XHVN hiện tại nhìn kỹ bối cảnh rất giống như một bộ phim ma kinh dị.
Gió lồng lộn rít từng cơn, mây đen từng đám kéo đuổi lẫn nhau, khói
nghĩa trang tỏa ra từng cụm. Thấp thoáng, ẩn hiện bóng hình không rõ là
người, quỉ ma hay thần thánh chập chờn lúc chạng vạng hoàng hôn. Chiêm
nghiệm và phân tích cho kỹ thì XHCSVN lúc này còn kinh hãi hơn những
cảnh kể trên. Một đất nước mà nền chính trị thật giả như nhau, “lộng giả
thành chơn”, nói-làm dị biệt, giềng mối kỷ cương của quốc gia lấy pháp
luật làm ngọn đèn soi sáng, đạo đức làm nền tảng, thế mà những giá trị
khái niệm ấy bị đánh đánh tráo thảm thương, thay hình đổi dạng... thật
giả nhập nhằng giống như trò đùa có có không không!!!
Ngày xưa-Khi giặc Tàu mới thấp thoáng ở biên cương... thì quân dân trên
dưới một lòng bàn mưu tính kế chống giặc xâm lăng và cuối cùng qua bao
phen máu lửa nhưng giặc cũng bị phá tan và cõi bờ toàn vẹn. Một tấc đất
của tổ tiên cũng không lọt vào tay kẻ thù.
Ngày nay-Giặc đã ngang dọc tung hoành xâm lăng bờ cõi giết chết, hãm
hiếp dân lành... trong lúc đó “vua” thì nói “tình hình Biển Đông không
có gì mới!”, im lặng là vàng, gối cao đầu mà ngủ mặc cho xã tắc sơn hà
chìm nổi ra sao...
“Chúa” thì điếm đàng lừa mị dùng xảo ngôn, điếm ngữ mà lừa bịp muôn dân
với ba mớ “thành tâm chính trị” lòe bá tánh với “Hòa bình, hữu nghị viển
vông” thật vô cùng viển vông... Bước qua màn cảnh khác thì co thân như
con sâu róm ôm quân thù mà hôn mà bợ... thật thắm thiết đớn hèn với tư
thế “đứa con hoang quay gót trở về” trong lời huấn thị “lãng tử hồi
đầu”!
Đại tướng cầm quân (quần) thì hèn không hơn được nữa, xem giặc là huynh
đệ cốt nhục thâm tình, trên dưới thuận hòa tốt đẹp. Chuyện hiếp đáp,
giết chết dân mình xem như trò chơi “trẻ con cút bắt” va chạm cỏn con.
Bộ chính trị là bầy “vua sâu tập thể” thì mạnh ai nấy phun, khè như hổ
mang, quái thú, mỗi tên một kiểu trắng đen, thuận nghịch khác nhau. Như
vậy cái động Ba Đình có khác nào động quỉ?
Cảm thán cho xã hội, buồn đau cho đất nước, hận bản thân chưa làm đúng
nghĩa một cánh én cho mùa xuân, ghét tất cả những ai thờ ơ, vô cảm với
vận mệnh non sông, thù những kẻ buôn dân bán nước, cố tình nhập nhằng mờ
tỏ thù địch với anh em. Đau đáu trong lòng một nỗi hờn căm, không dằn
được nguồn cơn mà thốt lên những lời như thế chứ bất cứ ai còn có chút
lương tri cũng đều thấy rõ, năm châu bốn bể đâu có ai lạ gì cái “bô rác”
thối hôi, sặc mùi tử khí từ các bãi tha ma cộng sản còn sót lại đang
trên đường cáo chung và hủy diệt.
