Bạn bè cái con … c... gì?
Bùi Bảo Trúc
Cuối tháng 5 đầu tháng 6, tại Diễn Ðàn
Shangri-La ở Singapore, đại diện Hoa kỳ, bộ trưởng quốc phòng Chuck
Hagel, đã lên tiếng cáo buộc Bắc kinh là phía đã tạo ra những bất ổn
hiện nay tại Biển Ðông bằng việc đưa một giàn khoan (Hải Dương 981) tới
vùng biển sát cạnh Việt Nam đồng thời hăm dọa cả Philippines và Việt Nam
khi hai nước này phản đối Trung Quốc về những hoạt động trái phép trong
các vùng lãnh hải của hai nước.
Trước đó, đại diện Nhật, Thủ Tướng Shinzo Abe
cũng nói rõ là Nhật sẽ yểm trợ cho các quốc gia trong khối ASEAN khi các
nước này tìm cách bảo đảm an ninh trên biển và trên không, duy trì tự
do di chuyển của tàu bè và máy bay của quốc tế trong vùng này. Cả hai
tiếng nói vừa kể đều nêu đích danh Trung Quốc là phía đang tạo sóng gió
cho toàn vùng Ðông Á.
Ngay sau đó, phái đoàn Việt Nam đã lên phát biểu
với Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng và khẳng định trước các
phái đoàn tham dự diễn đàn Shangri-La rằng bang giao giữa Việt Nam và
Trung Quốc, theo nguyên văn, “vẫn đang phát triển tốt đẹp” ngoại trừ vấn
đề tranh chấp tại Biển Ðông, đôi khi cũng có những lúc “va chạm căng
thẳng.” Phùng Quang Thanh nói tiếp rằng ngay cả các thành viên trong “cùng một gia đình cũng còn có những mâu thuẫn huống chi là giữa các nước như Trung Quốc và Việt Nam.” Phùng Quang Thanh gọi Trung Quốc là “nước bạn láng giềng.”
Nhưng lời ăn tiếng nói của Phùng Quang Thanh
hoàn toàn đi ngược lại với phát biểu của hai đại diện của Nhật và Mỹ,
hai nước đang rất quan tâm và lo ngại về tình hình Biển Ðông và đang có
những kề hoạch nhắm đối phó với các hoạt động đi ngược lại công pháp
quốc tế của Trung Quốc. Theo bộ trưởng quốc phòng của Việt Nam, quốc gia
đang trực tiếp phải đương đầu với Trung Quốc, thì những việc làm của
Trung Quốc không đáng quan ngại, bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc
vẫn đang phát triển tốt đẹp, hai nước vẫn là hai nước “bạn láng giềng.”
Ðáng lẽ Phùng Quang Thanh phải đưa ra trước diễn
đàn những định nghĩa mới của danh từ “bạn” mà ông ta dùng để gọi Trung
Quốc. Chắc chắn người đàn ông này đã có những cách hiểu chữ “bạn” rất
khác với lối hiểu thông thường của mọi người.
Bạn đích thực thì không đối xử với nhau như thế.
Bạn thì không hơi một chút là nạt nộ đòi dạy cho Việt Nam một trận nữa.
Bạn thì không ầm ầm kéo tàu chiến đến uy hiếp, lao vào tàu của bạn, húc
tàu của bạn, gây hư hại, làm đắm tàu của bạn, bắt ngư dân của bạn đòi
tiền chuộc như bọn cướp biển. Ðã là bạn thì cũng không ném chai lọ, rác
rến vào tàu đánh cá của bạn, dùng vòi rồng xịt nước vào tàu của bạn. Bạn
thì không điều động máy bay chiến đấu tới hải phận của bạn để uy hiếp
tinh thần bạn, không ăn nói xấc xược, hỗn hào, trịch thượng, hăm dọa
bạn. Bạn thì cũng không bao giờ ngang nhiên kéo cái giàn khoan đến ngay
trong vùng lãnh hải của bạn để khoan dầu một cách bất chấp pháp luật,
xem thường chủ quyền lãnh hải của bạn. Bạn của nhau thì không vu vạ đặt
chuyện đổ cho tàu thuyền của bạn lao vào tàu của mình, khiêu khích áp
đảo tàu của mình một cách ngoa ngoắt như trò cào đầu ăn vạ của bọn côn
quang không xứng đáng với tư cách của một nước lớn.
Bạn mà như thế sao?
Một người đeo lon đại tướng, lại giữ chức bộ
trưởng quốc phòng, còn có thời ngồi ở Bộ Chính Trị mà ăn nói ngu như lợn
là thế nào? Hay cách hành xử như bọn Tàu ngang ngược mới là bạn của cái
nước Việt Nam khốn khổ ngày nay.
Người Anh có một câu tục ngữ truyền tụng đã từ
lâu: With friends like these, who needs enemies. Với những bạn bè như
thế thì ai còn cần phải có kẻ thù nữa.
Càng nghĩ càng thấy đúng.
Bạn bè gì mà lại khốn nạn như thế. Ngay vào lúc
Phùng Quang Thanh lên diễn đàn nói những câu nhăng nhít đó ở Singapore,
thì Trung Quốc lại điều thêm tàu chiến tới khu đặt giàn khoan và tin cho
hay lại thêm một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu của Ba
Tàu đụng chìm.
Tin tức mới nhất cho biết Trung Quốc lại đang
kéo một giàn khoan thứ hai, chiếc Nan Hai Jiu Hao (Nam Hải số 9) ngay
sau chuyến đến Hà Nội của Dương Khiết Trì để gặp bọn đầu sỏ Nguyễn Tấn
Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh gọi là để thảo luận về những
tranh chấp ở Biển Ðông.
Ðó, thương thuyết để kéo thêm cái giàn khoan thứ
hai tới biển Việt Nam. Và cũng để chứng tỏ tình bạn thắm thiết giữa hai
nước mà Phùng Quang Thanh vừa khoe nhắng lên ở Singapore. Rốt cuộc là
chỉ có người dân là không bán nước như mấy gánh nước ở Sài Gòn mang tặng
không cho người qua lại. Nhưng chính việc không bán nước của họ đã suýt
đưa họ vào vòng tù tội như những cảnh vừa được ghi nhận ỏ Sài Gòn.
Vì chỉ có bọn bán nước thật mới được tự do độc quyền hành nghề mà thôi. Cứ nghĩ tới bọn mặt chó là lại muốn văng tục ra.
0 comments:
Post a Comment