Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam năm 2011. AFP photo
Cánh Cò, viết từ Việt Nam
2014-06-24
Trong những ngày qua người Việt trong, ngoài nước tỏ ra giận dữ khi
báo chí Trung Quốc gọi chuyến đi của Dương Khiết Trì sang Hà Nội là hành
động kêu gọi đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Câu chữ này có người
cho là trịch thượng, nước lớn. Người khác thì khinh bỉ gọi kẻ phát ngôn
có tư cách ngang hàng với phường vô lại, kẻ chỉ thấy Trung Quốc là cái
tâm điểm thế giới trong khi bản thân nó chỉ là một gã khổng lồ thiếu
nhân cách.
Nhưng không ít người nghĩ ngược lại: Câu nói trên hoàn toàn chính
xác. Không những chính xác, nó còn miêu tả chiều sâu thực trạng xã hội
Việt Nam từ thượng tầng lãnh đạo quốc gia tới một người dân nghèo khó
nhất, nếu người dân ấy chưa từng một lần chú ý tới các vấn đề xảy ra
chung quanh mình.
“Đứa con hoang đàng” ấy là ai?
Là vua chúa đang lãnh đạo Việt Nam. Dĩ nhiên.
Từ hàng ngàn năm qua Trung Quốc vẫn tôn sùng Khổng Tử như một “Vạn
thế sư biểu”. Điều gì ông ấy nói được cẩn thận trau chuốt, cất giữ trong
lòng người dân như báu vật quốc gia. Không ít điều được cho là cứu nhân
độ thế dính liền với tư tưởng trên vua dưới chúa qua hình ảnh vua quan
là phụ mẫu, là cha mẹ người dân. Tôn kính và trung thành với vua là điều
đại nghĩa và trước khi ông vua ấy trở nên hôn quân, người dân không
được có ý tưởng phản nghịch. Hành vi bạo ngược của ông ta chỉ được một
ông sắp làm vua khác nổi lên lật đổ và kết quả là cái vòng vua chúa là
cha mẹ của dân không bao giờ thay đổi.
Người dân trước sau gì cũng vô can, như một trọng tài biên chạy ngoài sân bóng.
Tâm lý vua quan là cha mẹ của dân ấy của người Trung Quốc đã tràn
sang Việt Nam hàng ngàn năm. Nó chiếm ngự và hiển nhiên được dân chúng
chấp nhận như một chân lý. Cái chân lý ấy lúc này lúc khác bị đem ra chỉ
trích trong giới có học và như thường lệ, người cùng khổ không một lần
tự gióng lên sự bất mãn của mình. Nếu có chỉ là những phong trào, những
con người lợi dụng sức mạnh của dân chúng để tập trung và lợi dụng họ
cho mục đích chiếm chính quyền.
Ý tưởng vua quan không bao giờ là cha mẹ của người dân được nêu lên
như một chiêu bài trong rất nhiều cuộc khởi nghĩa, cách mạng. Và trong
tất cả các phong trào lớn nhỏ ấy người Cộng sản thành công nhất tại Việt
Nam, nơi cộng sản Trung Quốc trước sau gì cũng là người thầy, người soi
sáng và dẫn dắt cái chân lý ấy cho cách mạng Việt Nam.
Trung Quốc lớn. Trung Quốc ngoi lên từ cuộc cách mạng do Mao hướng
dẫn. Trung Quốc cầm tay Việt Nam chống Mỹ. Trung Quốc viện trợ hàng ngàn
tỷ đô la vũ khí cho Việt Nam. Điều lớn nhỏ gì Trung Quốc làm đều được
Việt Nam rập khuôn. Không gọi Việt Nam là con thì e rằng không có từ
tương ứng nào có thể dùng được.
Ừ thì con, nhưng chỉ trong mấy người lãnh đạo thôi chứ sao lại cả nước?
Tại Việt Nam, sau khi đảng Cộng sản cầm quyền và kiên quyết không thay
đổi thì từ Tổng bí thư cho tới một anh chủ tịch xã quèn có ai không nghĩ
mình là cha là mẹ của dân? Mọi tuyên bố, hành động của họ cho thấy rằng
“nhân dân” là một cái gì đó rất trừu tượng. Nhân dân không có thật, chỉ
có bọn dân đen tầm thường là hiện hữu qua sự cai trị của họ.
Nắm quyền hành tuyệt đối khiến họ xem người dân là phương tiện để họ
sử dụng vào việc riêng. Như dùng búa đóng đinh, dùng giẻ lau nhà, hay
dùng sức của họ để kéo cày, vỡ ruộng. Những con người cụ thể ấy chưa
từng được hỏi xem “Tao làm vua có tốt không? Có vừa lòng bọn chúng mày
không? Hay ít ra, chúng mày còn muốn tao tiếp tục làm vua nữa không?”
