Monday, June 30, 2014

Tiên thoát Lú, Hậu thoát Trung


Từ ngày xuất hiện trên trái đất đến nay, loài người đã phải trải qua bao nhiêu bệnh dịch. Riêng Việt Nam, ngoài những đại họa chung cho cả nhân loại ấy, dưới thời Xã Nghĩa, còn bị mắc một bệnh dịch rất lạ, thế giới không ai có. Đó là Dịch Lú.

Trước khi bàn đến dịch “lạ” này, thiết nghĩ cũng nên nhắc qua tên một số dịch “quen” cổ xưa nhất trong lịch sử loài người, như dịch tả, thương hàn, phong, đậu mùa, bệnh dại, sốt rét, viêm phổi, lao, mắt hột, sốt đốm, dịch hạch (1), ngõ hầu làm cơ sở để so sánh “tính iu việt” giữa dịch “quen” với dịch “lạ”, dịch nào gây tác hại khủng khiếp hơn, trong phần sau.

Bây giờ trở lại với dịch “lạ” tức dịch Lú mà VN đang bị hoành hà nh một cách“độc quyền” và lên tới “đỉnh cao chói lọi” sau ngày dàn khoan Hôi Dầu 981 của láng giềng Bốn Táp đặt nằm chình ình giữa Biển Đông.

Theo quy luật tự nhiên của loài người từ Đông Tây, Bắc Nam kim cổ, mỗi khi lãnh thổ hay lãnh hải của quốc gia mình bị xâm chiếm, mọi nhà lãnh đạo đều phản ứng ngay. Đối nội thì lên tiếng báo động cho toàn thể quốc dân nguy cơ xâm lăng; khơi dậy tinh thần yêu nước; nhắc nhở công dân bổn phận bảo vệ tổ quốc. Đối ngoại thì lên tiếng tố cáo giặc, kêu gọi thế giới quan tâm, tìm chỗ giúp mình thoát họa mất nước v.v…Nhưng cái đám cai trị VN hiện tại thì không làm như thế, vưỡn thin thít nín khe; phải đợi cho đến khi bị dân chửi quá, và nước ngoài lên tiếng hộ, mới mở miệng cho có.

Nhưng vì mở miệng mắc quai, nên có thốt lên được đôi lời cũng chỉ toàn là những ú ớ, ủm nhủm.

Chủ tịch nước thì không đứng vị trí lãnh tụ quốc gia để nói, lại chỉ nói ở chỗ đơn vị ông đi vận động cử tri bầu cử. Chủ Tịch Quốc Hội thì cũng chỉ để cho đại biểu thảo luận từng nhóm nhỏ, nơi chỗ kín. Tổng bí thư của cái đảng đang làm trùm sò cả nước, ngồi trên cả luật pháp với bản cương lĩnh đảng cao hơn Hiến Pháp thì xin yết kiến giặc nhưng bị chúng từ chối. Bộ trưởng Quốc phòng thì tuyên bố trước quốc tế việc giặc xâm lăng biển nước mình chỉ là chuyện anh em trong nhà. Còn Thủ Tướng thì hồi đầu còn tuyên bố “…chuyện viễn vông…” nay cũng dzông đâu mất tiêu, trong khi giặc nó chẳng những không rút dàn khoan Hôi Dầu 981 về mà còn kéo thêm ba cái mới nữa vào Biển Đông.

Thất vọng ông Chủ tịch Quốc hội, người ta còn lại chút trông cậy vào mấy trăm ông gọi là “Đại biểu quốc hội”; hy vọng thế nào các vị cũng đòi ra cho được cái nghị quyết về dzụ giặc đến nhà này, nhưng cũng ỉm luôn, bảo đã có thông cáo rồi! Làm ở nơi “quyền lực cao nhất nước” mà không phân biệt được ý nghĩa và tầm quan trọng giữa “thông cáo” với “quyết nghị”, thì đúng không phải là Đại Biểu mà là đại lú.

Thế là, ban đầu người ta tưởng là chỉ có một mình Trọng Lú, ai dè, nay nó lây lan ra khắp tứ trụ triều đình, thậm chí cả Quốc hội đông như rứa cũng bị Dịch Lú chiếm lĩnh thần kinh bộ não.

Các thứ bệnh dịch từ xưa đến nay (đã dẫn trên đây) từng là mối hiểm họa khủng khiếp cho loài người. Thế nhưng người bị mắc phải một trong các loại bệnh dịch này cùng lắm là mất mạng; còn người bị mắc dịch Lú lại không mất mạng, mà làm mất nước.

Nước là Nước của mọi người nên trước nguy cơ cực kỳ “bức xúc” này, “thất phu hữu trách”, các nhà vi trùng học thuộc viện dịch tể InstituInstitute of Epidemiology of U. F (2) khẩn trương đêm ngày, hy sinh cả Guơ- Cấp Bờ -Ra- Dziêu, lo nghiên kíu vai- rớt Lú và đã đi đến kết quả: loại vi khuẩn lạ này té ra lạ người mà quen ta (cũ người mới ta) vì nó đã được “cấy” ra ở bên Tàu cách đây 24 năm, có tên khoa học là HN.TĐ90 (3) mà người Việt đã âm thầm lo sợ và nhắc tới lâu nay. Các nhà nghiên cứu còn truy ra gốc gác của con Vai rớt HN.T Đ90 này là Hồ Họa (cái họa nhà Hồ).

Người ta đã tìm ra con Vai-rớt HN.TĐ90 là nguyên nhân của Dịch Lú. Vấn đề còn lại là nghiên cứu làm sao điều chế thuốc để tận diệt nó. Chứ cứ ngồi đó mà bàn suông chuyện “Thoát Trung”.

Muốn thoát Trung, trước phải thoát Lú.



________________________________

Ghi chú

(2) U.F: viết tắt của Uncle Fox; tức Viện Dịch Tể Hồ Chí Minh
(3) Hội Nghị Thành Đô 1990)

0 comments:

Powered By Blogger