết kết xã
thành lập quốc gia, biết dựng nên chế độ tổ chức cai trị nhà nước - xã
hội đã chỉ ra rằng không có bất kỳ chế độ lạc hậu lỗi thời hay độc tài,
tàn bạo nào tự nó rời bỏ quyền lực, trao quyền lãnh đạo đất nước cho cá
nhân hay tập thể tài năng đức độ xứng đáng hơn hoặc trả lại quyền làm
chủ đất nước cho nhân dân. Tất cả mọi cuộc thay đổi thể chế chính trị do
lạc hậu lỗi thời hay do độc tài độc ác đều nằm dưới sức ép, sức đấu
tranh kiên cường một mất một còn của giai cấp bị trị lên trên giai cấp
thống trị, buộc kẻ cầm quyền phải thay đổi hay bị thay đổi và những cuộc
thay đổi chế độ chính trị, thông thường xảy ra theo một trong hai cách
sau:
Một là giai cấp cầm quyền thức thời biết lắng nghe ý chí nguyện vọng của
toàn dân và nhận ra nhu cầu thay đổi mô thức tổ chức cai trị cho phù
hợp với nhu cầu phát triển xã hội, quốc gia đòi hỏi nên tầng lớp thống
trị chủ động làm cuộc cách mạng thể chế không đổ máu để bảo toàn mạng
sống, bảo vệ quyền lực chính trị lẫn của cải vật chất mà họ đã chiếm hữu
trong lúc nắm quyền lãnh đạo quốc gia.
Hai là giai cấp cầm quyền ngoan cố, không thức thời cứ nghĩ rằng với sức
mạnh bạo lực khủng bố là chiếc đũa thần vạn năng, có khả năng đè bẹp
được mọi cuộc chống đối phản kháng, giữ vững được chế độ, thậm chí là
muôn năm trường trị nên lịch sử đã có những cuộc cách mạng vũ lực lật đổ
thay đổi thể chế chính trị đẫm máu, diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ
xa cũng như gần trong giòng lịch sử chính trị của nhân loại.
Ngày nay ai cũng thấy tổ chức cai trị quốc gia theo mô hình cộng sản là
tồi tệ nhất so với các mô hình tổ chức cai trị đã được áp dụng trong
giòng lịch sử chính trị của xã hội loài người. Nói thẳng ra chế độ độc
tài cộng sản là một chế độ phi nhân, hoang tưởng, phản động đi ngược lại
chiều tiến hóa của nhân loại, chống lại nhân loại và thế giới loài
người tiến bộ đã vất “lý tưởng cộng sản, xã hội cộng sản” vào thùng rác
lịch sử.
Thế nhưng tầng lớp lãnh đạo chế độ độc tài cộng sản Việt Nam vì nhiều lý
do chủ quan cũng như khách quan, trong đó có lý do tham lam quyền lực,
tiền tài vẫn cố giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa nhằm lường gạt những
kẻ ngu muội như đại biểu quốc hội Nguyễn Bắc Việt - một cá nhân không
cá biệt trong tập thể ngu lâu, ngồi trong cơ quan quyền lực cao nhất
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến thế kỷ 21 vẫn còn mê muội
lải nhải luận điệu ngu xuẩn điển hình:
“...Một, phải xác định cho rõ nguyên nhân, phải biết đau lòng với
tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước
xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?
Hai, phải tiên định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như
Bác đã căn dặn. Đó là phải làm sao giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng
Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Xem nhẹ chúng ta sẽ chệch hướng.
Thứ ba, nắm chắc quan điểm đường lối, phương pháp cách mạng, pháp
luật của Việt Nam trong đấu tranh hiện nay sử dụng Luật biển, sử dụng
Hiến pháp của chúng ta để đấu tranh.
Thứ tư, siết chặt kỷ cương thông tin trên báo chí, bảo đảm đúng định hướng và những việc cần làm ngay...”(*)
Phải công nhận rằng đại biểu thạc sĩ Nguyễn Bắc Việt không phải là người
duy nhất ngu đảng, ngu xã hội chủ nghĩa, phục vụ trong cái gọi là cơ
quan quyền lực cao nhất nước. Nguyễn Bắc Việt cũng không phải là cá biệt
ngu lâu trong vũng lầy cộng sản chủ nghĩa, bị xích xiềng trong vòng kim
cô dối trá của tuyên giáo cộng sản. Nguyễn Việt Bắc cũng không phải là
“trí thức” xã hội chủ nghĩa điển hình cá biệt mà là số đông phổ biến, có
niềm tin mù quáng vào đảng, vào chế độ như số đông cá thể có học hàm,
học vị của lực lượng công an, quân đội, các cơ quan bộ, ban,
ngành...trong hệ thống tổ chức đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Chính vì thực tế cuồng tín ngu dốt, ngu lâu của đại bộ phận cán bộ đảng
viên này nên thiểu số lãnh đạo tay sai bán nước cầu vinh biết đến cuối
thế kỷ 21 không biết đã có xã hội chủ nghĩa chưa? Mới có thể dẫn dắt
những kẻ ngu đảng này vào con đường tội ác chống lại tổ quốc, chống lại
nhân dân để bảo vệ thiểu số tham quyền cố vị, thiểu số vô đạo đức, chỉ
có mục đích duy nhất là vì lợi ích bản thân và phe nhóm.