Sau gần hai tháng Biển Đông dậy sóng, tàu bè ngư dân cùng lực lượng chấp
pháp bảo vệ biên cương bị tấn công, đe dọa, uy hiếp hãi hùng. Bên kia
bờ ải Bắc thì khói bụi mịt mờ cùng tiếng gầm rú xe tăng thị oai, lăm le
xâm lược. Nơi động Ba Đình chứa cả một bầy đà điểu chui đầu vào cát,
chổng mông lên trời... lòi ra đít thằng nào, con nào cũng chèm nhẹp thối
tha... không biết tên nào là động chủ? Kẻ bán nước đứa hại dân,
ông-thằng cá mè một lứa. Tình hình chính trị như thế nước không mất, nhà
không tan mới là điều lạ.
Mấy ngày qua, chính trường thế giới cũng có nhiều thú vị. Như việc Hoa
Kỳ lấy tên nhà hoạt động dân chủ, bất đồng chính kiến với đảng CSTQ Liu
Xiaobo đặt lại tên đường nơi đại sứ quán Trung cộng đặt làm trụ sở là:
No 1, Liu Xiaobo Plaza Washington DC, USA. Từ đây tất cả mọi cơ quan
ngoại giao, chính quyền các cấp của Trung cộng hàng ngày phải đọc và ghi
tên nhà dân chủ này trên mọi hình thức khi liên lạc công văn, thư từ cả
đi lẫn đến với ĐSQ này. Một điều vô cùng khó chịu cho Bắc Kinh mà không
thể nào khác được.
Về Quốc nội thì một đoản khúc hoàng hôn buông một nốt lặng buồn... Có
khoảng 12 triệu công dân VN đang bị bệnh tâm thần! Một dân tộc mà có đến
15% dân số có não trạng không bình thường, không kiểm soát được hành vi
của mình và không chịu trách nhiệm về hành vi dân sự, thật đáng cho ta
suy gẫm! Theo tôi nghĩ rằng hầu hết những kẻ ăn nói quàng xiên, tiền hậu
bất nhất, nói-làm đối nghịch, thượng hạ bất minh, vô liêm vô sỉ, vô
nhân vô đạo... hầu hết là trong số hơn 3,5 triệu đảng viên CSVN và hơn 6
triệu đoàn viên CS-HCM, phần còn lại là vợ/chồng con cháu nhà chúng
chưa vào đoàn, đảng của chồng/vợ cha anh, tất cả nằm trong số 12 triệu
“tâm thần viên” nói trên. Con số đó theo báo Dân Việt ngày 25.6.2014 dẫn
lời ông La đức Cương, Giám Đốc BV Tâm thần T.Ư 1 cho biết.
Nói về tên thủ tướng Ba X-Xạo hết chỗ nói (XHCN) là một tay đại ma cô
chính trị, chuyên chớp những thời cơ nhạy cảm nhất trên vũ đài chính trị
VN mà phát ngôn gây ảnh hưởng, làm điểm nhấn nhằm đánh bóng tên tuổi
của mình hầu trượt xa hơn trên con đường tham vọng hão huyền. Nhắm lúc
dân đói ăn hắn đưa ra bánh vẽ mang hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa, Bản
Giốc, Lão sơn, Tây Nguyên Bô xít. Nhằm lúc dân khát nước hắn đưa ra nước
mặn Biển Đông đậm màu máu của ngư dân, chiến sĩ. Dân khát dân chủ tự do
hắn phun lời “thành tâm chính trị” với “đổi mới thể chế, xóa bỏ độc
quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ...”. Dân yêu chuộng hòa bình thì hắn
khạc ra thứ “Hòa bình, hữu nghị viển vông...” rồi sau đó ôm hôn quan
thầy cướp nước trong tư thế một đứa con hoang và “cóc chết ba năm cũng
quay đầu về núi”. Giờ đây Hoa Kỳ đặt lại tên đường như nói ở trên là một
gáo nước lạnh tạt vào mặt Bắc Kinh đang say cuồng trong độc tài cường
bạo hãy tỉnh cơn mê mà học bài “dân chủ” thì tên thủ tướng Năm Căn đầm
bãi... lại hai tay bưng lu tiếp thêm nước cho Hoa Kỳ tạt tiếp với nụ
cười “điếm thối” ra vẻ hoan hô mà “té nước theo mưa”.
