Cuối Tân Mão súng nổ rền biên giới.
Hoàng Trường Sa biển lửa ngập ngút trời.
Ôi còn đâu nước Việt quê hương ơi.
Và từ đấy dân tôi đời nô bộc.
Khắp ba miền hận than đầy tiếng khóc.
Nẻo quê nhà ngập tang tóc thê lương.
Huế Sài Gòn Hà Nội.
Đâu nữa quê hương.
Sáu mươi bốn tỉnh thị phố phường thành “tên lạ”.
Dân quê mình giun dế ngu ngơ cỏ cây rác lá.
Sẽ dần quen đời trâu ngựa giá hèn.
Nhục nhằn hờn tủi bám đuổi mãi cũng thành quen.
Bảy mươi năm vô sản,trong mực đen phải tối.
Bảy mươi năm từ ngày gián điệp Hồ phản bội.
Lừa mị dân để đổi lấy ngai vàng.
Tạo giai cấp,thêm hận thù,nào phải vì dân đói hoặc lầm than.
Chẳng vì Tổ Quốc,càng không phải bởi Giang San mà là vì tham vọng.
Đối với họ chỉ bạc tiền uy quyền để đạt ước mơ riêng cho cuộc sống.
Nhân nghĩa tình thương Mác đã thiêu thành đống tro tàn.
Muốn thống lĩnh muôn dân,ắt phải tiến dọc xẻ ngang
Bốn bể chung một nhà thì đâu cũng chứa chan tình đồng chí.
Tình vô sản.
Việt-Trung trân quí.
Ươm niềm mơ thắng Âu Mỹ để thống trị toàn cầu.
Một huyện lỵ Việt Nam thì có sá chi đâu.
Nào phải nhục khi cúi đầu quì mọp.
Mai đất Việt , dân mất nhà,lê lầm than thoi thóp.
Da bọc xương phải góp sức gia nô.
Thời gian qua nào phải tự nhiên mà có chủ trương giáo dục ” học tập gương sáng bác Hồ “.
Mà là huấn thị noi theo bác làm gia nô cho Mao cộng.
Tân Mão tiểu miêu nghênh ngang cuồng lộng.
Dọa ép chuộc mua hầu đạt mộng bá quyền.
Dãi Việt gầy gò , đường phố sẽ đầy ắp những bà mẹ,những lớp trẻ điên.
Hang cùng ngõ tận ngập những người cha cúi đầu với niềm riêng thân nô lệ.
Sử sách Hán Thanh hằng năm dâng quốc lễ.
Thái thú cúc cung chúa tể thiên triều.
Quốc phá gia tan diệt sạch nước Việt yêu.
Tra tấn đầy đọa cốt thủ tiêu niềm ái quốc.
Sự vô cảm hèn hạ hôm nay thì đương nhiên hệ quả ngày mai phải đối đầu với sự thật.
Chợt bừng lên thì Tổ Quốc đã không còn.
Đảng cộng sản,bọn tội đồ với dân Việt với nước non.
Ngàn năm nữa bia miệng vẫn còn luôn oán hận.
Khi đảng tới là tai ươn dài bất tận.
Nguyên Thạch
08-08-2011
0 comments:
Post a Comment