Con yêu quý.
Đã cả thế kỷ con bỏ cha mẹ đi hoang. Con đi hoang bảo rằng tìm kế về
nuôi bố mẹ để bố mẹ độc lập không phải lệ thuộc ai khác. Lúc đó cha mẹ
trong cơn bĩ cực, bí bách, tưởng con theo hầu các cụ Phan cha mẹ đã
mừng. Sau biết tin con làm đơn xin làm bầy tôi cho Tây, cha mẹ buồn lắm,
may nó không nhận con. Rồi nghe con theo lũ tam vô cộng sản: vô gia
đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, làm tới cái chức gỉ gì gi gì đó bố mẹ
buồn vô hạn. Lại được tin con nhận Lê Nỉn, Mạc Râu Xồm làm cha, cha đẻ
ra con bên nhà đã khóc hết nước mắt.
Khi Xít Tà Lìn chết, cha mẹ rụng rời tay chân nghe Tố Hữu khóc thương
ông nội nó, mới ngã ra ông Xít cũng là bố con. Nay cháy nhà ra mặt
chuột, nghe miệng lũ côn đồ rêu rao mới biết con đã từ lâu nhận mụ tú bà
Mao Tạch Sùng làm mẹ. Mẹ thấy xưa rầy con vẫn cúc cung một lòng kính
trọng chúng vậy mà nay chúng chỉ mặt, đặt tên con là đứa con hoang. Con
biết đấy, tụi tàu gọi đám con hoang là cẩu tạp chủng, là chó lộn giống
con ạ. Nghe chúng gọi con là con hoang, là chó lộn giống , máu uất tràn
lên ngực, mẹ đã chết ngất bao nhiêu lần, nhưng con vẫn trơ mặt nhơn nhơn
không dám cãi lại một tiếng. Con ạ, mẹ sinh ra trăm trứng giống nhau,
nhưng bàn tay của mẹ có ngón dài ngón ngắn, con mẹ có đứa ngoan, đứa hư,
nhưng dù hư như Ích Tắc, Chiêu Thống cũng chỉ dám dẫn lũ du thủ du thực
vào nhà, chưa đứa nào như con nhận kẻ thù làm mẹ, dẩn cha mẹ nuôi về ăn
cướp nhà tổ, giết anh chị em như con.
Lũ đồng đảng a dua theo con bảo con là thiên tài, là thông thái đỉnh
cao... Nếu thực con biết nhìn xa trông rộng, con có dám nhận kẻ thù
truyền kiếp phương bắc, kẻ không lúc nào thôi mộng nuốt sống cha mẹ anh
chị em con, kẻ mà bây giờ con đang đấm ngực than trời vì lòng tham của
nó làm mẹ không?
Con nhận Tàu làm mẹ,nó dậy con giết hàng ngàn anh em con chỉ vì họ có
chút của nả, ruộng nương. Nó cấp súng ống, mìn bẫy cho con về giết anh
chị em trong nam của con. Con dại khờ nhắm mắt nghe mẹ nuôi. cho đến lúc
chúng vô cớ đánh vỡ đầu, sứt tai con năm 79, bảo là dậy cho con bài
học, con cũng vẫn khư khư ôm chân mụ dầu phương bắc đó không nhả ra.
Con yêu quý của mẹ cha. mất đất đai của tổ tiên bố mẹ đau, Nhất định cha
mẹ không để mất một tấc đất của tổ tiên để lại. Mất con bố mẹ sót, con
đã nhận kẻ thù làm cha, làm mẹ gần cả thế kỷ nay,cha mẹ mong con về nhà
như đứa con hoang đàng trong Kinh Thánh "..[đứa con hoang đàng] bắt
đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng;
người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo
ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và
tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa,
mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với
người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng
gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế
rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha
đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy
hôn để.."
Con ạ, chậm trễ quay về với mẹ với cha ngày nào chỉ khổ cho cha mẹ, anh
em con. Nhưng nếu con còn tham miếng cám lợn thì tùy con. Đến như thế,
mãi mãi con sẽ là đứa con hoang, đứa năm cha ba mẹ, loài chó lộn giống.
Nghĩ sao tùy con.
Mẹ Âu Cơ
0 comments:
Post a Comment