Nhận định “Tuổi trẻ không theo CS là không có trái tim; tuổi già không bỏ CS là không có trí óc” dù phê phán CS, vẫn là một lời biện bạch ru ngủ lương tâm. Chỉ có một sự thực là: “Tuổi trẻ mà theo CS là không có trí óc; tuổi già mà chưa bỏ CS là không có trái tim.”
Nghe theo những đầu dê huyễn hoặc về “độc lập, tự do, hạnh phúc,” về “ước mơ thống nhất đất nước,” về “một xã hội bình đẳng,” một số thanh niên và trí thức miền Nam đã “nam nhân bắc hướng” về Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, chấp nhận “công cuộc chống đế quốc Mỹ xâm lược,” để đưa cả quốc gia không chỉ vào gông cùm của Cộng Sản Việt Nam mà còn cả xiềng xích của Trung Cộng.
Nếu có trí óc, họ chắc hẳn phải thấy: dùng bạo lực giải quyết vấn đề là
gieo mầm oán thù chia rẽ dân tộc lâu dài; thần thánh hóa lãnh tụ là sản
phẩm ngu dân của bọn đầu cơ chính trị; áp dụng “chuyên chính vô sản” là tiêu diệt tự do và nhân quyền; chủ trương “hồng hơn chuyên”
là đày đọa tầng lớp trí thức và kết quả là phá hủy nền tảng tri thức
tích lũy của dân tộc; theo đuổi “quốc hữu/doanh hóa” và “hợp tác xã hóa”
là triệt tiêu năng lực lao động và sáng tạo trong kinh doanh và sản
xuất của nhân dân; áp đặt văn hóa CS là phá hủy văn hóa bao dung, uyển
chuyển, quân bình của dân tộc.
Đừng tự nhận là trí thức là sinh viên, là thành phần có học của đất
nước, nếu không biết gì về những giá trị và tín lý căn bản của văn hóa
Việt Nam; về định chế và động lực trong kinh tế quốc gia; về vai trò của
tri thức và trách nhiệm của trí thức trong giáo dục và văn hóa; về thể
chế và định chế chính trị bảm đảm được quân bình quyền lực và tự do cũng
như dân quyền cho nhân dân; về những đòn phép chính trị để huyễn hoặc
quần chúng; và về sự tương phản giữa bạo lực trong phương tiện thậm chí
trong tư tưởng và ý chí với đạo đức và tâm linh. Những kiến thức căn
bản của một người có học đáng lẽ ra phải giúp cho họ có một suy nghĩ
hiểu biết và chín chắn hơn trước khi bán linh hồn cho CS.
Đừng viện dẫn sự ngây thơ, lý tưởng , bức xúc của tuổi trẻ để biện minh
cho sự tiếp tay với một chủ nghĩa, một lãnh tụ, một tổ chức, và một chế
độ vô năng nhất, thâm độc nhất, tham tàn nhất, phản quốc nhất trong lịch
sử Việt Nam. Những cái nhất này của chủ nghĩa và chế độ CS không chỉ
ló ra từ năm 1990 hay từ năm 1975 mà còn từ những ngày đầu tiên nhất
thống 3 đảng CSVN 1930, cướp chính quyền 1945, tiêu diệt đảng phái quốc
gia lãnh tụ tôn giáo 1946, cải cách ruộng đất 1956, thảm sát Mậu Thân
1968, tàn sát người di tản 1972. Đừng tự đóng vai trạng sư để cố gắng
vớt vát cho quá khứ, bào chữa cho sai lầm, biện hộ cho vô cảm.
Vì sự thực là rất nhiều thanh niên Việt Nam khác trong giai đoạn đó, đã
chọn những phương cách khác với ý thức rõ rệt để bảo vệ làng xóm và đồng
bào, để đóng góp vào sự phát triển kinh tế, để thiết lập nền tảng giáo
dục cho quốc gia, và kể cả để đấu tranh chống những khiếm khuyết của chế
độ VNCH. Những thanh niên này chắc chắn đã không bị huyễn hoặc bởi
những màn lên đồng tập thể về một thế giới đại đồng, về huynh đệ Liên Xô
Trung Quốc, và về một quốc gia trại lính đồng chí, đồng phục, đồng hóa.
Và trái tim có còn đập trong lồng ngực của những người đến già vẫn chưa
bỏ CS? Sự kệch cỡm của những kẻ dám treo chữ Tâm trong phòng khách và
mỗi ngày ra rả nói về “một tấm lòng” viễn vông nào đó nhưng vẫn không
biết đỏ mặt, chưa từng bỏ ăn hay bỏ ngủ. Có khi nào họ đỏ mặt khi xem
hình những người cũng đang tuổi thanh xuân như quý vị 50 năm trước, cũng
cầm biểu ngữ, cũng hát to, cũng la lớn cho một quốc gia độc lập và một
xã hội công bằng lại bị khiêng như những con heo, đạp như những con
chó, giết hại như những con cừu. Có đêm nào họ bỏ ngủ vì tiếng kêu la
của ngư dân đang nổi trôi trên biển đông khi tàu thuyền bị đánh đắm hay
tiếng rên xiết của nông dân khi thấy mồ mả tổ tiên bị cào xới vùi lấp
cho một phi vụ đất đai của quan chức. Có ngày nào họ bỏ ăn vì thấy hàng
vạn trẻ em đầu đường xó chợ bản sâu làng xa đói ăn mặc rách hay vì biết
hàng ngàn thiếu nữ hang cùng ngõ hẹp nước mặn phèn chua phải bán mình
để đôi một viên thuốc cho cha, một tấm áo cho mẹ, hay học phí cho em.
Hãy cúi đầu nói một lời xin lỗi. Hãy đấm ngực và nói Mea Culpa. Hãy
quỳ xuống và đọc kinh sám hối. Đừng ngụy tín về những bản thỉnh nguyện
và những lần biểu tình có tính toán trước sau, mềm nhiều hơn cứng, khen
nhiều hơn chê, luôn chừa ngõ hậu. Đừng sợ hãi, vì không hình phạt nào
kinh khủng hơn sự dằn vặt của một lương tâm không an bình và trong sạch
vào những giờ phút cuối cùng của đời người.
Quý vị hãy có “một tấm lòng” can đảm và tự trọng một lần để xin lỗi dân tộc này và đất nước này.



0 comments:
Post a Comment