Tôi
rất vui mừng vì tin cháu Hạnh đã tự do, chim ưng đã phá cũi, sổ lồng.
Chúc cháu mau chóng phục hồi sức khỏe để tiếp tục bay cao. Cháu đã quá
can trường để đấu tranh cho công nhân Việt Nam bất chấp bị đánh đập, tù
đày do bọn cs trước đây mạo danh công nhân để chiếm CQ, làm nô tài cho
ngoại bang quay lại đàn áp dân mình. Rất cảm phục cháu bằng lời thơ tôi
đã cảm xúc ngay khi cháu bị bọn công an tỉnh Lâm Đồng đánh và bắt giam
trước khi đưa về tỉnh TV kết án vì việc làm dũng cảm nói trên.
Đỗ Thị Minh Hạnh
Minh Hạnh, tên em đẹp nết người
Rành quyền dân chủ, thuở đôi mươi.
Can trường, bênh đỡ người lao động,
Dũng cảm, đấu tranh bọn chủ tồi!
Yêu nước, thôi đành quên bến đỗ
Thương dân, nên mới xả thân đời.
Đảng hèn với giặc, kêu em án
Em được vinh danh rạng giống nòi.
Nàng MINH HẠNH,
tuổi đôi mươi
Làm thân con gái,
tươi cười,
hiên ngang
Em không đòi hỏi cao sang,
Không mê chức trọng, không màng lợi danh.
Chỉ mong bênh vực dân lành
Bé môi, thấp cổ, trời xanh chẳng hoài!
Những người lao động chân tay,
Việc làm được, mất, tương lai đói nghèo.
Chủ nô tư bản, hùm beo,
Quen mùi bóc lột, chạy theo đồng tiền.
Chung chi cho đám cường quyền,
Đem quân đàn áp dân hiền tay không.
Chỉ vì tranh đấu, đình công,
Đòi quyền lương đủ, làm không quá giờ.
Thế mà chúng kết em thơ
Bảy năm tù án, mịt mờ gian lao.
Trước tòa, Em vẫn ngẩng cao
Tội nào yêu nước, tội nào thương dân.
Giận loài lộng giả thành chân
Quên đi một thuở trần thân kéo cày!
Nhờ ai bây có hôm nay?
Vừa được trăng sáng, quên ngay đèn rồi.
Thói thường vật đổi, sao dời,
Làm dân vạn đại, quan thời bao năm?
0 comments:
Post a Comment