Cũng chính vì đám ngu dốt cuồng tín này đốt cháy thiện chí, kiên nhẫn
của không ít những người đấu tranh trong ngoài nước, trong ngoài đảng
thức thời nhận ra cộng sản là tội ác chống nhân loại, là thảm họa của
đất nước dân tộc Việt Nam và biết rằng chỉ có dân chủ hóa mới là con
đường đi đến tương lai cho Việt Nam, với khẳng định rằng đảng cộng sản
không có con đường nào khác, dù sớm hay muộn phải thay đổi thể chế hay
bị tiêu diệt là điều không thể tránh được.
Do đó đã có không ít người chủ trương đấu tranh ôn hòa trong thời gian
gần đây không còn kiên nhẫn với đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam nên đã
xuất hiện trên thế giới ảo lẫn trong cuộc đời thật kêu gọi đấu tranh
theo khuynh hướng đối đầu bạo lực - mạng đổi mạng với an ninh mật vụ,
côn an côn đồ cộng sản, thậm chí kêu gọi người dân tự tạo bom xăng, bom
mìn tự chế, trang bị súng ống thanh toán ám sát, thủ tiêu các tên côn an
ác ôn chống lại nhân dân.
Gần đây đã có một số cá nhân đoàn thể vạch ra ưu thế cũng như giới hạn
của phương pháp đấu tranh bạo động lật đổ chế độ độc tài, loại bỏ độc
quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Trong số góp ý gợi mở đường hướng tích
cực với nhiều suy tư cho phương pháp đấu tranh bạo động, có tác giả Vũ
Đông Hà viết như sau:
“... Để bấm cò bạn phải có cái gì để bấm. Súng đạn có thể ê hề ở
vùng biên giới nhưng thị trường mua bán vũ khí cũng có không ít thành
phần tình báo, nắm rõ kẻ buôn người bán và họ có thể là một người bán
súng cho bạn. Họ có nhiệm vụ duy nhất là theo dõi thành phần mua súng
nhưng không phải là dân buôn thuốc phiện, buôn gỗ, buôn lậu, cũng không
nằm trong băng đảng nào. Đó là chưa kể súng đạn đều có những căn cước
riêng để từ một vỏ đạn bộ phận an ninh chuyên nghiệp, được đào tạo có
bài bản phăng ra xuất xứ. Nhằm có thể thay đổi cả một thể chế độc tài,
chắc bạn không phải người lơ mơ và nghĩ rằng chỉ cần có tiền đi lơ ngơ
tìm chỗ mua súng là sau đó bình an bấm cò.
Có súng, xác suất bạn dựa cột sau khi bấm cò gia tăng theo tỉ lệ bấm
cò của bạn. Nếu sau khi bạn "làm thịt" được một tên côn an hay quan chức
ác ôn chắc hẳn bạn phải cho nhiều người biết chuyện đó để dấy động một
phong trào tiêu diệt ác ôn. Muốn vậy thì bạn phải có cách phổ biến
"thành quả của bạn" và chứng minh đây là một vụ trừ gian diệt bạo của
bạn. Nếu không báo lề đảng sẽ cho dân chúng thấy đây chỉ là một vụ giết
người lẻ tẻ vì ân oán giang hồ. Do đó, bạn không những chỉ là một xạ thủ
có máu lạnh mà còn phải là một chuyên gia thượng thặng hiểu rõ phương
thức truy tìm đầu mối những cú điện thoại, xuất xứ một thông tin, clip
trên mạng của an ninh chuyên nghiệp để có phương thức qua mặt chúng. Bạn
phải trở thành một cao thủ về an ninh tình báo cao cấp hơn cả một tập
đoàn chuyên nghiệp ngày đêm được huấn luyện và chỉ tập trung vào lãnh
vực này.
Nếu bạn nhảy cấp, không cần tay chân, chẳng cần cò súng, thì bạn sử
dụng bom xăng, mìn tự chế. Xác xuất bạn mua những vật liệu nguy hiểm này
mà không để lại dấu vết, không bị truy ngược tung tích của bạn tùy
thuộc vào kiến thức nhà nghề không thua gì một tên khủng bố quốc tế cao
cấp. Bom xăng có thể dễ nhất cho bạn thay vì bom mìn có vật liệu chất
nổ. Một lần nữa, khâu khó nhất của bạn là phần quay cảnh dinh thự của
một tên quan chức đang nổ cháy và sau đó tung lên thế giới mạng để bàn
dân thiên hạ biết đến và tin rằng đó là thành quả của bạn.
