Tôn Nữ Hoàng Hoa
Cho đến nay vẫn có nhiều bài viết về Trịnh Công
Sơn như một nỗi niềm. Ngay cả những đài phát thanh cũng vẫn cho truyền
bá nhạc TCS. Hồi còn ở Houston. Mỗi buổi sáng trên đường đi làm tôi
thường vặn đài Saigon-Houston 900AM để nghe nhạc. Đài này cho đến nay
vẫn tiếp tục cho phát thanh nhạc TCS như một thách thức trong lòng ngừơi
chống Cộng. Cứ mỗi lần nghe cô xướng viên rêu rao nhạc phẩm TCS thì tôi
vội vả tắt máy. Có lần đang đi trên một đường cong ra xa lộ nghe cái
tên TCS là thấy ứa gan vội vả tắt đài suýt một chút tông vào xe bên cạnh
.
Đối với tôi khi viết về TCS không phải là một nỗi niềm mà là một nỗi chết.
Trở lại thời gian chiến tranh ở VN khi cuộc
chiến ở vào cao điễm. Ngừơi dân miền Nam vẫn ca hát nhạc TCS nhưng không
ngờ những gắn bó, quen thuộc, hòa nhập đó cho đến nay họ mới nhận ra
những tương giao ấy đã một lần như không khí tiếp sức cho vạn vật xanh
tươi. Bây giờ mỗi lần nghe đến tên TCS thì mọi tương giao đã cắt đứt như
không khí đã bỏ thiên nhiên và cỏ cây đã tàn rụi. Vì lẽ đó khi nói đến
TCS thì không còn là nỗi niềm mà là NỖI CHẾT .
Tôi gọi TCS là nỗi chết bởi từ dòng âm nhạc của ông ta như trong bài "Cho Quê Hương Mĩm Cười có câu (trích):
Trên thân em đã có vết bầm
Trên da anh thịt xương tra tấn
Trên thân chị nhục nhằn đau thương
Xin nuôi thêm dòng máu quật cường
........
Ta nung sôi ý chí mặt trời
Chặt gùm xích cho quê hương mĩm cười
Cho Quê Hương Mĩm Cười
(Kinh Việt nam và Ta phải Thấy mặt Trời)
(Hết trích)
Chúng ta thấy gì qua 6 câu thơ trên. TCS đã diễn
tả nỗi đau đớn thân xác của các du kích VC từ em bé đến chị đến anh cho
dù da có nát xương có bâm nhưng phải quật cường sôi ý chí mặt trời.
Thật không còn một hình ảnh tán tận lương tâm,
bất nhẫn nào hơn khi những tên du kích VC bị thịt nát xương tan mà vẫn
bảo hãy đứng dậy trường kỳ kháng chiến trong sôi sục của màu máu mặt
trời.
Nỗi chết thứ hai là khi TCS tiếp tục "cổ xúy"
cho mọi người trường kỳ kháng chiến đánh cho Mỹ cút-Ngụy nhào trong câu
thề máu xương ở bài nhạc "Chưa Mòn Giấc Mơ”:( Trích)
Ta bước đi bước đi hoài
Trên quê hương dấu yêu này
Dù trăm năm dài, ngày đêm dân ta cứ chiến đấu mãi
Đánh trăm quân thù
Mặt đất âm u đang dọn ngày về
trong câu thề máu xương
( bài hát này cũng trong tập nhạc "Ta phải thấy Mặt Trời" )
Rõ nét hơn để quí vị thầy rõ bản chất của TCS là
một tên phản chiến hay là một con ngừơi sôi sục ý thức cộng sản đã nằm
vùng tại nam Việt Nam.
Chúng ta hãy đọc lời của bản nhạc mang tên "Còn Thấy Mặt Người" trong đó TCS đã diễn tả :(Trích) :
Từng ngày thấy mặt trời
Thấy mặt ngừơi lòng đã thấy vui
Từng đêm tôi ngồi chờ đợi
Từng đêm tôi ngồi chờ đợi
Chờ từng sớm mai thấy lại mặt người
Mặt người trong bài ca này chính là Mặt Trời.
Nhưng Mặt Trời là cái gì? Chúng ta hãy nghe tên
VC thi sĩ Tố Hữu ngừơi miền Trung đã khẳng định Mặt Trời Trong bài thơ
"Việt Nam Máu và Hoa" là một chân lý , một chủ nghĩa cộng sản đã chói
trong tim (trích):
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
(hết trích)
Trong bài thơ "Bài Ca Mùa Xuân" năm 1961, Tố Hữu viết:(trích)
Nào đi tới! Bác Hồ ta nói
Phút giao thừa, tiếng hát đêm xuân
Kế hoạch năm năm. Mời những đoàn quân
Mời những bàn chân, tiến lên phía trước.
Tất cả dưới cờ, hát lên và bước!
(Hết trích)
Xin quí vị đọc lại lời nhạc của Trịnh Công Sơn
trong bài "Chưa Mòn Giấc Mơ" trên công tác xách động du kích chống ngừơi
Quốc Gia và chính phủ VNCH có giống bài thơ Bài Ca Mùa Xuân mà Tố Hữu
đã viết như trên:
Nào đi tới! Bác Hồ ta nói....