Nhớ lại mấy năm trước đây. Trong hội nghị thượng đỉnh Asean 17 diễn ra ở
Hà Nội, lúc bấy giờ Myanmar đang trên đường “dân chủ hóa”, Ba xạo ngồi
gần bên T.T Thein Sein phun ra lời khuyên rằng “đất nước của ngài nên
tiến hành dân chủ hóa một cách toàn diện và triệt để nếu muốn bay cao,
bay xa trên trường Quốc Tế!”. Lúc này các nguyên thủ các nước tham dự
nghe và cười nửa miệng với ngụ ý rằng “cáo mà đi khuyên chồn”, kẻ cướp
đi khuyên tên trộm phải mau chóng hoàn lương!
Từ ngày tên Ba ếch bước lên vũ đài chính trị VN thì những lời nói, hành
động đều trái ngược quàng xiên... không sao kể xiết! Cùng là một con dân
VN tôi mong rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong 12 triệu “tâm thần
viên” kể trên để cho hắn ta không phải là một tên tội đồ thiên cổ của
dân tộc. Vì như dân gian thường nói “Hơi đâu mà đi chấp nhứt một thằng
điên!”. Lời nói và hành động của hắn đều ngoài tầm kiểm soát. Còn những
ai vẫn nhen nhúm một tia hy vọng rằng Nguyễn tấn Dũng sẽ hồi tâm mà về
với dân tộc thì chỉ là ảo vọng viển vông. Vì Nguyễn tấn Dũng cũng đang
quay về nhưng mà quay về với mẫu quốc.
Viết đến đây tôi bỗng nhớ có một câu chuyện rằng:
Ở xứ thần tiên xã nghĩa có một tên thất học, vô loại mang dòng họ ếch.
Hắn xuất thân từ rừng đước Năm Căn-Thập Động. Gặp buổi cơ trời thay
đổi... ếch thoát ra khỏi đầm lầy nước mặn phèn chua, được các loài rắn
rết xung quanh gột rửa bớt màu úa của phèn, mùi hôi của sình đen bẩn
thỉu, và được thay tên cho có mùi Tây một chút là Mit tơ Bin để núp dưới
lọng tàn quí tộc mà ồm ộp với đất rộng trời cao...
Sau đó không biết do “ma đưa lối, quỉ dẫn đường”, Bin nhà ta vớ được cơ
may kết thông gia với một quan chức của triều “tiền xã nghĩa” hiện đang
ngự tại chốn địa đàng hương sắc ngàn hoa.
Lần nọ trong chuyến vượt trùng khơi để gọi là “giao lưu hai họ”, đêm đó
vị cựu quan chức trên đưa Bin vào một “họp đêm” (Night Club) để cho hắn
biết với người ta. Nơi đây Bin thấy mọi người vui vẻ nói cười, nhảy
nhót, vỗ tay... với bản chất láu cá, lém lĩnh Bin cũng chứng tỏ ta đây
cũng là một tay đàn điệu xứ Năm Căn, Bin hùa vào cũng cười nhảy, vỗ tay
một cách hóm hỉnh, rởm đời, lạc điệu như một con rối...
Lúc sau Bin thấy mọi người càng cười to hơn, khác lạ hơn. Bin bèn quay sang vị thông gia mà hỏi nhỏ rằng:
- Họ cười gì dữ vậy anh?
- Người ta đang cười ông đấy!
Bin nuốt thẹn vào trong và thu mình nơi góc tối. Nhưng sự đời bản chất
vẫn là bản chất “xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số sườn
khó mà thay đổi!!!”.
27.6.2014
0 comments:
Post a Comment