Monday, August 22, 2011

RFI phỏng vấn anh Nguyễn Chí Đức về vấn đề biểu tình

Anh Nguyễn Chí Đức (người đeo kính đen) bị bắt ngày 21.08 nhưng chạy thoát

Theo: RFI

-

“. .. chúng tôi hầu hết là (người) vô danh. Nhưng tại sao chúng tôi đi ? (…) tại vì cuộc sống bây giờ, thời kinh tế thị trường, cơm áo, gạo tiền (…), nhân dân lo mải kiếm ăn, các thành phần quan chức thì tham nhũng, và gây ra rất nhiều chuyện buồn để dư luận bức xúc, mà bây giờ họ thờ ơ với vận mệnh của dân tộc, thì những người dân chúng tôi phải lên tiếng, bắt buộc phải lên tiếng…”
- Nguyễn Chí Đức

RFI đã phỏng vấn anh Nguyễn Chí Đức, làm việc tại Trung tâm dịch vụ khách hàng – Viễn thông Hà Nội, một người tham gia thường xuyên vào các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn tại Hà Nội. Anh Đức cho biết các quan sát của anh về cuộc trấn áp biểu tình hôm nay và giải thích lý do vì sao anh lại tích cực tham gia vào các cuộc tuần hành Chủ nhật tại Hà Nội :

Có một sự kiện mà tôi chứng kiến là, lúc anh Lã Việt Dũng ra nói gần như khóc là : khi anh ấy nói về chuyện đảo Gạc Ma, nơi bộ đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam bị chết (năm 1988, Trung Quốc tấn công chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa – Việt Nam, khiến 64 binh sĩ Hải quân Việt Nam thiệt mạng), thì những người được hỏi, không biết đảo Gạc Ma là gì. Anh Lã Việt Dũng rất là buồn. Lúc ra, anh nói : đảo Gạc Ma bao nhiêu người anh hùng, bộ đội Việt Nam đã hy sinh ở đấy mà lực lượng công an thành phố, tức là các cán bộ chứ không phải những người lính, không biết được. Trong khi những người dân thường vô danh, như anh Lã Việt Dũng, chị Trịnh Kim Tiến, như tôi và rất nhiều đồng bào khác biết sự kiện đảo Gạc Ma đã bị giặc Tàu bắn xối xả như thế, mà các cán bộ của lực lượng vũ trang không biết thì thực sự rất đau lòng.

Khi anh Lã Việt Dũng ra khỏi đồn anh khóc, không chỉ anh khóc mà chính chúng tôi cũng buồn. Tại vì sao như thế, tại sao dân biết những sự kiện kinh hoàng như bắn giết ngư dân, bắt bớ ngư dân, bắn giết cả lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong khi đó, lực lượng công an thành phố, những người trong lực lượng vũ trang, những người phải sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc lại không biết sự kiện ấy. Họ thờ ơ hay họ bàng quang ?

Cho nên, tại sao lại có những cuộc biểu tình như thế này ? Để đánh động dư luận đã đành, mà còn đánh động trong hàng ngũ chính quyền, từ cao nhất là Bộ Chính trị, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, là : các anh phải hiểu rằng, bao nhiêu người xả thân cho chế độ này. Họ xả thân không phải vì lý thuyết cao xa, mà vì họ yêu nước. Họ đã theo đảng cộng sản, giống như rất nhiều anh hùng trong quá khứ, họ đã hy sinh vì Tổ quốc. Mà các anh, bây giờ đang nắm trọng trách, mà không nghĩ đến việc tuyên truyền cho nhân dân, thì có phải đau lòng không ?

Mai mốt, giặc Tàu nó nã súng, nó cướp đảo, thì bấy giờ mới ngã ngửa ra. Tục ngữ Việt Nam có câu, « đừng mất bò mới lo làm chuồng ». Đến lúc đó là quá muộn rồi.Cho nên, chúng tôi hầu hết là vô danh, bản thân tôi nếu không bị đạp cũng chỉ là người đi biểu tình bình thường như bao lần thôi, không có ảnh nào về tôi cả (Nguyễn Chí Đức là người bị khiêng và bị công an đạp vào mặt trong cuộc biểu tình 17/7/2011).

Nhưng tại sao chúng tôi đi ? Chúng tôi phải đánh động cho dư luận, tại vì cuộc sống bây giờ, thời kinh tế thị trường, cơm áo, gạo tiền, nó băng hoại xã hội vì rất nhiều vấn đề rồi. Nhân dân lo mải kiếm ăn, các thành phần quan chức thì tham nhũng, và gây ra rất nhiều chuyện buồn để dư luận bức xúc. Mà bây giờ họ thờ ơ với vận mệnh của dân tộc, thì những người dân chúng tôi phải lên tiếng, bắt buộc phải lên tiếng. Chứ chúng tôi không muốn tạo ra sự kiện này để nổi đình, nổi đám đâu, hay để cho công an, hoặc các thành phần của chính quyền phải mệt mỏi theo chúng tôi.Tôi, không những tôi, mà đa số mọi người đều mong rằng : chính quyền và những người có thẩm quyền, ban Tuyên giáo phải tuyên truyền về chuyện giặc Tàu o ép. Vì nếu mất nước là mất chế độ luôn, đừng nói là « Còn Đảng, còn mình ».

Công an Nhân dân có câu trên. Nhưng nên nhớ rằng, mất Tổ quốc, thì Đảng cũng mất luôn, mà Đảng mất thì cũng chẳng còn Công an Nhân dân nữa. Cho nên, tôi, những người như chúng tôi, đi biểu tình rất trường kỳ, rất nhẫn nại. Không phải vì chúng tôi muốn sách động, hay muốn làm cái gì to tát, tại vì khả năng của chúng tôi là những người dân thường… Chúng tôi muốn đánh động dư luận trong nước, và kể cả các thành phần cao cấp nhất rằng : phải đứng về phía Nhân dân, đứng về Nhân dân thì mới còn chế độ.

0 comments:

Powered By Blogger