Monday, June 30, 2014

Thà đứng có cái Ngày Chó Đẻ này..!

Vào lúc nửa đêm 19 tháng 5 năm 1975, bầu trời Việt Nam tối đen như mực. Không khí oi bức của đêm hè làm mọi người ngột ngạt, trăn trở trong giấc ngủ chập chờn. Trên nền trời vần vũ mây đen, sấm nổ rền vang, chớp xẹt loang loáng.
Bỗng một tiếng sét long trời lở đất kèm theo tia chớp ngoằn ngoèo xé tan màn đêm, xẹt xuống căn nhà tranh xiêu vẹo ở góc làng hẻo lánh Miền Tây Nam Phần để báo hiệu sự chào đời của môt con chó nhỏ dễ thuơng, kỳ lạ.
Nguời ta chợt nhớ ra cũng ngày này tháng này cách đây 85 năm, một con ác quỷ đã thành tinh lộn kiếp chào đời mang đến biết bao thảm họa cho dân Việt.
Sáng hôm sau, Tèo khám phá ra con Vện nhà nó đã đẻ, nó reo lên mừng rỡ:
- Con Vện đẻ rồi, má ơi!

Bà Tư đang lui cui quét dọn ngoài sân, chạy vội vào hỏi rối rít:
- Con Vện đẻ rồi hả? Mấy con? Mập không?
- Một con thôi má, nó đen tuyền, mập dễ thương lắm. Để con nuôi nghe má! Đừng cho ai đấy! Con đặt tên nó là Mực nha!
Cu Tèo bồng con Mực lên vuốt ve. Nâng niu như em bé vậy. Bỗng con Mực cất tiếng nói:
- Tôi là chó nhà Trời. Cảnh sống quá nhàn nhã, sung sướng trên thiên đình làm tôi nhàm chán. Một hôm tôi đi chơi thơ thẩn trong rừng già thì gặp con Hồ ly tinh; nó bảo tôi xin du lịch Việt nam để thấy cảnh thanh bình vui tươi của nuớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất..
Bà Tư và cu Tèo chưa hết kinh ngạc thì Mực lại tiếp:
- Hoan hô Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ! Hoan hô đảng cộng sản Việt Nam ! Đồng chí Lê Nin vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Từ đó, ai đến thăm Mực củng hô như thế. Chuyện lạ chẳng mấy chốc được loan đi khắp làng, rồi truyền đi khắp tỉnh. Đảng ủy địa phương liền báo cáo ngay lên Bộ Chính Trị Trung ương về sự việc lạ lùng chưa từng thấy. Các cán bộ địa phương bàn nhau: “Chó khôn như vậy hẳn là hồn Bác Hồ đầu thai!”
Tên khác lại nói: “Tại nó sinh đúng ngày linh thiêng Bác ra đời!” Từ đó cán bộ địa phương thay nhau túc trực cung kính, phục dịch coi con Mực như bậc Cha Già của Cách Mạng..
Một tuần sau, phái đoàn Trung Ương Đàng từ Hà Nội đến tận ngôi làng hẻo lánh để dâng hoa. Dân làng cũng kéo nhau đến xem lũ lượt. Cu Tèo bồng con Mực ra, một nguời trong phái đoàn bước tới trịnh trọng cung kính dâng bó hoa thật đẹp. Hắn run run ấp úng :
- Kính xin… kính xin… Bác ban lời dạy bảo.
Mực giương to cặp mắt, ngẩng cao cổ, nhe răng trắng ởn, há họng la to:

- Đả đảo hồ chí minh! Đả đảo cộng sản bịp bợm!
Mọi người kinh ngạc, sợ hãi. Viên truởng phái đoàn sượng sùng, quay sang Chủ tịch xã gằn giọng:

- Tại sao đồng chí báo cáo nó “hoan hô”, bây giờ nó lại “đả đảo”?
Tên Chủ tịch xã mặt tái xanh, bối rối ấp úng :
- Thưa… thưa… Đồng chí, có lẽ tuần trước nó chưa mở mắt!
Gia đình Bà Tư bị bắt mất chó. Những ngày tiếp sau đó còn bị không biết bao chuyện rắc rối. Gặp ai bà Tư cũng thở dài não nuột: “Không biết rồi đây gia đình tôi liệu có được sống yên ổn như những năm tháng trước cái ngày chó đẻ này không!”

Xóm giềng ai cũng ái ngại cho gia đình bà Tư, người người đều chép miệng than rằng: “Thà đứng có cái Ngày Chó Đẻ này..!”
Thùy Trang sưu tầm

0 comments:

Powered By Blogger