Tập thể dân chúng ấy đã trở thành một, dễ dạy và hoàn toàn câm nín
khiến cho những ông vua bà quan an tâm đi dưới lá cờ Chủ nghĩa xã hội mà
cha mẹ phương bắc đang phất phơ phía trước.
Hơn ba triệu đảng viên cộng với gia đình thân tộc của họ không phải
là con số ít, nhỏ bé trước 90 triệu dân. Họ biết tập hợp và sẵn sàng hy
sinh cho quyền lợi gia đình. Đòi hỏi ở họ những tâm tình dân tộc là điều
vượt sức và đôi khi lố bịch. Đảng mới là tối thượng, không phải vì chủ
nghĩa cao cả gì, chỉ đơn giản rằng đảng chính là nơi ban phát quyền
hành, tài sản bất chính cho họ. Đảng cao hơn cha mẹ, cao hơn mọi thứ
lỉnh kỉnh khác và vì vậy họ tôn sùng và bảo vệ đảng tuyệt đối.
Đảng cộng sản Việt Nam mạnh và bền bỉ đi theo con dường mà Đảng cộng
sản Trung Quốc vạch ra từ nhiều chục năm qua không gọi họ là con cháu
của phương Bắc thì gọi bằng gì?
Phần còn lại của 90 triệu con người ấy là ai? Họ tê liệt rồi sao?
Tê liệt còn có thể châm cứu, điều trị nhưng dửng dưng thì vô phương. Sự
dửng dưng đang âm ỉ trong hầu hết người Việt, từ giàu tới nghèo. Từ trí
thức tới thành phần ngu dốt.
Hãy ra đường chận bất cứ người nào lại hỏi phía trước có công an hay
không? Gần 80 phần trăm người nói đúng. Thế nhưng khi hỏi giàn khoan HD
981 là gì thì cũng 80 phần trăm con người ấy nói sai. Sự đúng sai ấy cho
biết mọi sinh hoạt đời thường đều được đặt dưới tâm lý tránh né để an
thân. Người dân tránh công an vì sợ giấy phạt. Người trí thức tránh nêu
vấn đề mà xã hội quan tâm vì sợ mất chỗ làm. Người thầy tránh dạy điều
phải cho học sinh vì sợ vỡ nồi cơm. Người nào cũng có nỗi sợ riêng và
nỗi sợ ấy đã làm tê liệt sự phản kháng bình thường. Hội chứng sợ hãi ấy
lâu ngày biến dạng thành tâm lý dửng dưng vì mọi quan tâm được coi là
bất thường khi bản thân anh hay chị ta treo trong đầu nỗi lo kinh tế
trước mọi lo âu khác, trong đó có cả lòng yêu nước.
Nếu nghĩ rằng quốc hội là đại diện cho người dân thì bức tranh nghị
trường cho thấy tâm lý cầu an này không còn gì phải suy nghĩ. Gần 500
ông bà đại biểu đều chạy theo những đề tài vô bổ mà tránh nói chuyện của
Trung Quốc xâm lược nước mình. Không, nói vậy cũng oan. Có một ông lên
tiếng đấy chứ. Ông Trần Trọng Nghĩa. Duy nhất một ông.
Một ông so với 500 có cảnh báo cho đất nước điều gì không?
Không. Nó chẳng cảnh báo gì cả, nó chỉ nói lên một điều: cha mẹ có
làm điều gì không phải với con cái thì chuyện nhẫn nhịn không kêu la
chính là việc thiên kinh địa nghĩa.
Điều quan trọng nhất, nếu Hà Nội thật sự còn một bà mẹ khác mang tên
Việt Nam thì hãy trông chờ vào bà ấy. Vời điều kiện duy nhất bà mẹ ấy
không phải là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Chỉ có đảng mới cần các bà mẹ anh hùng. Đất nước chỉ cần sự một hình
ảnh thật: hiền lành, nhẫn nại và luôn thương yêu con cái. Bà mẹ ấy sẽ
dẫn các con của bà vượt khỏi sự nô lệ, xâm lược của Trung Quốc như hàng
trăm lần trước đây.
Khi bà mẹ Việt Nam còn bị giam lỏng bởi quốc hội và đảng cộng sản
Việt Nam thì cha mẹ Trung Quốc có lên tiếng dạy dỗ cũng đừng lấy đó làm
sự giận dữ hay bị lăng nhục.
Hãy học cách để yêu kẻ thù nếu tâm lý an thân còn quá mạnh trong mỗi con người Việt Nam.
Cánh Cò, Việt Nam 23/06/2014
0 comments:
Post a Comment