Kế hoạch năm năm. Mời những đoàn quân
Trịnh Công Sơn nằm vùng không dám lộ liểu nên chỉ lấp lửng qua lời nhạc :
Trên quê hương dấu yêu này
Dù trăm năm dài, ngày đêm dân ta cứ chiến đấu mãi
Tuy không nằm cùng địa lý nhưng cả hai tên thi nô và nhạc nô này đều ca tụng kế hoạch 100 năm của Hồ Chí Minh
Tố Hữu là một tên hung tàn sát nhân không gớm
tay đã nói lên bản chất sắt máu của mình khi lấy máu ngừơi dân để thay
nước tưới ruộng đồng cho lúa mau lên cho dân đóng thuế để đảng trường kỳ
qua những câu thơ sau đây:
"Giết! Giết! nữa bàn tay không ngừng nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu cùng rắp bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt
Ngoài một thi nô của Hồ Tặc, Tố Hữu nguyên là Ủy
Viên Bộ Trưởng kiêm Bí Thư ban Chấp hành Trung Ương đảng csVN. Tố Hữu
lại nỗi tiếng gian ác trong việc đàn áp phong trào Nhân văn Giai Phẫm. Ấy thế mà Thi nô của Hồ tặc lại được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trân trọng dịch thơ Tố Hữu để truyền bá trong các thư viện Hoa Kỳ.
Ông
Nguyễn Ngọc Bích vừa muốn làm đại diện VNCH trong bối cảnh chính trị hải
ngoại hiện nay , vừa lại là một dịch giả thơ của một tên VC Tố Hữu đã
từng là Bí Thư của Ban Chấp hành đảng csVN? Không biết những cái lấp
lửng này có lợi cho ai? Cho VNCH hay cho VC??
Đại diện cho VNCH là hành động của ngừơi Quân tử
nhưng dịch thơ của tên Tố Hữu Bí Thư Trung Ương Dảng csVN thì lại là kẽ
tiểu nhân. Ông Nguyễn Ngọc Bích đang đứng Ở giữa con đường quân tử và tiểu nhân thì đây chính là con đường NGỤY QUÂN TỬ.
Không biết quí vị trong Tập Thể Ngừơi Việt Tỵ
Nạn cộng sản tại hải ngoại có ai đồng ý với sự việc này không? Nhưng
chúng tôi xin mượn bài thơ KHÓC TỐ HỮU của tác giả Nguyễn Thạch để kết
thúc bài viết hôm nay và để kính tặng giáo sư Nguyễn Ngọc Bích:
KHÓC TỐ HỮU, KHÓC ĐẢNG
Tác giả: Nguyên Thạch
"Yêu biết mấy khi nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-Ta-Lin" *
Nghe Tố Hữu nâng bi mà hãi quá
Miệng của ông, xì hơi thối... như mìn!
Ông ngồi khóc Xít Ta Lin hơn cha chết
Kêu gào đất trời cũng phải lết theo ông!
Ông nâng bi và hôn cả chùm lông
Cái tên đồ tể mà ông nịnh bợ.
Đó có phải là chủ trương tôi tớ
Mà đảng ông làm sách vở noi theo
Nếu ví ông như một gã phường chèo
Thì mấy thằng lãnh đạo tiếp theo là những cu tèo diễn kịch.
Lời truyền của ông, nay đà đến đích
Thơ của ông đã thành hịch tiến quân
Họ ca ngợi 16 chữ vàng và 4 tốt rất ân cần
Và cũng học theo ông để nâng bi thằng Chệt.
Tôi sẽ khóc vì ông, khóc cho đến chết
Khóc hết ga, khóc la lết, khóc thảm thương
Khóc vì mấy câu thơ ông diễn tả Quê Hương
Xin dẫn trích, cho rộng đường dư luận.
"Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là quê hương"
Bên nay biên giới cũng là quê hương"
Hoặc "Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…" **
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…" **
Đảng đã chọn con đường nô lệ
Quyết học theo đồ tể hung hăng
Đạo lý... nhân cách... biến đi để thay vào đó là sự thiển cận...tục tằng...
Hèn hạ, quì mọp... lai căng Thái thú.
Một cái đảng mà đã quen rừng rú
Nên hở ra là xài luật loài thú trong rừng
Dùng bắp thịt húc đầu chọi dân vì đã quen lối sống ở bưng
Té hầm sụp giếng nên khừng khừng dại dại!
Đã hơn 70 năm rùi mà miệng vẫn còn lãi nhãi
Không biết mấy ngàn năm mới tiến lên thế giái đại đồng
Bất luận là mấy trăm năm thực hiện XHCN, cứ thư thả chỏng mông
Cứ tà tà mãi, miễn còn có cơ hội để ăn cắp của công là được!.
Thật đau đớn cho dân tôi!
Một thứ dân vô phần bạc phước...
Đội trên đầu một nhà nước vô lương
Đêm nay, tôi nằm khóc ông, khóc thê thảm, khóc chán chường
Tiên sư cha các ông đã làm cho dân tộc tôi phải đau thương trong đày đọa...
Tôi không muốn xúc phạm đến loài khuyển để gọi các ông là...(tự hiểu).
Nguyên Thạch.
Tháng 6/24/2014
Tôn Nữ Hoàng Hoa
0 comments:
Post a Comment