Ngày bị bắt, Đỗ Thị Minh Hạnh chưa đầy 25 tuổi. Đến hôm nay, sau 4
năm 4 tháng tù đày, Hạnh đã bước sang tuổi 29. Tuổi xuân tươi đẹp nhất
của Hạnh bị dày xéo trong ngục tù cộng sản. Trong hoàn cảnh tối tăm
xiềng xích, cô vẫn tiếp tục đấu tranh bằng một tinh thần kiên cường và
bất khuất.
Hậu quả là Hạnh liên tục gánh chịu sự trả thù của công an trại giam qua
các thủ đoạn tra tấn và hành hạ đầy nghiệt ngã. Có lần, Hạnh bị đánh
bằng còng số 8 trong tình trạng lõa thể tại trại giam Z30A, Đồng Nai.
Có tin nói rằng Hạnh đã ra tù và xe trại giam đang áp giải Hạnh về nhà
ba mẹ ở Di Linh. Không rõ thực hư thế nào, nhưng nếu thật thì vừa đáng
mừng nhưng cũng rất đáng lo.
Chế độ lao tù cộng sản có chủ trương hủy hoại cả về sức khỏe lẫn tinh
thần đối với những tù nhân lương tâm. Sau hơn 4 năm trải qua nhiều trại
giam từ Trà Vinh, Long An, Bình Thuận, Đồng Nai cho đến Hà Nội, sức khỏe
Đỗ Thị Minh Hạnh trở nên suy kiệt, ngực trái teo cứng và có dấu hiệu
ung thư.
Mừng cho Đỗ Thị Minh Hạnh vì cô được về với gia đình, nhưng không nên
quá vui mà quên đi sự thật: Hành động thả tù nhân chính trị chỉ được
mang ra áp dụng khi sức khỏe người tù đó đã hết sức nguy kịch.
Cái chết đầy thương tâm của thầy giáo Đinh Đăng Định vì ung thư giai
đoạn cuối là bằng chứng cho thấy những thủ đoạn tàn ác của chế độ lao tù
cộng sản.
Thả tù chính trị tức là trả về cho gia đình, nhà tù không chịu trách
nhiệm. Thế nhưng, cái chết của người tù thế kỷ Trương Văn Sương thì cay
đắng và nghiệt ngã hơn. Khi ông Sương vừa hồi phục được một phần sức
khỏe thì lập tức bị công an bắt quay về lại trại giam với lý do hết thời
hạn hoãn thì hành án 12 tháng. Tại trại giam Nam Hà, người chiến sĩ
phục quốc Trương Văn Sương qua đời 25 ngày sau đó.
Những sự kiện trên khiến bà Trần Ngọc Minh rơi vào một tâm trạng nhiều
cảm xúc hỗn độn và ngổn ngang: vui mừng, lo lắng, bồn chồn và hoảng
sợ... Bà mẹ thương con nói trong nghẹn ngào: "Chỉ dám vui khi thấy
Hạnh bằng sương bằng thịt bước chân vào nhà. Sau đó gia đình sẽ cố gắng
đưa em đi khám trong thời gian sớm nhất".
Đối với Hạnh, những ngày sắp tới sẽ vẫn là những cuộc đấu tranh đầy
chông gai và thử thách. Nhưng trước hết, chống chọi với bệnh tật là cuộc
đấu tranh quan trọng nhất.
Những việc làm của Đỗ Thị Minh Hạnh dứt khoát không thể bị cọi là 'tội'.
Chế độ cộng sản Việt Nam chính là thủ phạm chịu trách nhiệm cho thời
gian 4 năm 4 tháng tù đày nghiệt ngã cùng những tổn thương về tinh thần
và sức khỏe mà Hạnh đang phải gánh chịu.
Hơn nữa, những người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy
Chương và các tù nhân lương tâm khác vẫn đang còn bị cầm tù, cuộc đấu
tranh của Hạnh sẽ vẫn luôn tiếp tục.
Và chắc chắn, cuộc đấu tranh của Hạnh cũng chính là cuộc đấu tranh của Chúng Ta!
0 comments:
Post a Comment