Vượt qua hết những thử thách trên, bạn hay nhóm của bạn sẽ thanh toán
được bao nhiêu tên côn đồ ác ôn? đốt được bao nhiêu tư dinh của quan
chức? làm nổ được bao nhiêu cái đồn của đám côn an? trước khi bạn ra
pháp đình mà chế độ độc tài với hơn 3 triệu đảng viên, quân đội, côn an
vẫn tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ của những người đưa tiễn các bạn về
bên kia thế giới...”(**)
Qua trích dẫn trên không khó để chúng ta thấy ưu thế lẫn những giới hạn,
rủi ro nhất định trong phương thức đấu tranh bạo động với bom xăng, bom
mìn tự chế, súng cá nhân...như vừa bàn đến. Đấu tranh bạo động như thế
có rất nhiều khả năng là cuộc chiến lật đổ bạo quyền cộng sản sẽ giằng
co, kéo dài và không ai có thể xác định được thời gian chấm dứt. Nói thế
không có nghĩa là chúng ta bác bỏ phương cách bạo động xóa sổ chế độ
ngoan cố cộng sản với bom xăng, bom mìn tự chế, vũ khí cá nhân... mà với
mong muốn rằng, chúng ta cần khai triển kế hoạch, tập trung nguồn lực
của các cá nhân, tổ chức có chủ trương sử dụng sức mạnh vũ lực đối đầu
với độc tài cộng sản sao cho hiệu quả!
Nghĩa là bên cạnh sử dụng bom xăng, mìn tự chế, vũ khí cá nhân ám sát
thủ tiêu các phần tử ác ôn cấp thấp, cấp cơ sở của chế độ...chúng ta cần
phải bằng tất cả khả năng, trí tuệ tiếp cận, nhắm vào kho vũ khí khủng
của “quân đội nhân dân” đang sở hữu như bom mìn, tên lửa hiện đại của
chế độ và suy nghĩ làm sao, vận dụng như thế nào để tổ chức cho bằng
được đường dây “nội tuyến”. Từ đó lên kế hoạch ngắn hạn cho đến dài hạn,
là với vũ khí bom, mìn, tên lửa...thừa cơ hội cho nổ tung các cơ quan
đầu não, trụ cột của đảng cộng sản như bộ chính tri, bộ quốc phòng, bộ
công an...vào những dịp đảng tập trung nhân sự lãnh đạo cao cấp tham dự
đại hội trung ương đảng, họp quốc hội...
Nếu đấu tranh bạo động, có làm được như thế, có thanh toán trọn gói, hốt
trọn ổ bộ đầu não lãnh đạo đảng cộng sản đương quyền, chúng ta mới có
thể tránh được thế giằng co, kéo dài có nguy cơ dẫn đến nội chiến lần
nữa cũng như nếu chúng ta sử dụng vũ khí hiện đại cho nổ tung bộ đầu não
của chính quyền trung ương, vẫn cần số đông quần chúng đồng loạt nổi
dậy tiêu diệt chính quyền địa phương và ý tưởng đó phải nằm trong chương
trình hành động tổng thể.
Do đó muốn kết thúc chế độ độc tài cộng sản bằng con đường đấu tranh bạo
động một cách nhanh chóng thì phương án thanh toán bộ đầu não của đảng
cộng sản bằng vũ khí “bom tinh khôn, tên lửa hành trình...” hiện đại
nhất đang nằm trong tay “quân đội nhân dân” là không thể thiếu trong kế
hoạch, chương trình đấu tranh bạo lực xóa sổ đảng, nhà nước cộng sản
Việt Nam.
Quan sát thái độ ngoan cố, ngu dốt chỉ thấy sức mạnh nằm trên nòng súng
của lãnh đạo cao cấp đảng cộng sản cùng với tác động, chi phối của Tàu
Cộng vào nội bộ Việt Nam cho chúng ta thấy xác suất thay đổi thể chế độc
tài cộng sản sang dân chủ trong hòa bình rất thấp và phương pháp cách
mạng vũ trang, thay đổi chế độ nằm dưới sự lãnh đạo của đảng tay sai bán
nước cầu vinh đang diễn biến từng ngày, đang tiến đến rất gần với bạo
động lật đổ. Điều quan trọng với những ai chủ trương đấu tranh bạo động
là làm như thế nào nhanh nhất, ít tốn kém xương máu nhất phải được suy
tính, đặt lên hàng đầu trong mọi kế hoạch hành động loại bỏ đảng, chế độ
độc tài cộng sản trên đất nước Việt Nam trong tương lai.
______________________________
Chú thích:



0 comments:
Post a Comment